Chương 1 Lưu Tinh Phố
- Em yêu ta không?
Một nữ nhân với đôi đồng tử tựa những con quái thú ngủ đông đang dần thức tỉnh lên tiếng.
Tôi hơi nghiêng đầu, lại cũng hèn mòn mà lê lết thân mình bê bết máu của mình bò tới bên cạnh nàng ấy
- Min Min Yêu ngài nhất trên thế giới này, vì ngài Min Min có thể làm tất thảy"
-Tốt
nàng nắm lấy cằm tôi miết nó đến mức đỏ ngần lên trông thấy.
- Vậy em đi chết đi được không? Nếu em sống em gái ta phải làm sao đây? Chỉ khi mà em chết rồi, nó mới có thể quang minh chính đại mà thay em trợ thành nhị tiểu thư của Nhà công tước này "
- Min min, ngoan, giờ em không còn tác dụng gì với ta nữa, nhìn bộ dạng thảm hại này của em mà xem? Gương mặt thì bị hủy hoại, sức mạnh cũng bị đối thủ tước đoạt mất, một phế vật như em sống thì còn ý nghĩa gì? Chi bằng cứ như vậy chết đi, em yêu ta không phải sao? Em sẽ bằng lòng đi chết đi chứ?
Đó là giọng nói dịu dàng ấm áp mà tôi đã từng nghe thấy trước đó, nhưng không hiểu tại sao giờ nó nghe lạnh quá....
....
- Đương nhiên méo.
-..... Em làm sao lại độc ác như vậy?
Min:.....
Min nhìn người nữ nhân mà mình đã từng yêu như nhìn một kẻ thiểu năng.
- Chị tính giết tôi, cướp thân phận của tôi, chả có nhẽ tôi lại còn phải ngoan ngoãn hợp tác à? Đạo lý chó má gì vậy?
- Ngoan, đi chết đi được không.
Gương mặt của đối phương bất lực đến đáng thương, cầu xin em đi chết con mẹ nó đi.
Min:.....
- Em yêu tôi mà không phải sao?
- Đấy là câu truyện của lúc nãy còn giờ thì méo nha chị gái.
- Làm sao vừa bị hủy dung em liền có thể độc ác và thô tục như vậy?
Min:.....
- Em thử nghĩ xem bản thân sống hiện cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa? Với tình trạng hiện tại, chắc chắn thể nào em cũng bị khinh thường mỉa mai, em chịu nổi sao?
Min:....
Tôi thích những câu nói ấm áp nhẹ nhàng hỏi han đầy an bình từ người này, đó cũng là lý do vì sao tôi lại yêu nàng ấy, nhưng mà giờ càng nghe càng thấy cấn cấn ở đâu.
Thế quái nào mà chị lại có thể nói ra mấy lời như thế bằng cái giọng điệu đó vậy?
- Serena... Chị, đã từng yêu Min Min chưa?
Giống như không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, nàng ấy liền nghiêng đầu ngây ngốc.
- Đương Nhiên Chưa từng? Ta làm sao có thể yêu một người phụ nữ đâu? Huống hồ nam nhân từ tử tước cho đến hoàng đế có ai không si mê ta sao? Sao ta phải chọn lựa một kẻ như em chứ?
Min:.....
Giống như kéo lấy chút hy vọng cuối cùng còn sót lại.
- Vậy tại sao người lại đón nhận tình cảm của em, tại sao phải dằn vặt em nhiều đến như thế ? Tại sao?
Chỉ nghe thấy đối phương thở dài một tiếng đầy bất lực.
- Gặp việc khó khăn liền chỉ biệt hỏi tại sao, tại sao, tại sao... Không biết suy nghĩ sao? Não để làm gì nha?
Min ném Serena lên chiếc giường lớn trong căn phòng này, mẹ nó ...
Tôi chắc chắn phải điên rồi mới yêu con người như vậy, ai đời không phải lòng ai lại đi phải lòng với thứ phản diện trăng hoa này không biết, đổi lại hy sinh tất cả người ta còn chẳng thèm quan tâm đến tâm ý của mình.
Ngược lại bảo mình ngu ngốc, dễ lợi dụng.
Vì yêu chị nên tôi mới để chị lợi dụng, vì yêu vào nên não tôi mới sử dụng không được mà thôi.
- Em vậy mà không mất đi phước lành?
- Ân..... Đương nhiên không mất, thất vọng sao?
- Em có tác dụng như vậy ta liền không cần phải giết em nữa , quá sức lãng phí a....
Min: .....
Mặt dày vô sỉ!!!
Đi chết đi!!!
Vốn định sẽ trước hết ăn người này rồi có chết cũng không uổng.
Cuối cùng lại không biết làm sao để ăn.....
Min:....
Trước mắt tôi dần trở nên mờ nhạt, mùi máu tươi xộc thẳng lên khoang mũi, tất cả chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Serena ôm chặt lấy người con gái nhỏ nhắn trong lòng mình, nàng là người xuyên không.... Còn xuyên không vào nhân vật phản diện trăng hoa có cùng tên với mình.
Chỉ khi nàng có thể giết được một người dành trọn chân thành cho nàng bằng cả trái tim.
Nàng liền có thể trở về nhà...
Ban đầu lúc đầu độc Min Min, Serena đã không một chút do dự, tuy nhiên không hiểu vì sao hiện tại khi người trong lòng đã chẳng còn hơi thở nữa, nàng ấy giường như đã bật khóc.
Không phải vì cảm thấy việc mình hy sinh người vô tội để được trở về là xấu xa .
Mà có vẻ như, Serena đã thật sự rung động bởi người con gái mang cái tên MinLya
Tôi bước đi trên con đường vô định với đám rác thải hỗn độn chồng chất, nó thậm chí còn chẳng được gọi là một con đường đúng nghĩa.
Lại nữa.....
Cứ oẳng là lại tiếp tục bị đáp tới một chiều không gian khác, đây cmn đã là lần thứ tư rồi bây có hiểu không?
Cả ba lần đều bị người mình yêu giết, tôi thề nếu tôi còn yêu thêm một người nào nữa tôi chắc chắn mang họ Husky.
Cả ba lần yêu đều yêu phản diện...
Bà mẹ nó chớ.
Gu của mình cũng mặn mà quá rồi đớ.
Thân thể non nớt, có vẻ như lại bắt đầu trở về từ năm 11 tuổi rồi đi?
Nơi đầu tiên bị đáp đến thì là chiến trường, luyện tập trở thành tân kỵ sĩ, yêu luôn vợ của đội trưởng, cuối cùng vợ đội trưởng nói cho đội trưởng, để tỏ ra mình không phản bội chồng của mình, vợ đội trưởng kiêm người tôi yêu nhưng không yêu tôi đã giết tôi.
Nơi thứ hai là cô nhi viện, luyện tập trở thành Trưởng cô nhi viện, yêu luôn cô bé mà mình đang chăm sóc, sau đó cô bé cấu kết với người cô bé yêu, thiêu sống tôi vì phạm vào đại tội yêu người đồng giới.
Nơi thứ ba thì là tháp quang minh, sinh ra từ ma thuật, yêu con gái của một tử tước, làm hết thảy vì nàng ấy, đến cuối cùng nàng nói nàng méo yêu tôi, đầu độc tôi đến chết.
Min:.... Quá tam ba bận, hay là thôi yêu thêm lần nữa, lỡ đâu lần này sẽ khác?
Vẫn là bỏ đi, chết dưới tay người mình yêu còn đau khổ hơn việc bị đâm cho tới chết ở kiếp đầu tiên nữa.
Dứt khoát cuộc đời lần này, tôi sẽ sống thật thoải mái, yêu đương gì đó cút mẹ đi.
Nhưng mà .... Kiếp này tôi xuất hiện ở bãi rác..
Có khi nào tôi nên luyện tập trở thành người buôn ve chai không?
.....ತ_ತ......
Nghe mà thấy đường tiền đồ của mình tối vcl.
Lỡ may tôi lại nhặt được vàng bạc kho báu gì trong cái đống rác rưởi này rồi trở thành tỷ phú thì sao?
Nghĩ tới thế, Min cái gì cũng không nghĩ đã trực tiếp đi bới rác và mong chờ may mắn sẽ đến với bản thân.
Tuy nhiên bới được có tý, vàng bạc đâu chưa thấy nhưng một chị gái với mái tóc hồng sẫm như búp bê sống có chút hơi chật vật đã hiện ra, người nọ vẫn còn mở mắt nhìn chằm chằm tôi.. chẳng biết là còn sống hay đã chết.
Dưới cái nhìn đắm đuối và cảnh giác như vậy, Min rất thuận tay mà đẩy đống giác mình mới bới ra về lại chỗ cũ, thậm chí còn đạp lại để cho chắc chắn.
Machi:......
Min không chút do dự vắt chân lên cổ chạy, tự dưng đào được mĩ nhân chắc chắn là có điềm, mình sẽ bị đối phương giết con bà mất.
Ôm lấy trai tim đang đập lên liên hồi của bản thân, tôi bịt laik khuôn mặt đang đỏ bừng của mình...
Chết thật, lại thế nữa rồi, tôi có lẽ phải mang họ Husky thật mất thôi...., Gu của mình mặn mò mà ... Chắc ở thế giới này đối phương là nhân vật phản diện rồi.
Phải nhanh lên mà xác định đây là đâu thôi, không biết là tiểu thuyết, Anime hay là truyện tranh đây....
Nhưng cho dù là sợ bị giết hay sợ mình sẽ yêu Ngươi ta, tôi cũng không thể bỏ người con gái xinh đẹp như thế chết trước mắt mình được.
Tôi không nỡ.
Minlya cố hết sức lôi người nọ ra khỏi đống rác, còn sợ sẽ khiến người ta cảm thấy đau mà tìm cách làm mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Nơi đây không còn giống chỗ của Serena, tôi không đuợc chúa ban cho bất luận một phước lành nào cả, mà có khi nơi đây thậm chí còn không có loài sinh vật cao thượng gọi là chúa....
Chính vì vậy mà cơ thể Minlya chỉ là một đứa trẻ 11 tuổi bình thường thôi, căn bản nhịn đói nữa ngày cũng khiến trước mắt tôi quay mòng mòng như bị phê lá đu đủ rồi.
Cả quá trình người con gái xinh đẹp như con búp bê sống nọ, đều mở mắt nhìn chằm chằm tôi.
Tôi thậm chí còn chẳng thể nhìn ra một tia cảm xúc nào từ ánh mắt sâu thẳm ấy.
Tuy rằng chỉ suy đoán, thế nhưng loại ánh mất ấy giống như là đang cố gắng khắc nghi hình bóng của kẻ sắp giết cô ấy vậy.
Nếu có kiếp sau, cho dù hoá thành tro ta cũng nhận ra kẻ thù của mình.
Min:.....
Éo ổn rồi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro