chap 38 biến mất
Hiện tạu chợ đấu giá tại Rubortal sẽ diễn ra như lịch. Những chuyến đi hộ tống này là lão cáo già đó luôn muốn con gái mình di chuyển nhiều nhất , nhằm tránh việc ám sát hay nắm được vị trí tốt nhất. Đoàn người họ bao gồm có tới 5 cái xe , tiểu thư được hộ tống giữa , và điều đi theo hành động dọc một đường luôn ám sát vào nhau. Chạy qua con đường vắng. Aoi liếc mắt nhìn đến 4 cái bóng nhỏ đang đi bộ lũi thủi cô lập tức nhận ra đó là ai ....nhưng mặt ko chút biểu cảm nào và làm lơ đi.
Cuộc họp của bănng ryodan sắp bất đầu , nếu cô ko tới kịp thì chrollo sẽ lên cơn la cô một trận thôi...Nên trong đầu cô đang hiện lên kế hoạch trốn khỏi đây rồi còn đến cuộc họp đúng giờ nữa.
Aoi rời khỏi xe sau 2 tiếng đồng hồ chuyển giao sau khi đợi tiểu thư và các cận vệ khác rời đi.
Cô cầm điện thoại lên sau khi thoát khỏi đó thì là số điện thoại của shalnark gọi đến cho cô ....thở dài bật lên mở màn hình lên nhìn đến cậu bạn tóc vàng câu mày nhìn cô...
> Aoi ! em ko đến sao , còn đang ở đâu đấy ? mau nhanh lên các thành viên có mặc hết rồi này ! <
> Đang dính chút rắc rối cũng sắp tới rồi <
cô nói xong câu này thì tắt máy ....cô thờ ơ thở dài...thân ảnh liền biến mất ngay sau đó...kurapika muốn tới nói chuyện với cô thì chưa đầy 3 giây bóng giáng của cô ko còn nữa, cậu lo lắng tìm chạy lang cang an toàn nhìn xuống. Cậu thật sự vừa lo vừa nhớ cô bao lâu ko gặp đột nhiên biến mất thế này.
Aoi đột nhiên ra đi âm thầm thế này thật khiến người ta vừa đau đầu vừa lo lắng kurapika cũng ko ngoại lệ....bao lâu ko gặp lần này cậu rất muốn nói chuyện hỏi cô kể về cuộc sống của bản thân mình.
Thế nào Aoi đã vội vàng biến mất rồi!
_______________________________________
- Yo~ đến muộn ! trễ đến 15ph đấy Aoi-san ! -
- muộn sớm dù sao kế hoạch hành động ra sao thì cổ có tham gia đâu ! -
Aoi bước vào một căn phòng được bí mật thuê ko ai biết ...cô cũng ko cảm thấy gì nhiều thật ra thì cô ko có ý định tới nhưng thôi vì cho chrollo chút sỉ diện nên lết cái thân này tới...
Machi ra chào đón cô đầu tiên , Hisoka thì đứng từ xa nhìn cô với ánh mắt ai cũng biết....nhưng Aoi lơ đi dính với tên này toàn rắc rối ....cô là thành viên ẩn của nhóm và là thành viên duy nhất ko hề có hình săm vì trên người cô có hình săm rồi , nhiệm vụ của cô hầu như là mình cô làm ko ai đi cùng và bang chủ là người nắm giữ họ chẳng biết nó thành hay bại nhưng chrollo đã cố gắng dùng mọi cách đưa cô vào băng thì machi tin chắc là khả năng thành công nhiệm vụ của cô là 100°/○ , nó luôn là tư liệu hay cho các thành viên khi làm nhiêmh vụ.
- Chào ~♡ đại sói lâu ko gặp ~♠️ -
Hisoka chào cô , tựa vào vách tường nhìn cô ....Aoi thì chỉ chào lại và im luôn ko nói gì thêm. Chrollo híp mắt nhìn Aoi cô gái này thật sự quá khó đoán ko biết đang nghĩ gì. Hisoka ko thể nào tìm bất cứ tin tức nào khi Aoi sống ẩn đi và chở lại. Mặc vậy sao cũng được đối với anh gặp được đại sói hôm nay thì quá tốt mất đi tung tích mấy tháng....
Cậu nhớ đại sói~~ rất muốn chiến đấu với đại sói a~~♦️~ ko biết trong thời gian đó đại sói đang làm gì nhỉ ?♧ kể cả tiểu y cũng phát khùng lên vì cô mà~~
Đúng lúc này Shizuku thẫn thờ đi đến bên cạnh Aoi , tay chọt chọt lấy má của cô lại cười cười...
Shizuku : má em hơi bị mềm đấy. Aoi trốn kỹ quá ko tìm ra. Hình như đây là lần thứ 2 gặp lại em nhỉ ?
◇Aoi : ờ lâu ko gặp.
Shizuku gật đầu chút , lại đưa tay lên đẩy lấy giọng kính của mình , cười cười cô khá thích cách nói chuyện của Aoi đôi lúc rất lịch sự đôi lúc rất phủ phàng.
Pakunoda và nobunaga thì nhìn chầm chầm cô vì họ đang thắc mắc sao Aoi cứ bịt che mắt lại nhỉ ? Cô cũng nhận biết họ đang nghĩ gì nhưng cô ko quan tâm là mấy.
◇Aoi : giao lưu như vậy là được rồi , bang chủ nhiệm vụ hôm nay là gì ?
Thật hiếm vì cô là người lên tiếng hỏi nhưng vì điều đó mà những con nhện đen mắt sáng rực hướng ánh mắt nhìn lên cái người ngồi trên cao. Chrollo đứng dậy khi nào đám nhện bên dưới đủ đã ko còn có đáp án , liền xoay ngược lại với ban chhr của mình với gương mặt hào hứng....
À kèm thêm Uvogin còn sống , điều này nằm ngoài dự tính của cô kurapika giữ lời hứa là ko làm gì hắn thật sao ?! ngạc nhiên thật đấy.
Chrollo : mọi thứ , chúng ta sẽ lấy mọi thứ.
Uvogin : tôi cực kì hứng thú , hãy giao mệnh lệnh đi bang chủ ! Ngay bây giờ !
Chrollo : các ngươi có quyền giết chúng.
Uvogin gầm lên vì khi nghe được mệnh lệnh , Aoi hướng ánh mắt về phía các thành viên ở băng và dơ tay lên như có ý kiến. Chrollo nhìn thấy mỉm cười ....
Chrollo : sao vậy Aoi-san ? ko tham gia sao ?
Feitan : đừng đuag chứ ! năm nay rất vui đấy!...
Chất giọng vẩn gầm gè như vậy sau lưng cô , Aoi thì nhận biết trước cô ko quan tâm và gây thêm sát khí cho đội này . Tất cả đám nhện đang hướng sự chú ý về phía cô. Feitan ko do giự ra tay nhưng ko có nghĩa cô ngồi im đễ hắn làm những gì mình thích....
Họ cảm thấy Aoi bây giờ đang cực kì nghiêm túc...
◇Aoi : chuyện này vui thì vui nhưng cũng mang cuộc trao lỗ lớn , nên tôi sẽ ko tham gia với nhóm.
- huh ?! -
bàn tay feitan rất nhanh đang rất sát cổ cô nhưng dừng lại....nếu feitan cử động một phát thì cánh tay đang dùng đễ chém cô sẽ rời khỏi vật chủ !
( thanh kiếm đỏ , còn vài vũ khí còn lại là của Aoi nhưng chưa sử dụng tới nhiều )
Cô chỉ sử dụng niệm đễ đe dọa còn sức mà cô dùng đễ chặn lại feitan là ma thuật của riêng cô...feitan còn chưa đũ mạnh đễ vật lại cô đâu.
Gương mặt cô cực kì trầm và hào quang của cô cực kì tối tăm và lạnh lẽo ....chrollo bước từng bước xuống nhìn đến Aoi , cô cảm nhận được luồng niệm của của anh ta trong bàn tay rất lớn , cô đủ sức đễ tránh nhưng đây là một thử thách , tên này rất khôn nếu cô tránh đi chính là cái chết của thành viên . Lúc đấy thì 1 chọi 13 mấy đám này hợp sức thì cô cũng gặp khó khăn....
Đúng như cô đoán bàn tay chrollo đặt lên vai cô rồi vổ vài cái còn feitan được thả ra đứng ra xa nhìn Aoi và bang chủ.
Chrollo : em nói tiếp những gì mình muốn đi.
◇Aoi : chúng ta đánh đổi các bấu vật và đổi lấy 2 thành viên hoặc là tất cả thành viên ,.....thế giới máu...
Chrollo : chuyến đi sẽ thế nào ?
◇Aoi : thỏa mãn cơn khát , châu báu thì ko nhưng gặp kẻ quấy rối thì có.
Chrollo : được rồi em có thể đi nhưng sau buổi đấu giá phải có mặt gặp nhóm.!
◇Aoi : biết rồi. * quay người rời đi *
Chrollo : * nhìn theo bóng dáng của cô khuất đi thì thầm một câu trong lòng...* " mấy tháng nay ko biết đã làm gì mà giờ chở nên xa cách thế này....niệm của em cũng đã thay đổi theo thời gian..."
_______________________________________
> Gon : kurapika , vậy anh ko nghe tin tức gì về chị Aoi sao ? <
> Kurapika : ùm , ko nghe thấy cũng ko nhìn thấy. <
> Killua : * đứng bên cạnh gon nghe rõ lời thoại * " thiết bị dò của chị ta đã báo là nó ở đây mà...có khi nào... kurapika cũng có thể nhưng....chưa nên kết luận " <
Killua đầu dây bên kia dổi hờn gương mặt mèo hiển linh , kurapika chỉ biết mỉm cười cho qua chuyện từ đầu dây còn lại.
Đây là lần đầu tiên kurapika nói dối một cách đầy logic và chơn chu vậy nhưng rồi thì làm sao ? kurapika ko bận tâm đơn giản ko muốn 2 đứa kia nhất là killua biết Aoi ở đây....mối quan hệ của 2 đứa dành cho Aoi anh biết rất rõ và mình anh chú ý là được rồi ...Aoi chứ mãi ở bên anh là được...
> Gon : ùm vậy thôi em cúp máy đây có chi gọi lại anh sau , bye. <
> Killua : * cầm lấy cái điện thoại từ twy gon * nếu có tin tức gì nhớ báo đấy. <
> Kurapika : ùm <
điện thoại lập tức tắt đi , killua đưa điện thoại lại cho gon và suy nghĩ .... ánh mắt nhăn nhó lại chút...cô gái đó tốt nhất là cậu là người gặp đầu tiên , cũng chỉ mình cậu biết cô đang ở đâu là được rồi...nhưng đâu chỉ có mình cậu là nghĩ vậy ....gon cùng đang suy tư như cậu....
2 đứa trẻ bây giờ có chung mục đích ...ngay cả cốt chuyện đã bị thay đổi đi rồi...
_______________________________________
Khi cô quay về lại một nơi biệt thự rõ ai biết....thì cô đang cầm trên tay một đống tư liệu đặt biệt là....đôi mắt đỏ của tộc kurta....cô đang định sẽ tặng nó lại cho kurapika ....
Mối hận thù cho kẻ tiêu diệt tộc của kurapika càng ngày càng tiến tới được nó....cô biết cái cảm giác này...nhưng mong cậu ta đừng có bộc phát niệm quá nhiều vì niệm ko phải thứ đễ đùa nó có thể huỷ vật chủ đễ đi ra....
khi cô tặng nó lại cho kurapika cậu ta đã rất ngạc nhiên và hỏi Aoi rất nhiều cô thì cũng phải trả lời lại đề làm cậu ta bình tĩnh....Nhưng cô ko biết rằng hành động này đã vô tình khiến ai đó đưa cô vào một phần trong trái tim cậu ta....khi kurapika bên cạnh cô hầu như sự mong muốn trả thù đã bị lu mờ đi....
kurapika đã cảm ơn cô rất nhiều và cho cô một nụ cười dịu dàng khác hẳn sự nghiêm túc thường ngày của bản thân điều này khiến cô khá ngạc nhiên....
Giờ là lúc cô đi rồi vì ko còn việc gì phải ở lại nữa....à ko còn phải đi gặp băng nhện nữa . kurapika khá là băng khoăn về việc cô rời đi nhưng cô chỉ nhẹ nhàng nói với anh...
◇Aoi : ko sao đâu , nếu cậu cần gặp tôi về việc gì thì cậu có thể gọi cho tôi mà.
Cô đã từng đưa cho kurapika thứ có khả năng tìm chổ của cô , thật là nực cười vì cô đưa một thứ như vậy cho kurapika ....nhưng cậu ta có vẻ vui...
và cậu ta tiển Aoi ra vị trí cô đã định và anh trước khi đễ cô đi thì ....
.
.
.
.
Anh hôn cô một cái ngay má....!
Cô đã đơ ra một lúc khá là ngại.... kurapika thấy má cô hồng lên thì chỉ mỉm cười....
Khi cô rời đi rồi thì kurapika nhìn lên trời đêm...và thầm nghĩ...
' vẻ đẹp bí ẩn của màn đêm....chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi ...Aoi..! '
_______________________________________
° End °
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro