Chương 2: Cuộc trải nghiệm êm đềm
Sau khi cậu tỉnh dậy thì cậu thấy một ông chú đang ôm cậu đi đâu đó, bỗng chú đó nhìn xuống cậu rồi nói:"Con dậy rồi à hả Matsuki?",cậu nghe vậy liền xác định rằng đây là cha cậu ở thế giới này.
Do cơ thể trẻ em này còn yếu nên cậu đã ngủ thiếp đi, cậu tỉnh lại là lúc nghe có tiếng cãi vả giữa ông cha mình và cô nào đó, cậu nghe có vẻ thân thiết lắm:" GING, anh dám lòi mặt về đây sau khi mang Gon về từ một năm trước à?Còn đứa bé trong tay anh là sao hả?!",cậu nghe thế thì thấy người cha kia bối rối và giải thích rằng:" Hahaha, đây là Matsuki,nó là em trai Gon. Thế nên nhờ em trông thằng bé giúp anh nhé Mito", khi bố nói xong thì đưa tôi vào lòng người tên Mito và chạy mất. Khi cậu ngước len nhìn người tên Mito thì thấy người đó là một phụ nữ nên cậu nghĩ rằng có thể là dì cậu chăng? trông trẻ thế mà?
Thế là khi cậu đang nhìn thì người kia bắt đầu nói dịu dàng nhưng lại nói bằng giọng bực bội khi nói về cha:" Chào cháu, Matsuki, dì tên là Mito, cha con bỏ con cùng anh trai con Gon ở đây rồi, không biết cái nghề Hunter kia hay và thú vị chỗ nào?", cậu được dì Mito đưa vào nhà và cho uống sữa, trong khi uống sữa mà dì Mito đưa cho thì cậu nhìn xung quanh và thấy có một cậu bé đang đi đến đây và dì Mito nói:" Gon, con dậy rồi à?Lại đây gặp em con nè" dì nói xong liền đem cậu bế lên và đưa trước mặt người anh trai tên Gon này. Khi cậu cùng anh trai nhỏ này chơi cùng rất vui, dù mới có 1 tuổi nhưng vẫn bảo vệ em trai mình
~~▪~~▪~~▪~~▪5 tháng sau
Sau vài tháng thì cậu cuối cùng cũng biết bò và ngồi nên hay cùng anh trai Gon đi cùng (dù cậu đang bò, anh trai đi bộ), cậu thật muốn tìm một chiếc gương ở trong nhà để xem hình dáng mình ra sao vì có một ngày, khi cậu đang chơi cùng Gon thì dì Mito đi lại nhìn cậu kêu:"dễ thương quá!" thì cậu tò mò, nghĩ rằng mình đáng lẽ phải ngầu chứ, nhưng mà dù có tò mò thì cũng không xem được vì quá lùn và không biết đi.
~~▪~~▪~~▪2 năm sau
Cuối cùng 2 năm đã trôi qua và cậu bây giờ có thể nói và đi được rồi, dù cậu nói không chuẩn hay đi không nhanh bằng Gon thì vẫn có thể lên trên gác xem chiếc gương rồi, cậu bước từng bước lên chiếc cầu thang dài và cuối cùng cũng được, bây giờ cậu sẽ ngắm hình dạng cơ thể 2 năm qua cậu chưa từng nhìn
cũng khá được đúng không?, cậu trong cũng ngầu mà?, cậu vẫn tiếp tục nghĩ những câu đó cho đến khi dì Mito cùng anh Gon cùng kêu cậu xuống ăn cơm.
Hii-chan: dạo này cứ lười lười sao ấy, nên chỉ viết có 554 từ thôi😧😖😩💞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro