#1: Văn án
Đôi lời của tui: Utsuro (nu9) này tui sẽ cho trầm tính hơn một tí, không dễ đâm đầu vào tình iu như khi ở kiếp trước. Cô vẫn chỉ một lòng vì Alma cho tới khi lớn thì dứt:>
________________________________
Tưởng rằng sẽ về địa ngục sau khi chết. Ngờ đâu lại trở thành một đứa trẻ.
- Utsuro: "oái ăm thiệt chứ..cơ thể này rốt cuộc là của ai vậy?"
Em nhìn đôi bàn tay nhỏ bé và gầy gò này.
Trầm ngâm không hiểu tại sao lại xảy ra trường hợp này. Ngài Yomi làm gì có để cập đến việc Maga có thể nhập vào một cơ thể khác để sinh sống.
Sau một lúc suy nghĩ, em cũng chịu ngước đầu lên và nhìn xung quanh. Hiện tại em đang ở trong một căn phòng nhỏ, có thể là phòng ngủ. Những họa tiết xung quanh căn phòng rất kì dị, không giống với những thứ của thế giới hiện đại nên có. Đến cả bộ độ em đang mặc cũng dị như vậy, một bộ váy liền thân khá rộng với vài họa tiết màu vàng xoắn.
- Utsuro: "ở đây chả có gương sao? Rốt cuộc mình đang ở chỗ quái nào đây chứ!"
Em vội chạy lại gần cửa sổ và mở toang nó ra, khung cảnh trước mặt khiến em không khỏi bàng hoàng. Xung quanh toàn là một màu xanh chủ đạo của thiên nhiên, những con thú kì lạ đang nằm ngủ ở một góc cây, những người dân đã dậy từ khá sớm đang thu hoạch những trái cây thơm ngon, họ cũng diện cho họ bộ đồ giống như em.
- Utsuro: "không lẽ đây là một bộ tộc sinh sống ở khu hẻo lánh sao?"
Bàng hoàng được một lúc thì em cũng đã bình tĩnh lại. Em đóng cửa sổ và từ từ đi lại góc bàn, nhắm tới con cây bút mà cầm lấy. Không ngần ngại mà đâm thẳng vào lòng bàn tay.
- Utsuro: Agh!! *nhăn mày đau đớn*
Vội vứt cây bút sang một bên, em nhìn đôi bàn tay dính đầy máu của mình. Em nhìn nó được vài phút thì ngạc nhiên, máu vẫn không ngừng chảy, vết thương không tự lành được. Em đã trở lại thành một con người bình thường!
Bỗng tiếng cánh cửa vang lên, khiến em giật mình mà vội giấu tay mình đi.
- Kurapika: Utsuro..em dậy rồi sao? *khẽ ngáp*
Cậu bé với mái tóc màu vàng óng được nuôi dài gần tới cằm và đôi mắt màu nâu hạt dẻ. Tay cậu khẽ dụi mắt, vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ đang nhìn em.
- Kurapika: Utsuro..?
Kurapika lấy làm lạ, thường thì mỗi khi sang phòng em. Đứa em gái bé bỏng đều đáp lại cậu với một nụ cười đáng yêu và ấm áp, ấy vậy mà hôm nay em ấy lại chỉ nhìn cậu với đôi mắt to tròn ấy mà không nói một lời nào. Khuôn mặt tái nhợt và một vài giọt mồ hôi trên trán, đôi tay nhỏ bé đang để đằng sau lưng, điều này khiến cậu cảm thấy nghi ngờ.
- Kurapika: Utsu..em sao thế? Sao em lại giấu tay ra đ-..!!!
Cậu kinh hoàng khi thấy cái bút đang nằm ở góc tường, phần đầu bút dính dầy máu. Kurapika không chần chừ mà vội chạy lại và giật tay em ra.
- Utsuro: Ah! Làm gì vậy...*hoảng loạn rồi ngơ ngác nhìn anh*
- Kurapika: Em nghĩ mình đang làm cái quái gì vậy hả!!? Tại sao lại hành động ngốc nghếch như này cơ chứ!!! *tức giận*
- Utsuro: Em-em...
Em nhìn cậu trai trước mặt mình, đôi mắt của cậu đang đỏ rực lên như máu vậy. Khuôn mặt tức giận và buông lời mắng em, nhưng hành động lại dịu dàng đến kì lạ. Bỗng dưng em không nhịn được mà nước mắt tuôn trào, không phải do em, có thể là theo bản năng của cơ thể.
- Utsuro: A-anh..Utsu xin lỗi..Utsu k-không cố ý, anh đừng giận. Utsu lỡ dại...*nức nở, níu lấy tay áo của anh*
- Kurapika: Em...
Nhìn thấy hình dáng yếu ớt và đáng thương này, cơn tức giận trong lòng cậu cũng dịu đi. Cậu vội ôm lấy em vào lòng, khẽ xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé của em mà an ủi.
- Kurapika: Được rồi..Xin lỗi vì đã mắng em..nào, nín đi. Anh thương..shh.
Sau một hồi khóc lóc và nghe những lời an ủi của anh trai, em cũng đã bình tĩnh lại. Kurapika từ tốn băng bố lại vết đâm trên tay em, khuôn mặt cậu không khỏi xót xa. Cậu có hỏi vì sao em lại làm vậy, nhưng em không trả lời. Thành ra cậu cũng đành bỏ qua một bên.
Em gái bé bỏng của cậu, cậu không xót thì ai xót?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro