Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Millay hiện đang trên đường đến địa điểm mà Hisoka gửi, cô đến một công viên bị bỏ hoang, Millay giật giật khoé mắt.

(Sao cứ phải hẹn gặp ở mấy chỗ này vậy nè trời, đúng là tên điên mà)

"Mi-chan đến rồi~"

(Vẫn là cái giọng điệu đó)

"Ờ, thế anh sẽ cho tôi biết gì về nhện?"

"Hừm~năng lực chăng?"

"Nói đi."

Hisoka bắt đầu tiết lộ về năng lực của 4 thành viên là Shizuku, Machi, Franklin và hắn. Khi nghe hắn giới thiệu về năng lực của mình mặt Millay nhăn lại nhưng cô nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm.

"Thay vì nghe anh nói về năng lực của bản thân thì tôi muốn đấm tên nào đó ngày nào cũng nhắn tin làm phiền mình đó"

Millay mỉm cười nhưng lời lẽ lại đang ám chỉ cô muốn đấm Hisoka ngay bây giờ.

"Nếu được Mi-chan đấm tôi cũng cam lòng đó."

"Là anh nói đó nhé."

Millay vẫn giữ nụ cười,cô dùng Niệm tạo ra một cây búa cỡ vừa song lại dùng Casillas phóng to cây búa, Millay dơ cao tay chuẩn bị đập cây búa vào mặt Hisoka thì nghĩ gì đó dừng hành động lại rồi dùng Tuyệt để cây búa biến mất. Millay hừ lạnh một tiếng rồi nói:

"Anh là người của Lữ Đoàn, tôi đánh anh chả khác nào đang khiêu khích Lữ Đoàn cả."

"Mi-chan thận trọng thật đấy."

Millay liếc nhìn Hisoka một cái, cô chậm rãi quay lưng đi.

"Có vẻ anh không có thông tin tôi cần. Chào nhé."

"Hẹn gặp lại Mi-chan~"

Bóng lưng của Millay cũng mất hút sau đó, cô quay trở về căn nhà thuê của mình. Millay theo thói quen khi về sẽ thông báo để Rish ra đón.

"Chị về rồi đây."

Millay bỗng dưng thấy kì lạ khi Rish không ra đón, cô nhanh chân liền đi vài trong nhà thì được một phen hú vía.

"F-F-Feitan??? Anh làm gì ở đây vậy?!"

Feitan đang ngồi ở phòng khách xem Tivi, Rish thì đang nằm trong lòng Feitan mà thoải mái ngủ. Anh ta bây giờ mới quay đầu lại nhìn cô, vẫn là cái giọng điệu lạnh lùng đó, hắn đáp:

"Giám sát ngươi."

"Cũng phải, họ làm sau mà tin lời một con nhóc 16 tuổi chứ..."

Feitan im lặng không nói gì, việc hắn ở đây không phải chủ ý của Lữ Đoàn nhưng Feitan không nói, anh ta mặc kệ cô nói chuyện một mình, Millay nhẹ nhàng tiến lại bế Rish ra khỏi người Feitan.

"Rish làm phiền anh rồi, cảm ơn vì không hại nó."

Feitan nheo mắt khó hiểu nhìn cô, Millay chỉ cười hì hì một tiếng rồi bế Rish vào phòng mình ngủ. Millay sao đó quay lại xuống phòng khách.

"Nè anh ở đây bao lâu rồi?"

"Từ lúc ngươi rời đi được một lúc"

"Ra vậy."

Feitan lúc này tắt Tivi quay người lại hỏi cô.

"Ngươi đã đi gặp ai. Có 3 giây để trả lời."

"Người quen thôi cũng không có gì đặc biệt, tôi vẫn giữ đúng lời hứa hôm qua."

"Cẩn thận hành động của ngươi."

"Rồi, rồi."

Thế là nhà cô lại có thêm một con mèo, nhưng mèo này có thể tùy tâm trạng mà lấy mạng cô.

Feitan cứ thế cắm rễ trong căn nhà thuê của Millay, tính ra anh ta khá ít nói và hay cọc cằn nhưng vẫn luôn dọn dẹp nhà cửa thay cô nếu cần, trừ việc hay làm vỡ đồ thì Millay chẳng còn gì để chê. Tự nhiên Millay cảm thấy có thêm một con mèo cũng không tệ.

"Feitan và mọi người là người của Lữ Đoàn Huyền Ảo nhỉ?"

"Ừ"

"Lần này định cướp gì đây? Đá quý? Các dòng game hiếm? Hay tất cả?"

Feitan nhếch mép nhìn cô, đây là lần đầu cô thấy được cái nhếch mép của Feitan.

"Tất cả."

Hai từ được thốt ra của Feitan khiến Millay hoàn hồn lại, cô suy ngẫm gì đó mà không nhìn đến Feitan nữa, anh ta cũng chẳng quan tâm mà trở lại việc đang làm giang dỡ.

"Lữ Đoàn cũng không đến mức xấu xa nhỉ?Mọi người vẫn có mặt tốt đấy thôi."

Feitan im lặng không đáp, Millay cũng không nói gì thêm mà chỉ ngồi đó, cả căn phòng cứ thế chìm vào im lặng.

"Ngày 1 tháng 9 tôi sẽ đi gặp lại bạn mình,anh hôm đó cũng có việc cần làm nhỉ? Tôi là người luôn giữ đúng lời hứa nên đừng lo chuyện tôi hé môi nửa lời."

Millay nói xong liền đứng dậy bỏ lên phòng.

...

Sáng hôm sau Feitan đã rời đi và ngày sau đó cũng không đến giám sát cô. Millay như trút bỏ gánh nặng mà thoải mái bung xả, Millay để Rish trên vai mà vui vẻ đi hội ngộ với nhóm Gon.

Cô đến một khu chợ khá đông đúc, trực giác mách bảo Gon và Killua đang ở đây. Cô sau một hồi dạo quanh mà bắt gặp Gon , Killua và Leorio đang ở một gian hàng bán điện thoại liền lại gần, đến gần thì cô nghe thấy màn trả giá cực gắt đến từ Leorio. Millay im lặng nghe xong cũng khều nhẹ cả ba để họ biết mình nãy giờ đã ở đây.

Cả bốn sau khi ra khỏi chợ đã trò chuyện rất nhiều, Gon đã kể cho Leorio về Đảo Tham Lam và việc cậu và Killua đang thiếu thốn tiền để mua máy chơi game đó.

Leorio liền nghĩ ra một sáng kiến khi hiểu ra về việc đấu giá, chiều hôm đó cả bốn đã làm một phi vụ, người nào vật tay thắng Gon sẽ có 5 triệu Jenny và một chiếc nhẫn kim cương trị giá 3 triệu Jenny, phí tham gia là 10,000 Jenny.

Millay và Killua đứng bên cạnh liền thở dài. Cứ thế đã có rất nhiều người tham gia cho đến khi một cô gái đeo kính cũng tham gia. Millay chú ý đến cô gái này, đây là người của Lữ Đoàn mà mấy hôm trước cô gặp, Millay sau đó lại dời mắt về phía xa nơi có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

...

"Có chuyện gì sao Feitan?"

Franklin thấy Feitan cứ nhìn về phía chỗ vật tay liền hỏi.

"Là con nhóc mấy bữa trước."

Franklin theo hướng Feitan chỉ cũng nhận ra cô gái hôm trước "được" Feitan và Phinks đưa về căn cứ.

"Con nhóc đó vẫn còn là một bí ẩn đấy. Theo lời Shalnark thì nhóc đó là một Thợ Săn chuyên nghiệp cùng đợt thi với tên Hisoka."

Feitan gật đầu, anh ta cũng cung cấp thông tin bản thân phỏng đoán được trong khi ở gần Millay.

"Con nhóc đó không tầm thường,nó biết chúng ta chính là Lữ Đoàn Huyền Ảo."

Franklin lúc này quay sang nhìn Feitan.

"Nó biết cả chuyện đó? Đúng là con nhóc bí ẩn mà."

"Ừ"

...

Millay do muốn đến xem thử một buổi đấu giá là như thế nào nên đã nói với Leorio mình sẽ đến đó. Anh ấy cũng vui vẻ bảo cô đi đi.

Millay mặc một bộ đồ có màu chủ đạo là màu đen, một chiếc áo hở eo cùng với chiếc quần đen dài, tóc cô được buột gọn gàng. Hôm nay Rish được cô bế đi khắp nơi kể cả đi xem đấu giá. Cô bước vào trong chọn một vị trí dễ quan sát mà đứng đó.

Buổi đấu giá bắt đầu, hai người một to một thấp bước ra, Millay cố ý tránh chạm mắt với cái người thấp kia nhưng có vẻ không thành công khi hắn đã chú ý đến cô, Millay thoáng chút ngạc nhiên đan xen là chút bất an. Feitan nói vào mic:

"À... Xin chào mọi người. Giờ thì không cần phải lễ nghi gì nữa."

Feitan nhanh chóng bịt tai lại, Millay cũng cảm thấy có gì đó không đúng liền tạo một tấm khiên bằng Niệm của mình và núp sau nó. Quả thật trực giác của cô không sai, ngay sau đó những viên đạn đã được người to con phía sau bắn ra liên tục tàn sát những người ở đó. Millay dùng tay che hai chiếc tai của Rish ngăn chú ta bị tiếng ồn ảnh hưởng.

Tiếng súng cũng kết thúc báo hiệu tất cả trong căn phòng đều bị giết, Millay đứng dậy tay vẫn ôm khư khư chú mèo tam thể trong tay, Shizuku lúc này mở cửa bước vào.

"Vẫn còn người sống sót này."

Feitan và Franklin bước lại gần chỗ cô, mắt Millay liếc qua những các xác rồi cũng nhìn vào Feitan và Franklin.

"Nhóc con này sau lại ở đây?"_Franklin

"Tôi đến xem đấu giá ai ngờ giờ lại thành nhân chứng một vụ thảm sát rồi."

Millay buồn bã đáp lời Franklin, cô dùng Tuyệt để thu hồi chiếc khiên chắn đã bị xuyên thủng nhiều lỗ của mình, Millay để Rish nằm trên vai mình, chú ta cũng hợp tác mà vùi sâu vào cổ Millay.

"Giờ tính sao đây? Tôi ghét bị người khác tra hỏi lắm, nếu họ biết tôi là người sống sót duy nhất sau cuộc thảm sát thì phiền lắm."

"Vậy thì đến căn cứ của bọn tôi ẩn nấp đi."

Shizuku đang dọn dẹp mớ hỗn độn kia liền bất giác lên tiếng.

"Được ư?"

Millay có chút ngạc nhiên khi người Lữ Đoàn mời mình đến căn cứ của họ ẩn nấp.

"Không biết, chuyện này còn phải hỏi đoàn trưởng"_Franklin

"À mà...vẫn còn tên còn sống kìa"

Theo hướng tay Millay chỉ Feitan và Franklin liền thấy một tên tóc xanh rêu vẫn còn sống, tên đó luyên thuyên bảo gì mà họ sẽ bị các băng đảng tiêu diệt rồi gia đình của họ cũng vậy, Feitan nhíu mày một cái rồi dùng tay chém bay đầu tên đó.

"Gia đình á? Là cái gì thế?"

Hắn cười khinh, Shizuku cũng nhanh hút luôn xác của tên đó trước sự chứng kiến của Millay.

"Cảnh tượng đặc sắc thật, giờ tôi có thể tạm trú ở căn cứ mọi người được chứ?"

Millay thoải mái hỏi, cả ba không nói gì mà chỉ vác cô rời đi cùng. Millay sẽ tạm coi đó là cho phép cô ở nhờ vậy. Họ để cô lên chiếc khinh khí cầu của họ để tẩu thoát cùng, Millay đối diện với những ánh mắt dán vào mình cũng chỉ im lặng,phận ở ké đâu dám hó hé gì. Millay nghe người tên là Uvogin đang nói chuyện với đoàn trưởng thì nhẹ giọng lên tiếng.

"Tôi có thể nói chuyện một lát với đoàn trưởng của mọi người chứ?"

Một khoảng im lặng, Uvogin nói lại với Chrollo sau khi được sự đồng ý mới đưa điện thoại cho cô.

"À ừm...Chrollo-san nhỉ? Tôi là Millay xin lỗi vì giới thiệu muộn"

"Chuyện nhóc muốn nói là gì?"

"Nói sau nhỉ... trong lúc đi xem đấu giá vô tình trở thành nhân chứng của một vụ thảm sát, tôi đang cần chỗ ở tạm nên nếu Chrollo-san không phiền cho tôi ở tạm căn cứ của mọi người được chứ?"

"Có vẻ hôm nay là ngày xui xẻo của nhóc nhỉ? Ta sẽ cho nhóc ở nhờ với điều kiện hãy cho ta mượn năng lực của nhóc lúc cần thiết."

"Được thôi, tôi sẽ rất sẵn lòng tuy nhiên nếu nó được dùng vào trẻ em tôi sẽ từ chối cho mượn cho dù có bị giết đi chăng nữa."

Vài thành viên Lữ Đoàn nhìn cảnh này không khỏi ngạc nhiên, một cô nhóc mà có thể nói như vậy sao? Đúng là không khỏi khiến người khác ngạc nhiên mà.

Millay lúc này trả điện thoại cho Uvogin, cô vuốt ve người Rish mà không khỏi nở nụ cười nhạt trên khuôn mặt.

(Mượn năng lực sao? Hay là đánh cắp luôn năng lực nhỉ?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro