chap 3
Hình trên sẽ là mẫu của rắn trắng khi biến thành người nhé ~.~
--------------------------
- Nè nè, Yuu à. Tớ xin lỗi mà
- Có chết tôi cũng không thèm nói chuyện với cậu, cậu thật đáng ghét
- Tớ xin lỗi vì đã lôi cậu tới đây mà, do tớ thấy cậu cô đơn ở đảo cá voi thôi
- Tôi cô đơn với mọi người nhưng ít ra vẫn có động vậy làm bạn. Tôi không phải hạn người tự kỉ
- Xin lỗi mà Yuu, ngàn lần xin lỗi đấy! Cậu đừng giận mình nha
----quay lại 1 tiếng trước----
- Trời xanh mây trắng, biển cả đẹp đẽ, xinh đẹp. Tiết trời đúng hoàn hảo để ra khơi nhỉ Yuu?
- Ừ, sẽ đẹp hơn nếu như cậu chịu thả tớ ra, Gon
- Thôi mà, hãy tận hưởng đi, chúng ta sẽ đi thi cuộc thi Hunter và kiếm bố mình
- Hunter có thể nói, nhưng tại sao tôi lại phải đi kiếm chú Ging về???
- Cậu phải đi chung với tớ mới vui chứ, đi một mình chán lắm cơ
- Kệ cậu, hứ
- Tha tớ đi mà, tớ làm gì cũng được
- Làm gì cũng được à?
- Ừ, làm gì cũng được mà ><
- Thế cậu phải nghe lời tớ nghe chưa, tớ mới hết giận
- Ok
Thanh niên nào đó hoàn toàn không biết mình đã rơi vào vòng tay của một con quỷ nào đó @-@
( ta tua ta tua ~.~)
Bây giờ trên khu vực này hiện giờ là tầm 400 thí sinh, có vẻ cô tới sớm hơn Gon nhỉ? Thôi thì đi tham quan cho đỡ chán vậy
Đi tới đi lui, đi xui đi ngược, cuối cùng cô cũng gặp một người được cho là lạ đời nhất
Một thanh niên mới cơ thể một đống đinh sắt nhọn .-. .Bỏ qua ngay và luôn
( trong phim ai có ngoại hình càng dị hợm cộng với sự thú dị có trên người thì người đó auto nguy hiểm. Ví dụ điển hình: Illumi và Hisoka :v )
Một người được coi là màu hường và trắng, mái tóc màu hồng trộn với màu đỏ cùng một số tạp nhan màu khác. Bỏ qua luôn đi, nhìn dị hợm quá, chắc rắn trắng cũng vậy nhỉ?
Bất chợt cô thấy một người đàn ông mập mạp, mặc chiếc áo màu xanh dương, thôi thì tới làm quen vậy
- Chào chú, nhìn chú có vẻ là người có nhiều kinh nghiệm nhất nhỉ? Chú muốn làm quen không ạ?
Người đàn ông kia thấy cô cũng giật mình nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại
- Chào cháu '-'). Cháu mới thi à
- Vâng ạ, chú thi nghề Hunter bao lâu à
- Chà- đặt tay lên cằm- Cháu sẽ rất ngạc nhiên đấy, chú thi Hunter 35 lần rồi đấy. Hay chưa
- Vâng, nhưng cháu không hiểu như vậy có gì vui ạ?
- Haha.... Thôi thì hãy uống nước này đi, coi như là tấm lòng- Tompa lấy một lon nước cam từ chiếc túi ra đưa cho cô
- Cháu cảm ơn nhưng cháu không thích uống nước cam ạ
- Vậy thì thôi, cháu kiếm chú có chuyện gì không
- À, cháu muốn biết ở đây có những nhân vật nào nguy hiểm không ạ?
- Vậy thì ta biết rõ rồi, cháu hãy nhìn đằng kia, đó là hisoka, một ảo thuật gia nguy hiểm. Tốt nhất cháu không nên đụng vào hắn ta
Ủa đó là thanh niên màu hường phấn kìa, hóa ra linh cảm mình đúng à
- Còn người có đinh gắm trên người cũng nguy hiểm không kém gì hisoka, cháu không nên đụng vào bọn họ đấy
- Vâng ạ- Thế quái nào linh cảm mình đúng vậy trời
- Ngoài ra còn có ...bla bla bla...
- Cảm ơn chú đã cho cháu nhưng thông tin như vậy ạ. À bạn cháu tới rồi, cháu đi kiếm họ đây
- Ờ, chúc cháu thi vui vẻ "và mau chóng rớt đi nhé"
- Vâng ạ
Rắn trắng trên vai cô từ lúc nào đã tỉnh, quấn cổ cô lại tạo hơi ấm cho cô (mi có đúng cái đầm không lạnh là phải rồi, chưa kể bầu không khí ở đây còn rất âm u nữa '-')/ )
- Cảm ơn rắn trắng- Cô cười vui vẻ mà không biết nhiệt độ của con rắn đã tăng rồi giảm dần
"Reeng reeng" tiếng chuông bất ngờ làm cô giật mình, nhìn về phía nơi có tiếng chuông
Đó là người đàn ông mặc một bộ phục trang màu tím, giống như mái tóc của ông vậy (người ta chưa già mà!!!)
- Xin chào mọi người, tôi là satotz, là giám khảo của vòng này, nếu ai còn đủ dũng khí để thi thì cứ ở lại, còn không thì cứ bước ra khỏi cánh cửa cầu thang máy kia
Im lặng..
Quả nhiên không có ai bỏ cuộc nhỉ? Chán thật
Thế là Satotz thấy chúng tôi không ai bỏ cuộc nên cũng nói chúng tôi đi theo ông ta
Đi một hồi rồi bắt đầu nhanh dần, cuối cùng lại chạy theo
Một số người cũng có hỏi nãy giờ sao chưa tới nơi thi đấu
Satoz trả lời rất đơn giản: chúng ta đã thi rồi, và đề của vòng một sẽ là chạy theo ông ấy, ai không kịp thì coi như bị loại
" Đề thi năm nay có vẻ chán, nhưng không hiểu tại sao rắn trắng lại có thể vui vẻ như vậy nhỉ?
Cô tự hỏi nhìn rắn trắng đang hạnh phúc khi ở trên vai cô. Đặt nhẹ tay lên trán nó, không nóng cũng không lạnh
Chẳng lẽ nó bị hâm? Không phải ăn nhiều thịt khỉ giả mạo kia à??
Như thấy được suy nghĩ của cô, rắn trắng hắc tuyến, định cạp cô nhưng may mắn cô thoát được
- Muốn cạp chị thì lâu lắm đấy rắn trắng à~~
Rắn trắng có vẻ giận nhỉ? Mà thôi kệ đi
Đi chưa được bao lâu thì lại gặp ngay người mà mình không muốn gặp rồi
- Bé con lạc đi đâu đây nhỉ? ~~♤♡
------------------------'
Tác giả lười ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro