Chap 7
mang trong mình tâm trạng vui vẻ, kaze rảo bước trên đường, khuôn mặt nhỏ treo trên môi mình một nụ cười tươi tắn.
hệ thống thấy tâm trạng kaze vui vẻ, rốt cuộc cũng không quá giận nàng ta nữa.
aiz, tha cho cô lần này hoi ấy.
nàng nhìn đống họa cụ khi nãy mình tiện tay mua được, ngẫm nghĩ một lúc, nàng mở miệng hỏi hệ thống:
"hệ thống, dùng cái này vẽ karasu rồi tặng cũng được đúng không?"
hệ thống trì trệ một lát, nó ngơ ngác, sau cùng là vui gớt nước mắt.
omg! kí chủ nhà nó nói được một câu không thiểu năng kìa!
[được! được á kí chủ!]
kaze gật gù, đôi chân thon thả bỗng dừng lại, nàng ngước mắt lên, ngón tay hơi siết lại.
a, phiền phức ghê.
"em gái, em chỉ đi một mình thôi hả? cần bọn anh dẫn về nhà không ~?"
giọng nói ngả ngớn của một gã đàn ông vang lên, ghê tởm tới mức làm kaze muốn xé nát cái cổ họng của hắn ta đi.
từ trước đến nay, nàng vẫn luôn rất ghét những thể loại thế này.
"ấy ấy, không cần sợ như thế, mở miệng ra nói chuyện với bọn anh đi chứ ~?"
gã vừa nói xong, hai đứa đàn em đi cùng lập tức cười lên khùng khục, chẳng khác nào lũ thần kinh trốn trại.
kaze nhíu nhíu mày, trên khuôn mặt non nớt hiếm khi xuất hiện vẻ không kiên nhẫn.
dưới ánh đèn đường, sợi dây xích chậm rãi va chạm, tạo ra tiếng leng keng vui tai, lóe lên ánh bạc nhàn nhạt.
trước những ánh mắt kinh hoàng của đám lưu manh, kaze từng cước từng cước một, đá thẳng vào thái dương bọn chúng, đám lưu manh lập tức bất tỉnh lâm sàng.
hệ thống nhìn vào cảnh tượng trước mặt, mặc niệm cho các thanh niên 2 giây.
cũng đáng lắm, gạ gẫm gái cho lắm vào.
gạ ai không gạ, gạ trúng kí chủ nhà nó làm gì.
ngu thật chứ =)))
kaze xả tức xong, bình thản lôi ra cái điện thoại, gọi cho cảnh sát.
"alo? dạ, à, tôi muốn tố cáo một vụ xâm hại, dạ, địa điểm là ở khu trung tâm thương mại Arena ạ, vâng, đúng rồi ạ, tôi xin phép cúp máy"
kaze cúp máy xong, nàng lại nhìn nhìn đám lưu manh dưới chân mình, mím mím môi.
để lại như thế này, nhỡ chúng nó tỉnh lại, chạy luôn rồi sao?
kaze như bừng tỉnh đại ngộ, tay phải cuộc tròn lại, đập cái 'bụp' vào tay trái, sau đó lại lon ton chạy vào cửa hàng gần đó.
sau khi kaze quay trở lại, mắt thấy một tên đang có ý định bỏ trốn, nàng nhanh tay lẹ mắt vươn chân ra, không chút lưu tình đá thẳng vào mặt hắn, thậm chí còn rất 'thiện ý' mà bồi thêm một cú nữa vào chỗ hiểm.
gã đàn ông đau đớn tới mức không còn tâm trạng mà hét lên, chỉ có thể lăn ra ngất tiếp.
trước khi ngất, gã đã hối hận tột độ.
mẹ ơi, đáng ra con phải tìm công việc, đường đường chính chính mà đi làm, con không nên ra đường gạ gẫm gái nhà lành như thế này.
a, chắc mẹ thất vọng về con nhắm, con chin nhỗi mẹ.
con hối hận rồi, nếu còn có lần sau, con thề con sẽ tự tử ngay lập tức.
còn không tự tử được thì thôi, đành chịu v-
à không, con chắc chắn sẽ không có lần sau đâu.
nên là, cíu con với!!!
đây, chắc chắn là ác ma chuyển thế!!!
chỉ có bọn hắn mới hiểu, mỗi cú đá của cô ta đau đớn tới mức nào.
từng cú giáng vào đều là đòn hiểm, chưa kể tới, uy lực của thiếu nữ tuyệt đối không thể xếp vào hàng 'yếu ớt' được.
sau khi phun tào xong những suy nghĩ của mình với độc giả, thanh niên sủi bọt mép, ngất lâm sàng.
làm gì thì làm, làm hài lòng độc giả cái đã.
bạn không hài lòng? thế thôi, bạn đừng có cmt tiêu cực là được.
thấy tôi tâm lí không? cmt nhiều vào, cho tui có động lực.
một hai cái là không đủ, ba cái trở lên nha mọi ngừi :3
kaze nhìn gã đàn ông lăn ra ngất tiếp part 2, cánh tay thon thả lôi ra từ trong túi bóng một cái dây thừng.
nàng dựng ba tên gì đó không biết tên dậy ngồi sát nhau, sau đó dùng dây thừng quấn quanh bọn chúng, bàn tay hơi dùng lực, siết chặt lại, hại một thanh niên vừa tỉnh lại lập tức lăn ra ngất tiếp, hồn bay phách lạc.
chắc chắn, ác quỷ bò ra từ địa ngục.
sau khi trói xong, nàng vẫn không yên tâm lắm, lại ngó nghiêng nhìn xung quanh, đi tới chỗ của một thanh niên trẻ.
"ừm, anh gì đó ơi, có thể cho em nhờ chút không ạ?"
"ừm?"
"chút nữa sẽ có cảnh sát tới ấy ạ, anh tố cáo bọn họ dùm em nha?"
nói xong, kaze còn vươn tay chỉ chỉ vào nhóm ba người bị bắt trói đằng kia.
hắn ta có vẻ không quá bất ngờ, cười cười bảo:
"nhưng mà tôi không thích"
kaze chớp chớp mắt, câu nói này, rất giống của karasu hồi nàng tỏ tình hắn.
à, hóa ra là chung một guộc cả.
đối mặt với câu trả lời này, kaze theo bản năng nhìn về phía thiếu niên đứng cạnh hắn, tóc bông bông, màu xám tím.
nàng cũng không ôm quá nhiều hi vọng, đang lúc định rời đi, hệ thống một lần nữa ngó mặt ra nhắc nhở:
[kí chủ, đây là hai đối tượng công lược đó, là kaiser và ness, cô làm gì đó gây ra ấn tượng tốt đi kí chủ!]
kaze sững sờ, ơ? không phải chỉ công lược mỗi karasu thôi à?
hệ thống nhìn dòng suy nghĩ hiện lên chình ình trên mặt kí chủ nhà mình, bỗng nhiên có một loại cảm giác lừa đảo trẻ con.
rất nhanh, ý nghĩ này bị nó phủ định ngay lập tức.
a! mới không phải là lỗi của nó, đó là do kaze quá chậm tiêu!
"nh- nhưng, nhưng mà ta vẫn còn đang công lược karasu, làm vậy không phải là tra nữ à?"
hệ thống trợn mắt, cô không biết xấu hổ à?
đấm người ta thảm thiết thế kia, cô còn biết cái này là tra nữ à?
nhưng mà, hình như đúng thế thật.
hệ thống trầm mặc một lát, ném cho kaze một câu triết lí:
[khụ, ở đời kiểu gì cũng phải có lúc tàn nhẫn với người khác, như vừa nãy vậy, nếu cô không ra tay, vậy bây giờ liệu cô còn có thể đứng đây lành lặn như thế không?]
kaze chớp mắt, hệ thống nói không sai thì phải.
nhưng mà, nàng không muốn làm một người bắt cá nhiều tay đâu.
kaze càng nghĩ càng khó chịu, mà những lúc khó chịu, nàng thường sẽ bực tới phát khóc.
cho nên, kaiser vẻ mặt cứng đờ nhìn thiếu nữ trước mặt đột nhiên gớt nước mắt, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này.
ness cũng ngu ngơ không kém, nụ cười thường trực trên mặt hai cậu thanh niên trẻ cứng ngắc.
ủa? nãy cô đánh người ghê lắm mà? sao giờ khóc dữ vậy?
khóe môi kaiser run rẩy, hoàn toàn không hiểu vì cái gì mà thiếu nữ này đột nhiên phát khóc.
nói có câu thôi mà cô nhạy cảm dữ zậy?
hắn miễn cưỡng nở một nụ cười mà hắn cho là chân thành nhất, nói với thiếu nữ:
"chờ đã, tôi biết rồi, chút nữa tô---"
lời chưa kịp nói xong, lập tức bị cắt ngang bởi tiếng còi xe inh ỏi.
là xe cảnh sát.
kaze dụi dụi mắt, hàng lông mi nhẹ cụp xuống, tựa như lông vũ mềm mại.
nàng hướng tới thiếu niên trước mặt, hơi cúi người.
"xin lỗi vì đã làm phiền"
nói xong, kaze lập tức chạy về phía xe cảnh sát, chỉ cho bọn họ chỗ nhóm lưu manh bị trói lại.
cảnh sát nhìn thấy một thiếu nữ chạy tới, vành mắt còn hơi ươn ướt, ửng hồng, phía không xa còn có hai thiếu niên đứng đó, lập tức cho rằng hai thiếu niên kia đã giúp cô gái này.
vì thế, cảnh sát ra đó cảm ơn một cái, nhận được câu trả lời của thanh niên, ánh mắt cảnh sát nhìn hai thanh niên không còn thiện ý như ban đầu nữa.
nếu như là cô gái đó tự xử lí đám côn đồ, vậy thì chỉ có hai người này làm thiếu nữ khóc thôi chứ còn gì nữa?
chậc, khuôn mặt cũng đâu đến nỗi nào...
kaiser: "..."
ness: "..."
được rồi, hình như bọn họ làm cô gái đó khóc thật.
vụ việc giải quyết xong xuôi, ai về nhà nấy.
a, một ngày mệt mỏi.
còn hệ thống, nó nhìn hai thanh hảo cảm nữa sáng lên, thộn mặt.
woa, zậy cũm đựt hở? được luôn?
hệ thống trầm mặc, nó cần thời gian để suy nghĩ về nhân sinh.
_______
thặc ra, tui động lực của tui để đăng chap này là do bẹn [hemua0] bình luận ắ, pạn trẻ đã khen con gái tui cưng, tui đã có động lực để làm típ :3
bình luận nhìu nhìu zô nha mọi ngừi, nhìn tui thế thui chứ tui thích đọc bình luận nhắm ắ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro