Chương 9: Tự sự của Mia.
Mia Cattleya là tên kiếp này của của cô. Bởi nói vậy vì cô là một người xuyên không hay nói đúng hơn là trọng sinh.
Kiếp trước cô sinh ra đã ở trong một viện nghiên cứu. Ngày ngày trôi qua cùng các thí nghiệp và máy móc.
Cô lúc còn nhỏ chỉ nghĩ rầy đây là sứ mệnh mình cần phải thực hiện. Nhưng đến khi việc thí nghiệm trên cô dần thành công thì viện nghiên cứu đã xuất hiện vài đứa trẻ khác tầm tuổi cô.
Vì quanh năm chỉ có một mình cô dần mất cảm xúc nên đối với việc lũ trẻ xuất hiện cũng không quan tâm lắm.
Nhưng một lần nghe thấy đám trẻ khóc thút thít một góc, trong cô không biết vì sao xuất hiện một thứ gì đó là thường.
Từ hôm đó cô đã tiếp xúc với bọn trẻ đó nhiều hơn. Bọn trẻ dạy cho cô biểu hiện cảm xúc. Còn kể những câu chuyện ở thế giới bên ngoài mà cô không biết.
Không biết từ khi nào trong tâm trí cô được gieo một loại hạt giống thù hận.
Cô nghe bọn chúng kể về gia đình mình. Nghe kể về thứ gọi là trường, những nơi vui chơi.
Rồi cô đã tự hỏi rằng, gia đình cô là viện nghiên cứu này sao??
Không, không phải. Bởi cô nghe bọn chúng bảo gia đình là nơi ấm áp, chai sẻ tình yêu thương với nhau.
Nhưng ở trong đây cô chỉ thấy lạnh lẽo và ngột ngạt.
Trong một lần thí nghiệm cô đã vô tình hỏi về gia đình của cô nhưng đáp lại chỉ là những câu nói lạnh lẽo.
" Gia đình?? Thứ đó không cần thiết cho mày!! "
Nhưng cô lúc đó vẫn kiên quyết hỏi. Cô đã đe dọa bằng cách sẽ không làm thí nghiệm nữa họ mới kể cho cô.
" Chính cha mẹ mày đã bán mày cho bọn tao! Thế nào, vừa lòng chưa??! "
Không, không thể nào! Cha mẹ sao có thể làm gì với cô được chứ!??
Chắc chắn họ đã nói dối, đúng là họ nói dối để lừa gạt cô!!
Cha mẹ theo bọn nhỏ kể rất yêu thương che chở chúng nên không có vụ họ bán cô cho cái lũ này!
Cứ thế 1 năm 2 năm lại 3 năm. Cuộc thí nghiệm dần nâng cao và số những đứa trẻ không chịu được đã chết hơn nửa.
Cô sau một thời gian dài tiếp xúc với mấy đứa nhỏ đã dần có những cảm xúc bình thường.
Và vào năm cô được 15 tuổi, lúc đó thí nghiệm trên cô đã thành công.
Bằng cách cấy ghép gen của các loại động vật vào cơ thể cô, họ đã thành công tạo ra một con quái vật mạnh mẽ.
Cô có thể biến đổi và sử dụng sức mạnh của những gen động vật.
Điều đầu tiên sau khi thành công cô đã tự tay giết bọn họ. Đây cũng xem như là giúp bọn trẻ đã chết trả thù.
Sau đó tôi đã tìm tung tích về gia đình mình. Và khi tìm đến cô đã không thể ngờ rằng bản thân lại bị họ xua đuổi.
Họ gọi cho viện nghiên cứu đến bắt cô về. Nhưng thật đáng tiết cô đã lỡ giết hết bọn họ rồi.
Những gì mấy đứa trẻ kia nói đều là xạo cả! Không phải nói gia đình sẽ yêu thương sao?? Yêu thương mà giờ lại làm vậy sao?!!
Sau đó đã có rất nhiều lệnh truy nã về cô. Để tránh rắc rối tìm đến cô đã ở một nơi ít người qua lại.
Cứ nghĩ cuộc đời cứ nhàm chán như vậy nhưng khi biết đến tiểu thuyết, anime thì cuộc sống cô thêm sắc màu hơn.
Thời gian cứ bình yên trôi qua đến một ngày cô bị tập kích vởi bọn chính phủ và đã chết.
Nhưng không ngờ khi tỉnh lại cô đang ở trên một hòn đảo trong một thân xác khác. Và lúc đó cũng là lần đầu cô gặp Gon.
Gon là nhân vật chính trong một bộ anime cô đang xem. Khi biết điều ấy cô đã chắc chắn bản thân được xuyên vào anime.
Cô đã nghĩ chắc do ông trời thấy kiếp trước khổ cực của cô nên đã cho cô một đặc ân.
Nhưng khi gặp bọn họ cô đã thay đổi suy nghĩ. Nếu cô xuyên được thì bọn cũng có thể xuyên được thôi.
Với một người nhạy cảm như cô, cô lại hoàn toàn không cảm thấy họ sẽ gây ra việc nguy hiểm gì cho cô.
Việc có vài người nữa xuyên không cô không để ý, chỉ cần họ đừng động vào gia đình của cô là được!!
Viết xong thấy dở xỉu o(TヘTo) くぅ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro