[1]
_Đồ lú lẫn! Tôi đã nói với ông là không nên làm như vậy nữa mà!!
Tiếng hét lớn của nó khiến cho người đàn ông trung niên kia run rẩy, ông ta vứt chiếc thoi nhọn xuống đất rồi sau đó chui xuống gầm bàn và nức nở như một đứa trẻ. Nó biết nó đã lỡ lời khiến cho người đàn ông ấy sợ hãi nó tiến lại gần và nhỏ giọng xuống.
_Con xin lỗi cha, con lỡ mắng cha....con làm cha sợ rồi, cha ra đây với con, con cho cha kẹo nè.
Nó lấy ra một cây kẹo mút trong túi áo rồi chìa ra trước mặt người đàn ông kia. Người mà nó gọi là cha gạt đi mấy giọt nước mắt rồi vui vẻ bò ra khỏi gầm bàn, ông giật lấy viên kẹo từ tay nó rồi vẫy vẫy trước mặt nó rồi chạy ra sau nhà. Princi nhìn cha của mình rồi thở dài, nó nhặt con thoi mà ông đã vứt đi rồi đặt nó lên chiếc bàn gỗ bên cạnh, nó ngồi lên chiếc bàn dệt vải của nhà nó, nguồn tài nguyên duy nhất để kiếm tiền cho cha ,con nó nhưng một ngày bán được mấy tấm vải cũng chẳng đủ tiền ăn là bao, cha nó thì bệnh tình tiến triển nặng hơn đôi khi nó đã có những suy nghĩ ngu muội là đẩy ông vào chỗ chết... nó làm như vậy vì nó thương ông ấy, đã quá đủ cho việc hằng đêm nghe thấy tiếng khóc thút thít của ông, gương mặt mếu máo của ông ấy khi bị ngã hay buồn là thứ khiến nó sợ hãi bám chặt lấy tâm can của nó, nó sợ cách mà người cha của nó bật khóc giống như cách mà nó khóc khi ông chẳng còn nhớ nó là ai.
____________________
Khó khăn mãi nó mới có thể khiến cho ông ấy chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn lên đồng hồ thì cũng đã gần năm giờ sáng, ông ấy cứ quấy khóc cả đêm khiến nó sợ ông sảy ra chuyện gì, lúc này ông đã ngủ tay ông ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh như chẳng muốn rời xa, đôi khi bàn tay chai sạn của ông vỗ nhẹ chiếc gối ấy một cách vô tình như đang dỗ dành đứa con trong lòng khiến nó chẳng thể cầm nổi nước mắt. Nó rón rén để ông lại một mình trên giường để ông ngủ một cách yên tĩnh, nó dọn đồ để chuẩn bị mang ra chợ bán, tay ôm những tấm vải lớn một cách nặng nhọc nó vác những tấm vải lớn trên chiếc đòn gánh, chân đi một cách vội vàng vì nó sợ nếu tới trễ thì nó sẽ bị tranh mất chỗ bán.
Hành trình vội vã của nó xảy ra suốt đường đi vắng lạnh, chỉ có một mình nó với chiếc đòn gánh vải, có ai đi qua lại nó cũng chẳng quan tâm. Nó đi ngang qua một khu rừng rậm rạp lắm cây cỏ khiến tầm nhìn của nó trở nên hạn hẹp.
UỴCH
Princi bị đè mạnh xuống nền đất cát dơ bẩn, bàn tay của gã đàn ông lạ mặt bịt miệng nó khiến nó chẳng thể hét lên, gã một tay bịt miệng tay kia lần mò xuống cơ thể nó một cách chậm rãi khiến nó sợ hãi muốn nhảy dựng lên, chân của nó bị giữ chặt bởi đôi bàn tay khác, đôi tay ấy siết mạnh cổ chân nó khiến nó có thể cảm nhận được cổ chân mình đang đỏ tấy lên. Princi sợ hãi kêu lên nhưng bàn tay bịt miệng nó ấn mạnh khoan miệng nó khiến nó đau đớn. Tận cùng của sự run sợ ấy là khi nó cảm nhận được thêm đôi bàn tay khác đang chạm vào hông nó nó chỉ còn cách chấp nhận vào đêm ấy nếu nó muốn mình bị giết.Sự trong sạch của nó bị cướp mất hoàn toàn, chỉ ngày hôm sau thôi nó sẽ tự thấy kinh tởm cơ thể này.
__________
Tính viết cả cảnh hiếp luôn cơ nhưng làm biếng quá🤡 và đây chính là một phần cốt chuyện của Oc tôi chứ không phải Isekai qq gì đâu, chương này ngắn ngủn vì tôi viết trong giờ học 🕳️🦍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro