Ở một trường học nọ...
Thiên Lang Quân: "Lớp trưởng Nhạc, lên đây, hôm nay đọc điểm bài kiểm tra môn Sinh, tôi xem qua điểm của lớp rồi, đúng là chả thay đổi gì cả. Hạng nhất trường mãi làm gì để cho lão già hiệu trưởng khen thầy mãi thầy cũng ngại, hihi".
Nhạc Thanh Nguyên lại chậm rì rì bước lên, cầm lấy xấp bài kiểm tra. Ồ!? Wow! Liễu Thanh Ca kì này được hẳn 59 điểm, kì tích kì tích.
Nhạc Thanh Nguyên điềm tĩnh kiểm tra số lượng bài kiểm tra.
"Tề Thanh Thê được 91 điểm"
"Thẩm Cửu được 93 điểm"
"Thẩm Viên được 94 điểm"
"Mộc Thanh Phương vẫn giữ được thành tích cũ, 100 điểm"
"Nguỵ Thanh Vũ(1) được 68 điểm"
"Liễu Thanh Ca có tiến bộ được 59 điểm....ehhh, LIỄU THANH CA ĐÂU!?"
Tề Thanh Thê chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ: "Cậu ta bị gọi đi luyện tập đấu kiếm rồi".
"Lại nữa hả?" Nhạc Thanh Nguyên ngán ngẫm nhìn chỗ trống vốn là chỗ ngồi của Liễu Thanh Ca.
"Được rồi tiếp theo, Thu Hải Đường được 83 điểm"
........
"Má nó chứ, học bài kĩ như vậy mà chỉ được 93 điểm, nhìn tên học tra họ Liễu kia kìa, suốt ngày ăn với chơi cũng được 59 điểm, xem có tức không cơ chứ!!!" Thẩm Cửu cay cú nhìn bài kiểm tra trên tay, cái nết giả ngầu thanh tao đó bị vứt tận đẩu tận đâu luôn rồi.
"Hứ, xem mày kìa, được có 93 điểm mà cứ khoe hoài." Tề Thanh Thê không nhịn nổi lên tiếng, thân là lớp phó học tập mà điểm còn chẳng bằng 'hoa khôi' suốt ngày bồ bịch với trai khiến nàng ta cay lắm.
"Khoe khoe cmm ấy, rõ ràng học ngày học đêm mà éo bằng một đứa suốt ngày kiếm với chả kiếm, coi có tức mắt không!" Thẩm Cửu bức xúc đứng bật dậy.
"Kiếm với chả kiếm cái gì, coi lại mày đi, có phải ngày nào cũng quạt với chả quạt không, hở xí là phe phẩy phe phẩy" Tê Thanh Thê định ngậm miệng nhưng mà thôi, cãi luôn.
"Quạt thì làm sao, nó mát thì tao phẩy thôi, mà tao phẩy có ảnh hưởng gì tới mày không mà mày nói." Cửu Cửu bực bội tiến đến chỗ Tề Thanh Thê.
"Có, Thanh Ca là anh trai của crush tao nhe mày" Tề Thanh Thê trợn mắt với Thẩm Cửu
"Lew lew cái đồ bị cho vào friend zone" Nhắc nhở tình cảm của Thẩm Cửu đây
"Friend zone thì sao!? Ít nhất là cô ấy còn chịu làm bạn với tao dù biết tao có ý gì, đỡ hơn mày, suốt ngày bị đè bị đè"
"Bị đè thì làm sao?! Ít nhất vẫn có ngiu nhá" Thẩm Cửu lè lưỡi.
"Thôi nào mọi người bình tĩnh" Nhạc Thanh Nguyên bất lực nhìn Tề Thanh Thê và Thẩm Cửu. Ánh mắt của Nhạc Thanh Nguyên đầy đồng cảm với Tề Thanh Thê, má nó cay, bị cho vào friend zone tận 3 năm rồi vẫn chưa lên tiếng được đây này.
Liễu Thanh Ca mặt mày đen ngòm mở cửa lớp cái phắt.
"Ehhhh, bé iu có gì khó chịu hở?" Thẩm Viên giở trò nũng nịu với cậu bạn thân của mình.
Ngón tay giữa thân thương mảnh khảnh xinh đẹp của Liễu Thanh Ca không nhịn được mà đưa lên cho Thẩm Viên ngắm.
"Ấy ấy bé iu sao zợ." Thẩm Viên tiếp tục giở giọng dẹo dẹo.
"Đánh thua nữa chứ sao" Thẩm Cửu không nhịn được mà liếc đểu Liễu Thanh Ca.
Mặt mũi bé iu của Thẩm Viên cứ hằm hằm, toả ra sát khí ngút ngàn.
"Thanh Ca, cậu sao vậy?" Thu Hải Đường-cô nương giả điếc 3 giờ đồng hồ cuối cùng cũng lên tiếng.
"Bé iu ớiiii, bé iu sao thế?" Tiểu Viên quấn quanh cơ thể Liễu Thanh Ca như rắn....ehhh tựa tựa như rắn.
"Tên khốn đó dám đi với gái!" Giọng của Liễu Thanh Ca nhỏ xíu mà độ trầm thì khỏi nói, như vọng về từ địa ngục.
"Cậu sao vậy? Giọng trầm khác hàng ngày quá." Nhạc Thanh Nguyên bối rối vì không nghe rõ.
Thẩm Viên đầy suy tư mà nhìn Liễu Thanh Ca, cái mặt muốn đấm vài phát đó đã biến mất.
"Là nó?" Thẩm Viên chọt chọt tay của Liễu Thanh Ca.
"Phải! Là nó!" giọng Liễu Thanh Ca đã trở lại bình thường.
------------------------------------------------------------------
Hê hê hê hê
(1) Nguỵ Thanh Vũ: Nguỵ phong chủ, phong chủ Vạn Kiếm Tông. Tên tự bịa đó.
Hoa đang học lớp khác nên hổng có ở đây nhe. Thật là lúc đầu viết quên mất Hoa sau mới nhớ mà lúc nhớ viết xong cmn rùi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro