Chương 2
Thẩm Thanh Thu mở mắt ra. Trước mắt hắn là cả một không gian tối đen như mực. Hắn thử vươn tay ra cũng không thấy gì. Thẩm Thanh Thu thử sờ soạng xung quanh rồi cố gắng ngồi dậy. Hắn trước tiên là dùng tay kiểm tra cơ thể mình. Sau khi chạm vào khối lạnh băng kia và nhéo nhéo. Cảm thấy có chút đau, Thẩm Thanh Thu mới xác định rằng bản thân mình hoàn toàn tồn tại. Hắn thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó đưa mắt dò xét chung quanh, mặc dù hoàn toàn chỉ là một khoảng không gian tối đen như mực. Một lúc sau Thẩm Thanh Thu có thể xác định, hắn đang ở trong một không gian khác. Có thực thể nhưng đang lơ lửng.
Vậy là Hệ thống đã giữ lời hứa cho hắn tái sinh. Nhưng mà nơi này cùng với thân thể này là điều khiến Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhất. Hắn đã tự bạo, thân thể kia dĩ nhiên cũng đã nổ tung thành hàng ngàn mảnh nhỏ, tu vi theo đó cũng sẽ biến mất.
- Hệ thống ?
Thẩm Thanh Thu thử gọi Hệ thống nhưng thấy nó không có động tĩnh gì thì gọi thêm mấy lần nữa. Hệ thống vẫn không hề lên tiếng giống như đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể hắn vậy.
Dù làm cách nào cũng không gọi được Thẩm Thanh Thu đành quay ra tiếp tục quan sát. Hắn thử vận chuyển linh lực trong cơ thể, mặc dù biết tu vi đã mất hết, bản thân là một phế nhân hắn vẫn nuôi hi vọng. Không có gì xảy ra. Chứng tỏ Thẩm Thanh Thu hắn đã là một phế nhân. Thẩm Thanh Thu cười khổ.
Nói hắn không buồn thì đấy là giả. Dù sao làm người tu tiên đã lâu, tu vi cao, trước đây chí ít còn có thực lực bây giờ lại trở thành một phế nhân vô dụng, ngay cỏ một con kiến cũng có thể giết chết.
Đột nhiên cơ thể hắn có dấu hiệu hấp thu linh khí. Thẩm Thanh Thu ngơ ngác. Không phải hắn là phế nhân sao, sao bây giờ lại có thể hấp thu linh khí. Đù ! Đù ! Đù ! Vả mặt tuy đau nhưng hắn thích Không phải phế nhân vô dụng thì tốt rồi.
Thẩm Thanh thu ngay lập tức tĩnh tọa, cố hết sức hấp thu linh khí. Linh khí nơi này vô cùng nồng đậm và thuần khiết hơn bất cứ nơi nào mà hắn biết. Loại linh khí này giống như là từ thuở sơ thiên lập địa vậy. Hơn nữa linh khí này còn pha trộn thêm cả ma khí. Ma khí nồng nặc, mang đầy hắc ám. Linh khí và Ma khí kỵ nhau tuyệt không thể hòa hợp mà giờ phút này lại đang song song chảy vào thân thể của Thẩm Thanh Thu.
Thẩm Thanh Thu không hề có biểu hiện đau đớn nào, nếu như người bình thường bị hai dòng linh khí một thuần khiết, một hắc ám mạnh mẽ chảy song song vào cơ thể thì sớm đã nổ chết nhưng hắn lại khác biệt. Cả cơ thể của hắn giống hệt như đan điền đói khát lâu ngày vậy, điên cuồng hấp thu ma khí và linh khí xung quanh.
Linh khí và Ma khí cũng hòa hợp chạy vào thân thể hắn. Tu vi của Thẩm Thanh Thu chẳng mấy chốc đã tăng lên từ Luyện khí kỳ, Trúc cơ kỳ, Kim Đan kỳ, Nguyên Anh kỳ, Phân Thần kỳ, Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ.
Cả hai tu vi Tiên tu và Ma tu đều bằng nhau. Tu vi càng cao thì tu luyện sẽ càng khó khăn thậm chí là gặp phải bình cảnh nhưng Thẩm Thanh Thu không gặp phải trở ngại ấy. Hắn một đường tiến thẳng lên Đại Thừa kỳ mà không gặp phải trở ngại gì thậm chí tốc độ tu luyện có dấu hiệu ngày càng nhanh nhanh hơn.
Nếu như bây giờ có ai chứng kiến tốc độ tu luyện của Thẩm Thanh Thu thì phải kinh ngạc rớt cằm. Mà thốt lên " Không phải là người nữa rồi ". Thẩm Thanh Thu tu luyện đến Đại Thừa kỳ thì không dừng lại mà tiếp tục tu luyện lên tới Tán Tiên, Tiên Nhân, Địa Tiên, Thiên Tiên, Thượng Tiên, Kim Tiên, Huyền Tiên, Đại La Kim Tiên, Tiên Vương, Tiên Tôn, Tiên Đế.
Thẩm Thanh Thu dù đang nhắm mắt tu luyện cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi tu vi của mình. Khi tu vi thăng thẳng lên Đại Thừa kỳ hắn đã vô cùng kinh ngạc. Này ! Dù cho Linh khí cùng Ma khí có đậm tới đâu cũng không thể tu luyện nhanh như vậy chứ. Hơn nữa còn không gặp phải trở ngại gì. Nhớ tới những ngày tháng tu luyện gian khổ, khó khăn mà tu vi mãi mới lên được một bậc. Thẩm Thanh Thu chợt cảm thấy buồn cười. Hắn biết rằng tốc độ mình tu luyện nhanh như vậy liên quan rất lớn tới khối thân thể lạnh như băng này.
Đây chắc chắn không phải khối thân thể bình thường. Hơn nữa vùng không gian kỳ lạ này không phải của Hệ thống. Bởi cho dù Hệ thống có mạnh đến đâu cũng không thể là của Hệ thống được. Dù cho là Hệ thống mạnh đến đâu cũng không thể sở hữu nguồn linh khí dồi dào và thuần khiết như thế này.
Dòng suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu bị cắt đứt khi nghe thấy tiếng sét từ trên bổ xuống. Tu vi càng cao, lôi kiếp càng tàn bạo. Linh hồn của hắn nhận một sự đau đớn cùng chấn động mạnh mẽ trước đây chưa từng có. Thẩm Thanh Thu bị chấn động này làm đau đớn đến mức như muốn bất tỉnh nhưng hắn cắn răng ổn định lại linh lực. Thẩm Thanh Thu chưa từng độ kiếp nhưng không có nghĩa là hắn chưa nghe qua. Hắn biết rằng độ kiếp là một quá trình gian khổ, cùng mạo hiểm. Nếu thành công tu vi của hắn sẽ ngày càng cao, phát triển ngày thuận lợi. Còn nếu thất bại, hắn sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh.
Tu vi bây giờ của Thẩm Thanh Thu là Tiên đế, nếu ở dưới kia hắn có thể đã xưng bá toàn thiên hạ. lôi kiếp mà Tiên đế phải hứng chịu nếu muốn tu luyện thêm vô cùng nặng nề và nguy hiểm. Huống gì hắn tu luyện một mạch lên đến Tiên đế, căn cơ chưa ổn định đã phải Độ kiếp. Hắn chắc rằng bản thân mình sẽ chết.
Nhưng Thẩm Thanh Thu đâu phải là kẻ dễ đầu hàng như vậy. Hắn tĩnh tọa, ổn định tu vi dùng hết sức mình giữ thần trí tỉnh táo để chịu đựng lôi kiếp. Từng đợt lôi kiếp hung bạo cứ đánh xuống hắn. Thẩm Thanh Thu cảm nhận rõ rệt sự đau đớn, hắn lợi dụng sự đau đớn ấy để thanh tỉnh phần nào. Hơi thở của hắn ngày càng bất ổn và mỏng manh tựa như có thể biến mất lúc nào.
" Oành " đạo Lôi kiếp thứ 9 giáng xuống Thẩm Thanh thu trực tiếp đem hắn đánh ngất xỉu.
Thẩm Thanh Thu vì ngất xỉu cũng không biết sau khi lôi kiếp thứ 9 đánh hắn xong thì không gian xung quanh hắn liền thay đổi. Vùng không gian tối đen như mực bắt đầu xuất hiện những vì sao lấp lánh đủ màu khác nhau chiếu sáng khắp nơi. Bao bọc xung quanh Thẩm Thanh Thu là không gian linh khí lẫn ma khí còn nồng đậm hơn trước nhiều. Vô số quyển sách xếp lơ lửng trên không tạo thành một không tàng thư các. Bên trên tàng thư các là một chiết phiến lông vũ xinh đẹp màu đen. Ẩn ẩn khí tức bức người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro