Chương 1: Thần y 400 tuổi
"Ta cầu xin các người. Xin hãy cứu lấy con gái của ta...Ta cầu xin các người..."
Người phụ nữ mặc bộ đồ cũ nát với nhiều miếng vá nhìn cực kì yếu đuối, gầy guộc, đáng thương. Trên tay bà là một đứa bé gái tầm 6 tuổi. Trên khắp người của đứa trẻ nổi đầy những mục mụn mũ. Đứa trẻ nhắm chặt mắt vì phải chịu đựng cơn ngứa từ các mụn trên thân thể. Người phụ nữ cố gắng van xin tên lính canh cổng nhưng...
"Không có tiền thì cút! Đừng có tới đây làm phiền Hoa Y cát của bọn ta!"
Người lính hất mặt khinh thường. Gã ta không ngần ngại xô mạnh người phụ nữ yếu ớt về phía sau. Người phụ nữ mất đà, nhắm chặt mắt, mặc dù ngã nhưng người phụ nữ vẫn ôm chặt, bảo vệ đứa con gái của mình.
Đang chờ đợi cảm giác cả tấm lưng của mình đập thẳng xuống nền đất nhưng đợi một hồi thì cũng chẳng thấy cơ thể mình chạm đất. Người phụ nữ liền he hé mở mắt ra.
"Cô à, cô không sao chứ?"
Đập vào mắt người phụ nữ là một khuôn mặt trẻ trung và đầy sức sống của một cô gái trẻ. Cô gái sở hữu vẻ đẹp tinh nghịch và toả sáng với mái tóc màu đen dài và đôi mắt màu xanh dương toả sáng, trên đôi môi của cô cũng không thể nào thiếu một nụ cười tươi roi rói khiến cho tất cả mọi người nhìn vào đều cảm thấy vui vẻ.
"À, ta không sao...Cảm ơn cô!"
"Ta cũng là một đại phu. Ta có thể cứu được đứa trẻ!"
"Thật vậy sao, vậy xin người hãy cứu đứa trẻ!"
Người phụ nữ tội nghiệp khi vừa nghe được người cứu mình là một đại phu thì liền cầu xin cô để cứu con gái của mình. Lý Tịch Nhan liền cười hiền từ, cô nói với người phụ nữ hãy đưa cô về nhà của cô ấy. Người phụ nữ liền không nói nhiều, cô ấy nhanh chóng dẫn đường cho Lý Tịch Nhan.
"Hừ, đúng là lăng băm muốn lừa gạt người khác!"
Tên lính gác cổng tỏ vẻ khinh thường nhìn Lý Tịch Nhan và người phụ nữ với đứa con đi xa thì thầm nói ra lời miệt thị.
"Lão Xung! Đã thấy thần y tới chưa? Hôm nay Hoa Y cát chúng ta sẽ đón tiếp thần y Lý Tịch Nhan đấy! Ta thật sự rất muốn gặp nàng ấy. Nghe đâu thần y Lý Tịch Nhan có thể chữa được bách bệnh nhưng không chỉ cho con người mà còn nhiều chủng tộc khác nhau. Chỉ cần có thể giữ được một hơi thở thôi, nàng cũng thể chữa được!"
"Hừ, ta đứng từ sáng đến giờ chỉ thấy một người phụ nữ phiền phức kèm theo một tên lăng băm vừa ở đây!"
"Sao? Lăng băm mà cũng dám làm loạn ở Hoa Y cát à? Vậy lăng băm đó nhìn trông như thế nào?"
"Lăng băm đó là một nữ nhi cực kì xinh đẹp. Có mái tóc màu đen dài, buộc nhỏ hai chùm và có đôi mắt màu xanh dương. Nhìn là biết chỉ là con nít tầm 16 tuổi, vậy mà còn học đòi làm đại phu..."
"Cái gì? Ngươi nói cái gì? Nữ nhi tóc đen, mắt xanh, trông như 16 tuổi?"
Tên lính gác vừa mới ra sau khi nghe bạn của mình nói vậy liền trầm tư suy nghĩ. Hôm nay đại nhân của bọn hắn dặn phải đón tiếp một vị thần y thật chu đáo. Vị thần y đó đã 300 tuổi nhưng lại có ngoại hình nhìn như thiếu nữ 16, tóc đen, mắt xanh và cực kì xinh đẹp...
"CHẾT RỒI!"
"Chết gì? Ngươi bị điên à?"
"Ngươi mới là người bị điên đấy!! Ngươi không thấy lúc ngươi mô tả ngoại hình của con nhóc 16 tuổi đó...Ngươi không thấy giống thần y sao?"
"Ngươi nói cái gì?"
Giờ thì tên lính tên Xung mới bình tĩnh suy nghĩ lại. Quả đúng thật là ngoại hình của cô gái mà gã vừa kêu là lăng băm giống thần y như đúc...Nếu tên lăng băm đó thật sự là thần y thì...
GÃ TOI ĐỜI RỒI!!!
"Ngươi nói giỡn có đúng không? Trên đời này đâu phải chỉ có tên lăng băm vừa nãy là có tóc đen, mắt xanh?"
"Ngươi nói cũng đúng. Hay chúng ta cứ đứng canh tiếp đi. Chắc thần y đang trên đường đến thôi...Ha...ha..."
"Ờ, đúng thế, đúng thế...Ha...ha..."
Hai tên lính cố gắng tự an ủi nhau. Cả hai đều thầm cầu mong Lý Tịch Nhan là lăng băm có ngoại hình giống thần y. Nhưng họ nào biết rằng cái người thiếu nữ lăng băm đó thật sự chính là thần y mà họ đang đợi.
Cả hai tên lính đứng canh đến tối mờ mịt nhưng vẫn không thấy thần y tới. Thế là cuối cùng chuyện tên lính họ Xung chửi thần y cũng đến tai cấp trên và tên lính đó đã bị phạt đồng thời cũng bị sa thải...
***
"Dù sao cũng tối rồi. Để cảm ơn xin hãy để ta mời cô một bữa cơm!"
"Vậy phải làm phiền cô rồi!"
Lúc Lý Tịch Nhan trị xong cho đứa trẻ thì trời cũng đã chiều rồi. Người phụ nữ mới mời cô ở lại ăn một bữa cơm, Lý Tịch Nhan cũng không từ chối. Dù gì cô cũng đang rất đói bụng a.
"Thật sự cảm ơn đại phu. Không biết ta có thể mạo muội được hỏi danh xưng của đại phu không?"
"À, xin lỗi. Nãy giờ ta lo chữa trị mà quên nói. Ta họ Lý tên Tịch Nhan. Tịch Nhan nghĩa là hoa Tịch Nhan, vẻ đẹp chiều hôm, dưới ánh hoàng hôn nở rộ để trong ánh ban mai sớm héo tàn."
"Còn ta gọi là Yên và ta không có họ. Mà tên của đại phu đẹp thật đấy. Mà, khoan...Lý Tịch Nhan..."
Yên bắt đầu băn khoăn suy nghĩ. Lý Tịch Nhan, cái tên này thật sự chẳng xa lạ gì với tất cả mọi người ở Chân Nguyên đại lục. Lý Tịch Nhan là một nữ thần y thiên tài, cô không chỉ nổi tiếng khi có thể chữa bách bệnh cho con người.
Lý Tịch Nhan không có một nơi ở cố định. Nhưng bất cứ nơi nào vị thần y này đi qua thì tất cả mọi người từ bệnh tật đều được chữa hết.
Thậm chí không chỉ có con người mới gọi Lý Tịch Nhan là thần y mà các chủng tộc khác cũng gọi cô như thế. Bởi vì kiến thức y học sâu rộng của mình mà chỉ cần bất kì loài nào có bệnh thì cô cũng có thể chữa hết.
Có một lời đồn mà ai cũng tin là không quan tâm bạn thuộc chủng loại gì, bị bệnh gì hay là bệnh sấp chết thì chỉ cần được gặp thần y Lý Tịch Nhan thì đều có thể khỏi bệnh, thậm chí còn có thể sống thêm 100 năm.
Thần y Lý Tịch Nhan đã hơn 300 tuổi nhưng ngoại hình của vị thần y này nhìn như thiếu nữ 16 tuổi xinh đẹp với đôi mắt xanh dương của bầu trời và mái tóc đen dài được buộc thành chùm nhưng không hoàn toàn buộc hết.
Giờ Yên chú ý kĩ lại mới thấy vị thiếu nữ trước mặt mình thật sự có ngoại hình và tên quá giống với vị thần y Lý Tịch Nhan.
"Cho hỏi, cô có phải là thần y Lý Tịch Nhan?"
"Thần y ư? Không tới mức đó đâu..."
"Cho ta mạo muội hỏi, cô năm nay bao nhiêu tuổi?"
"Nói ra thì nhiều người không tin nhưng ta gần 400 tuổi rồi..."
"VẬY CÔ CHẮC CHẮN LÀ THẦN Y LÝ TỊCH NHAN RỒI!!!"
"Ể?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro