Chương 2: Trọng sinh
Sau khi được Yến chiêu đãi một bữa ăn hoành tráng thì trời cũng đã tối muộn. Lý Tịch Nhan cũng không muốn ở lại quá lâu vì ngại người của Hoa Y cát sẽ đến đây tìm cô và gây rắc rối cho hai mẹ con Yến.
Vốn Lý Tịch Nhan được Hoa Y cát mời về là để cùng họ hợp tác để tạo ra phương thuốc trị bệnh tim nhưng hôm nay khi thấy thái độ của hạ nhân ở Hoa Y cát thì Lý Tịch Nhan cũng có thể ngầm hiểu những người đứng đầu Hoa Y cát thế nào rồi.
Người ta thường có câu chủ nào tớ nấy. Hành động của cấp dưới thì sẽ phản ánh được cấp trên của họ như thế nào mà Hoa Y cát đã không biết dạy dỗ người của mình thì đương nhiên họ cũng không có tư cách để cô giúp.
Lý Tịch Nhan trên vai mang theo một giỏ đồ chứa toàn là thảo dược vẫn đang tiếp tục cuộc hành trình của mình...
*
*
*
*
*
"Tịch Nhan à, dậy thôi!"
Lý Tịch Nhan đang trong cơn mơ màng thì cô liền nghe thấy tiếng gọi thân quen mà lâu rồi cô không được nghe nữa. Lý Tịch Nhan liền nhắm chặt hai mắt hơn nữa để có thể nghe rõ hơn âm thanh quen thuộc ấy nhưng...
"NAM CUNG TỊCH NHAN!! EM DẬY NGAY CHO CHỊ!!!"
"Hả?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc và giọng nói quen thuộc. Lý Tịch Nhan liền ngay lập tức bật dậy. Cô liền ngỡ ngàng khi trước mặt cô lại là Nam Cung Triêu Nhan...
Người chị đã mất do chính tay cô giết chết...
"Hức, hức...Chị ơi..."
Lý Tịch Nhan liền không kiên dè gì mà nhào vào lòng Nam Cung Triêu Nhan. Cảm xúc chân thực đến ấm áp từ cơ thể của Nam Cung Triêu Nhan thế này thì chắc chắn đây không phải mơ!
"Cái con nhóc này, hôm nay em bị sao thế? Chẳng lẽ lo cho Nguyệt Kiến quá?"
"Cái gì...Ng...Nguyệt...K...Kiến...?"
"Em không nhớ gì sao hai ngày trước Nguyệt Kiến do đi lấy thuốc tẩy rửa mà té xuống hồ nhung nham. Khuôn mặt của con bé..."
Lý Tịch Nhan bất ngờ, cô đã nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Cô đã được trọng sinh về kiếp trước của mình. Trọng sinh về năm 9 tuổi, ngay ngày thứ ba sau khi cô hại Nam Cung Nguyệt Kiến...
Cô bây giờ chẳng phải là Lý Tịch Nhan nữa mà là Nam Cung Tịch Nhan!
"A, chị Triêu Nhan. Chị ra ngoài giúp em một chút được không?"
"À, được thôi. Nhưng em nhớ xuống ăn sớm đấy nhé!"
Nam Cung Triêu Nhan cũng không hề kiên dè gì mà kéo vai áo bên trái của mình xuống. Trên vai trái của cô là một hình bông hoa, đây chắc chắn chính là mê nguyệt dẫn nhưng mà nó lại là đồ giả. Còn đồ thật thì cha cô vì chữa trị cho Nam Cung Nguyệt Kiến nên đã tiên cho em ấy rồi.
Nam Cung Tịch Nhan mặt vô biểu tình kéo áo lên. Giờ cô còn một chuyện phải xác định nữa, đó chính là trong cơ thể cô còn có linh khí không và còn không gian trữ đồ của cô nữa. Linh khí mất rồi thì có thể tu luyện lại.
Nhưng không gian mất rồi thì bao nhiêu là của mà cô tích trữ sẽ không cách mà bay lúc đó phải nói thật là cô sẽ đau khổ đến chết mất. Mỗi một vật trong không gian của cô đều là thiên tài địa bảo đấy chỉ cần bán một món thôi là đủ sống sung sướng cả đời.
Nghĩ là làm Nam Cung Tịch Nhan nhanh chóng điều động linh khí của chính mình. May mặc dù tu vi của cô còn thấp nhưng vẫn có thể tu luyện được chỉ là sẽ gặp khó khăn vì ở Trái đất linh khí quá mỏng.
Và còn rất may cho cô là không gian còn và đồ đạc thì nguyên vẹn, vậy cô không cần lo nữa rồi. Chỉ cần muốn tu luyện thì có thể chui vô không gian được dù gì thì trong cái không gian này thì linh khí rất dày. Với lại thời gian trong không gian lại trôi qua chậm hơn so với đời thực.
Có điều nếu cô muốn độ kiếp thì phải đi ra ngoài mà độ kiếp vì cô không muốn Thiên đạo phá nát không gian này của cô đâu!
Chuyện đó tính sau đi giờ cô phải tập trung nâng cao thực lực và chữa trị cho Nam Cung Nguyệt Kiến để cô bé có thể nhanh chóng hoà nhập lại với cuộc sống đời thường. Hừ cô là ai cơ chứ!
Đương nhiên là một tên lăng băm du mục thích khua tay múa mép làm đại phu chứ gì nữa!
Chỉ là một vết bỏng thôi mà, chỉ cần cho uống một viên đan dược cấp 8 vào thì đảm bảo trong một ngày em cô sẽ hết bỏng. Thế là Nam Cung Tịch Nhan nhanh chóng tiến vào không gian. Cuối cùng cô cũng đã tìm thấy đan dược cần tìm.
Nam Cung Tịch Nhan nhanh chóng chui ra khỏi không gian sau đó làm vệ sinh cá nhân. Và cuối cùng cô vờ như chẳng có chuyện gì mà xuống ăn sáng. Theo cô nhớ vì em cô bị bỏng quá nặng nên những ngày đầu thì chị Triêu Nhan đã hỗ trợ chăm sóc em ấy.
Sau khi ăn xong, Nam Cung Tịch Nhan cầm cái cuốc nhỏ và nhanh chóng đi ra ngoài gốc cây mà cô đã chôn đinh ốc mà cô đã tháo ra. Nam Cung Tịch Nhan liền không nói nhiều mà đào lên, bên trong vẫn là mấy cái đinh ốc đó.
"Mình đúng là một người chị tồi tệ mà..."
Cô không hiểu sao bản thân lại bắt đầu bật khóc. Chỉ vì cái thứ này, chỉ vì sự kích kỉ, ghen tị của mình mà Nam Cung Tịch Nhan của ngày xưa đã hại em mình mà còn chẳng có hối lỗi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro