Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Mitsugi Mei, một cô gái 21 tuổi đang ở đỉnh cao của sự nghiệp. Cô lớn lên ở vùng đất Tokyo hoa lệ trong tình yêu của một gia đình trọn vẹn, ấm cúng. Sinh ra với cơ thể và thể chất khá yếu nhưng cô vẫn được bố mẹ hết lòng yêu thương.

Bố cô là người mang vóc dáng cao lớn tuy nhiên ông lại rất tốt bụng, hai từ lương thiện và bao dung là những từ ngữ đúng nhất để miêu tả ông ấy. Bố luôn là người bao che, dung túng cho những lỗi lầm của cô khi bé. Mặc dù sao đó ông ấy sẽ bị mẹ cô rầy la một trận tanh bành...

Còn mẹ cô thì là một người vợ chuẩn mực của gia đình. Bà ấy một tay lo toan tất cả mọi chuyện trong nhà, không hạt bụi nào có thể tồn tại trong nhà cô quá lâu. Tuy nhiên bà ấy là người nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con cái, chính vì vậy lễ nghĩa là thứ đầu tiên Mitsugi Mei được học.

Hai con người với tính cách đối lập nhau tưởng chừng không hợp nào ngờ lại về chung một mái nhà. Tựa như những câu chuyện tình yêu trong cổ tích, họ yêu thương nhau thật lòng và có cho mình cô con gái nhỏ. Bởi vì là kết tinh tình yêu của họ nên dù cho đứa trẻ ấy có yếu ớt, có nghịch ngợm họ vẫn luôn dang tay che chở cô.

Mái nhà ấy quả thật rất hạnh phúc với những tiếng cười hằng ngày. Cứ ngỡ rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy nhưng cho đến một ngày mưa lạnh lẽo, cô mất tất cả. Gia đình cô bị một tổ chức mafia ám sát, buồn cười thay bọn họ lại nhận nuôi dạy cô, khi cô hỏi họ chỉ bảo rằng:

"Coi như chuộc lỗi đi, nhóc đâu có tội tình gì để giết."

Cô lúc đó còn bé nên chẳng hiểu gì chỉ nhẹ gật đầu với những lời họ nói. Bọn họ đưa cô về căn cứ, nuôi dạy cô một cách cẩn thận từng li từng tí, họ dạy cô rất nhiều thứ trong cuộc sống và thậm chí là lòng người.

...

Năm Mei 5 tuổi.

"Đừng tin tưởng ai khác ngoài bản thân mình, lòng người là thứ khó đoán dù cho thân thiết cách mấy cũng đừng nhẹ dạ cả tin."

Một người đàn ông to lớn mặc một bộ vest đen khuôn mặt khá đáng sợ vì những vết sẹo nhưng khi nói chuyện với cô lại rất nhẹ nhàng.

"Cháu hiểu rồi ạ."

Mei từ nhỏ đã rất thông minh lanh lợi nên đã nhanh chóng đáp lời người đàn ông một cách ngoan ngoãn.

Thấy Mei nói thế người đàn ông khẽ xoa mái tóc của cô rồi nở nụ cười tươi anh ta nói tiếp.

"Từ giờ chúng ta đã là người một nhà nên có gì cứ tâm sự với ta, tên ta là Kojitsu."

...

Năm Mei 12 tuổi.

Cô nhóc lần thứ hai trải nghiệm cảm giác nhìn người khác chết trước mặt mình nhưng không phải là người thân mà là một người xa lạ. Cảm giác ghê tởm cùng buồn nôn trong lòng khiến cả cơ thể Mei cứng đờ, hơi thở em thoáng chút hoảng loạn. Tay cô bấu chặt vào phần ngực trái khiến một phần áo nhăn nhúm đến đáng thương.

Kojitsu trong lúc nổi hứng đã mang cô theo làm nhiệm vụ, có hơi quá sức khi để một đứa trẻ nhìn cảnh máu me này nhưng đây là điều cần thiết. Tổ chức của họ đang muốn đào tạo Mei thành sát thủ khi nhận báo cáo của Kojitsu về quá trình học tập và rèn luyện của Mei. Họ đánh giá Mei rất có năng lực trở thành một sát thủ bắn tỉa hoặc đại loại vậy.

"Mei, tổ chức muốn đào tạo cháu thành một sát thủ bắn tỉa. Cháu nghĩ sau?"

Tuy hỏi vậy nhưng dù Mei có trả lời thế nào cũng sẽ phải trở thành sát thủ, bởi lẽ họ sẽ không cho cô quyền lựa chọn. Kojitsu hỏi vậy chỉ để Mei chuẩn bị tâm lý chính cô cũng biết điều đó.

Cơn buồn nôn được cô nén lại, giương đôi mắt lãnh đạm, cô nhìn vào đôi ngươi mang màu đen láy kia.

"Cháu đâu có quyền lựa chọn, phải không?"

Kojitsu im lặng không nói gì, anh ta chỉ quan sát biểu cảm của cô, Mei rũ mi cô ngước nhìn Kojitsu rồi cười nhẹ.

"Tốt thôi, cháu sẽ trở thành một sát thủ."

...

Năm Mei 21 tuổi.

Sau 5 năm được đào tạo dưới quyền tổ chức cô đã trở thành một sát thủ bắn tỉa hoàn hảo hơn bao giờ hết, cô hoạt động được 4 năm gần đây. Mei đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao từ tổ chức, sau ngần ấy năm trong vô thức cô đã xem Kojitsu là 'cha' mình và tin tưởng.

Mọi thứ thật yên bình trôi qua, khi cô đang ngồi xem tài liệu tổ chức đưa một bóng người lao tới ôm chặt cô.

"Híc nhớ Mei-chan quá đi thôi!!"

Người vừa ôm cô là Mioki Hibiki, một đồng nghiệp khá thân thiết của cô ở tổ chức, Mioki có mái tóc hồng nhạt do nhuộm cùng đôi mắt đen láy khá cuốn hút, hai người luôn là tâm điểm của tổ chức vì sự phối hợp ăn ý của cả hai khiến không ít nhiệm vụ khó được hoàn thành tốt đẹp.

"Mio cậu ôm chặt quá.."

"Ồ! Xin lỗi nhé tại lâu quá không gặp Mei-chan nên tớ hơi quá khích."

Nhận ra bản thân có chút quá khích Mioki dời tay mình ra khỏi người Mei, việc Mei không thích hoặc khó chịu cô nhất định sẽ không làm!

Mei được thả ra không khỏi thở ra một hơi rồi hỏi Mioki.

"Tìm tớ chắc không đơn giản là nhớ đâu nhỉ?"

"Ping Pong!! Tớ muốn cùng cậu xem bộ anime Hunter x Hunter đó! Bộ này siêu hay luôn!"

Mei cười một tiếng với tính cách nhiệt tình của Mioki nên đã đồng ý.

"Được thôi dù sao tớ cũng không có nhiệm vụ."

Hai người họ dùng cả một tuần để xem 148 tập của bộ phim Hunter x Hunter, Mioki đã khóc lên khóc xuống vì mối tình của Kiến Vương và Komugi, còn Mei sau khi xem xong cũng có chút xúc động cô cảm thấy có gì đó như cuộn trào trong mình, một cảm giác hụt hẫng khi kết thúc một bộ phim nhưng có gì đó cũng thật kỳ lạ trong người.

"Thế là hết phim rồi hửm?! Chán thật đó phim hay quá trời mà..."

Mioki nằm dài buồn rầu khi bộ anime Hunter x Hunter kết thúc, Mei ở bên cạnh khẽ cười rồi cũng bắt đầu suy ngẫm về các nhân vật trong phim.

"Mei-chan xem xong có thích nhân vật nào không?"

Mioki chợt hỏi Mei khiến cô đang suy tư quay về thực tại.

"Để xem...tớ nghĩ tớ thích tính cách của Gon và cách Killua quan tâm Gon, nhìn hai nhóc ấy bên nhau tớ cảm thấy vui vẻ lạ thường."

Với Mei thì cô cảm thấy hai đứa trẻ ấy thật kiên cường, giữa một thế giới mạnh được yếu thua lại có thể hết mình vì những mục tiêu của bản thân. Thế giới ấy thật khốc liệt nhưng kỳ thật cũng rất đáng để sinh sống. Sau cùng thì điệu đọng lại trong tâm cô là cảm giác ngưỡng mộ khi những đứa trẻ ấy có thể tìm ra mục tiêu và ước mơ cho riêng mình mà phấn đấu.

Mei cười khúc khích, Mioki bên cạnh nhìn cô cười chỉ nhẹ nhàng ngắm nhìn rồi nói:

"Mei-chan khi cười thật lòng thật đẹp đó~ Lần tới tớ sẽ kiếm một bộ khác lúc đó chúng ta cùng xem chung nữa nhé!"

"Ừm, tớ mong chờ lắm đấy."

Cả hai nói chuyện vui vẻ với nhau mà không biết rằng sau này sẽ chỉ còn một người ngồi trước Tivi xem phim một mình rồi rơi những giọt lệ đau thương dành cho người kia.

...

Một tuần sau đó, Mei nhận nhiệm vụ ám sát một đoàn người nhập cảnh ở sân bay, cô nhận nhiệm vụ cùng thông tin rồi cùng Kojitsu đi tới nơi. Chọn một vị trí nhắm bắn rồi lắp ống ngấm ban đêm,cô tinh chỉnh góc bắn với khẩu súng tỉa yêu thích của mình, khi ngấm bắn vào một tên đang nghe điện thoại trong đoàn người bỗng hắn nhìn về phía cô rồi dùng khẩu hình miệng.

Cẩn-thận-phía-sau.

Trực giác của cô đang kêu gào báo hiệu nguy hiểm khi đọc được khẩu hình miệng của tên đó, cô quay lại phía sau nhưng có lẽ đã trễ rồi.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba hồi súng vang lên, ba viên đạn ghim thẳng vào người cô khiến cơ thể cô mất thăng bằng khụy xuống, mà người ra tay bắng cô lại đang lạnh nhạt châm điếu thuốc đưa lên miệng mà hà một hơi.

"Kojitsu...tại sao lại làm vậy.."

"Có nhớ lúc nhỏ ta đã nói gì với nhóc lần đầu gặp mặt không?"

Cô im lặng một lúc rồi khó khăn nói:

"Không được tin tưởng ai ngoài bản thân..."

"Chính xác."

"Sao lại muốn giết tôi..?"

Lấy hết chút sức lực còn lại cô gắng gượng hỏi, máu từ miệng cô chảy ra bên ngoài, ba lỗ đạn trên cơ thể cũng không ngừng chảy máu, tầm mắt cô bắt đầu mờ dần.

"Tổ chức muốn nhóc thay thế ta trở thành đội trưởng đội du kích, nhóc đe doạ vị trí của ta nên bắt buộc phải làm vậy."

Hắn ta nở nụ cười như lần đầu gặp cô nhưng bây giờ thay vì cảm thấy thân thiện cô lại cảm thấy thật kinh tởm.

"Chỉ vì như thế anh liền muốn giết tôi."

"Ha ha, biết làm sau được nhóc chính là nguyên nhân khiến ta chuẩn bị mất vị trí đó mà."

Hắn ta cúi xuống nhìn vào mắt Mei, khúc khích nói sau đó chỉa khẩu súng vào trán cô.

"An nghỉ nhé Mitsugi Mei."

Đoàng!

Trong thời khắc viên đạn vô tình xuyên thẳng vào đại não của Mitsugi Mei cô mới hiểu ra một điều rằng sự phản bội luôn sẽ bắt đầu bằng niềm tin mong manh. Cho đến tận lúc chết thay vì trách cứ Kojitsu phản bội mình cô lại trách bản thân quá nhẹ dạ cả tin đặt trọn niềm tin vào kẻ cô xem là 'cha' này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro