Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

sáng hôm sau, kaze thập phần vui vẻ mà đi tới sân bóng, ngồi chờ karasu đá bóng xong để đưa nước.

bên cạnh nàng cũng có rất nhiều nữ sinh tới để ngắm nhìn mấy thanh niên đẹp zai bên câu lạc bộ đá bóng, trong đó phần lớn đều là ngắm karasu, phần nhỏ còn lại cũng thi thoảng ghé mắt sang nhìn hắn ta vài cái. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám đến gần.

kaze ngồi trên ghế đá chán chường mà nghịch nghịch lọn tóc vàng óng, năm sợi dây xích va chạm vào nhau phát ra tiếng leng keng vui tai, khung cảnh hài hòa xinh đẹp tới mức không chân thật.

mấy nữ sinh bên cạnh thi nhau bàn tán về thiếu nữ, họ căn bản là vì cái dây xích trên tay kaze mà hơi rén.

"này này, hình như là học sinh mới chuyển tới đấy, không biết là đang chờ ai nhỉ?"

"không biết nữa, nhưng mà cái dây xích kia là gì thế? sợ ghê"

"trời ạ, nhưng đẹp quá đi mất"

"hừ, có chút nhan sắc bọ, đừng có tới câu dẫn thần tượng của tao là được"

"nhưng mà nhìn có vẻ hiền phết đấy chứ...? hay là...?"

nữ sinh bên cạnh huých mạnh một cái vào tay người nọ vừa nói.

"đừng có dại mà động vào, con nhà tài phiệt đấy, mày không biết à? sáng nay tao thấy cổ đi ra từ con siêu xe phiên bản giới hạn đấy"

"chò má ơi, ra vậy"

"có khi là được đại gia bao nuôi đấy, hehe"

"mày nói mắc cười quá, tao cười chết mất, hahaha...!"

kaze bên này thu được hết các âm thanh bọn họ nói, cũng không nói gì, chỉ liếc mắt sang, mỉm cười một cái, đám nữ sinh lập tức câm miệng.

ủa? cười cái thôi mà...?

kaze lười để ý, rảnh rỗi chăm chú vào bóng lưng của karasu.

nàng cứ nhìn như thế, mãi cho tới khi trận đấu kết thúc, kaze mới lon ton chạy tới chỗ karasu trong ánh mắt xem trò vui của đám học sinh.

"karasu - san, em tới đưa nước cho anh"

hắn rũ mắt nhìn nữ sinh cao chưa tới cằm của mình trước mặt, cảm thấy thật trùng hợp.

thường ngày vì có rất nhiều nữ sinh không dám tới gần karasu, vậy nên mỗi lần đi học hắn đều tự mang nước đi, bản thân hắn cũng cảm thấy rất tốt. Nhưng trùng hợp thay, hôm nay hắn quên mang nước.

vậy nên, trước những con mắt khiếp sợ của lũ học sinh, karasu thản nhiên nhận lấy chai nước, ngửa cổ lên uống.

trong phút chốc, hiện trường bùng nổ.

"ôi má ơi! thần tượng của tui từ khi nào...?!"

"trời đất má cụ tổ ơi! tôi không nhìn nhầm đấy chứ? ai đó hãy trả lời tôi đi!"

"bà không nhìn nhầm đâu! thần tượng của tui đã biết mở lòng rồi sao...?!"

"ê này, có khi nào bọn họ..."

lời tiếp theo nữ sinh không tiếp tục nói ra, nhưng ai cũng hiểu hết.

"mẹ ơi... đừng nói là hẹn hò thật đấy chứ...?!"

"vớ vẩn!!! làm gì có chuyện đó chứ?! nhìn kìa, rõ ràng là anh ấy chỉ nhận mỗi chai nước thôi mà, còn cô ta đang bám ấy anh ấy đó! rõ ràng là đơn phương theo đuổi!!!"

một cô gái đứng gần đó không nhịn được, tức giận nói lớn, cũng làm không ít học sinh tỉnh táo.

nhìn lại, đúng là nữ sinh đang bám lấy karasu, hắn ta hoàn toàn chỉ đáp lại vài câu của thiếu nữ.

"à... có lí"

kaze bên này cũng không có rảnh rỗi để nghe ngóng mấy lời nói vô căn cứ của bọn họ, nàng chuẩn bị mở miệng ra nói tiếp, lại bị âm thanh máy móc lạnh lẽo vang lên trong não bộ đánh gãy câu nói chuẩn bị nói ra khỏi miệng.

[nhiệm vụ lề đường: hôn karasu]

kaze chớp chớp mắt, hệ thống lại chen vào nói tiếp :

[quên nữa, phải hôn môi]

nàng ngẫm nghĩ, vậy là chỉ cần chạm một cái là được đúm hơm?

[chạm lưỡi nha, hí hí]

hệ thống sau khi nghe thấy tiếng lòng đơn thuần của kaze, liền vô sỉ mà phun ra câu nữa.

"...?"

kaze mờ mịt nghiêng đầu, hôn thôi mà cũng cần chạm lưỡi hả?

ài, phức tạp quá đi à.

hệ thống nghe thấy âm thanh suy nghĩ của kí chủ phát ra, lập tức khiếp sợ.

nó biết là kaze vốn chẳng hiểu gì về mấy phương diện này, nhưng không ngờ là lại không hiểu chút gì như thế.

í- ít nhất thì vẫn phải hiểu được hôn là như thế nào chứ?

hệ thống lập tức lo lắng, ngây thơ như thế này, hoàn thành nhiệm vụ thế nào được?

bao nhiêu người đến đây thủ đoạn đầy mình mà vẫn không làm được, vậy thì cái con người này làm thế nào?

nó vừa nghĩ tới, lập tức sầu thúi ruột.

"karasu - san, em hôn anh được không?"

"...?" hôn?

kaze nghĩ nghĩ, cẩn thận nói lại những từ vừa nãy hệ thống đã nói với mình.

"ừm, hôn chạm lưỡi ấy ạ"

"..."

tốt, bạo gan lắm cô gái =)))

_____

--- góc sự thật nhỏ :

kaze nhìn ngây thơ thế thôi, cũng có trách nghiệm lắm ắ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro