Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hung Thi?

Hắc y nhân tìm một khách điếm nhỏ, đưa Thẩm Thanh Thu vào, vứt ra một nén bạc, cứ thế đưa người vào phòng.

Mấy tiểu nhị nhìn theo với ánh mắt đầy ý tứ.

Y nhìn Thẩm Thanh Thu đến ngây ngốc, đoạn đốt một ít huân hương, rồi lặng lẽ bịt mũi lại, đóng cửa đi ra ngoài.

Sáng hôm sau...

"Ngươi tỉnh rồi?"

Người áo đen thấy Thẩm Thanh Thu mở mắt, hỏi y.

Thẩm Thanh Thu dường như hơi choáng, lắc lắc đầu, hỏi lại:

"Ngươi là?"

"Ta là người hôm qua đã cứu ngươi. Ngươi vốn bị thương rồi ngất ở bìa rừng".

"Vậy đa tạ ngươi..." - Thẩm Thanh Thu đáp.

Hắc y nhân dừng một lát, cuối cùng hỏi:

"Vậy... ngươi là ai? Tại sao lại bị vứt ở đó? Sao người ngươi nhiều vết thương đến vậy?"

Thẩm Thanh Thu nhăn mặt, cố nhớ điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể đáp lại:

"Ta...không nhớ. Ta là ai...cũng không nhớ. Không có ấn tượng gì cả..."

Trong một thoáng đáy mắt hắc y nhân ánh lên vẻ nhẹ nhõm cùng vui mừng.

Vậy những điều hôm qua hắn làm đã có tác dụng. Thẩm Thanh Thu không còn nhớ gì nữa.

"Ngươi cứ tạm thời gác lại mọi thứ, nghỉ ngơi thật tốt trước đi. Ta đi lấy một ít đồ ăn cho ngươi".

Thẩm Thanh Thu không từ chối:

"Được, vậy phiền ngươi."

Nhìn bóng người kia đi xa dần, Thẩm Thanh Thu mới lắc đầu thở dài.

Chính xác ngay từ lúc nhìn vào mắt người này, Thẩm Thanh Thu đã xác định được đó là ai. Nguyên lại y không hề mất trí nhớ, nhưng đã đoán trước được kế hoạch của người này.

Thẩm Yên, em còn định đeo bám anh đến bao giờ?

---------------

Quay trở lại hiện tại, tối hôm Lạc Băng Hà gặp Thẩm Thanh Thu ở Giang Nam.

Khách điếm.

"Hôm nay quả thật đã kinh sợ cho ngươi rồi" - Hắc y nhân nhìn Thẩm Thanh Thu, dịu dàng nói

"Không, không sao đâu. Ta mệt rồi, ngươi đi trước đi" - Thẩm Thanh Thu lắc lắc đầu, đuổi khéo Thẩm Yên.

"Vậy ta đi đây."

Thẩm Thanh Thu nhìn theo cho đến khi người kia hoàn toàn bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Y đã xác định được chắc chắn người áo đen luôn bên y hai năm nay là Thẩm Yên. Nhưng cô xuyên vào bằng cách nào?

Hệ Thống lại lỗi sao?

Miên man suy nghĩ, chợt Thẩm Thanh Thu lại nghe thấy cái giọng nói máy móc của hệ thống vang lên.

«Hệ Thống» Chúc mừng kí chủ tăng bậc. Đã hoàn thành nhiệm vụ "Người diễn kịch". Xin hãy lắng nghe hướng dẫn nhiệm vụ tiếp theo.

"Nhanh lên, ta còn đi ngủ nữa..." - Thẩm Thanh Thu nói với giọng lười nhác.

«Hệ Thống» ._.

«Hệ Thống» Nhiệm vụ mới: Xác định thân phận và xử lý hắc y nhân.

"Hắc y nhân là Thẩm Yên chứ gì?" - Thẩm Thanh Thu ngao ngán.

«Hệ Thống» ... Đúng vậy T_T

"À mà hệ thống, chẳng phải ngươi nói «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ» đã khép kín hoàn toàn sao? Sao cô ấy vào được đây? Ngươi lại bị lỗi? Hơn nữa, "xử lý" là như thế nào?

«Hệ Thống» Hệ thống không lỗi, là do cô ta trọng sinh. Xin kí chủ nghe nhiệm vụ tiếp theo: Gỡ bỏ khúc mắc trong lòng Thẩm Yên, loại bỏ nhân vật thừa.

"Nhân vật thừa là sao? Loại bỏ là sao?" - Thẩm Thanh Thu hỏi hệ thống.

«Hệ Thống» Thẩm Yên trọng sinh vào xác mới không thuộc bất kỳ nhân vật nào trong truyện. Sau khi gỡ bỏ khúc mắc, cô ta sẽ tự động quay về thế giới ban đầu.

Thẩm Thanh Thu gật gật đầu. Quay về được là tốt. Nhưng khúc mắc trong lòng cô là gì kia chứ?

Hơn nữa, nếu là trọng sinh, vậy Thẩm Yên vì sao mà chết? Có còn kí ức của kiếp trước không?

«Hệ Thống» Nguyên nhân chết: Tự sát bằng dao. Kí ức: Còn. Hệ Thống không giải thích gì thêm, đề nghị kí chủ nhận nhiệm vụ.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy, cõi lòng nhói lên từng hồi. Em ta sao lại ngốc như vậy chứ?

Y chọn "nhận nhiệm vụ". Ngay sau đó, hệ thống thông báo nhiệm vụ đã được kích hoạt rồi biến mất.

Hmmm... Nếu vẫn còn kí ức của kiếp trước, Yên Nhi sẽ có khúc mắc gì chứ? - Thẩm Thanh Thu nhíu mày.

Thực ra thì cũng chỉ có vài khả năng:

- Khả năng thứ nhất, không cam tâm vì đã không giết được Lạc Băng Hà ở kiếp trước.

- Khả năng thứ hai, hối hận vì nhát kiếm đã đâm Thẩm Thanh Thu.

- Khả năng thứ ba, vẫn hi vọng có thể đưa anh trai về.

Tạm thời cũng chỉ có mấy lí do đó là hợp lý nhất, nhưng Thẩm Thanh Thu lại chẳng hề muốn đoán tiếp. Y luôn tưởng mình biết rõ tính cách của em gái, nhưng sau những chuyện xảy ra kiếp trước, y mới nhận ra mình hoàn toàn mù mịt.

Nhưng nếu dựa theo những gì Thẩm Thanh Thu biết về Thẩm Yên từ trước tới giờ, không thể là lý do thứ nhất. Thậm chí những hành động như kiếp trước cô gây ra, nghĩ lại, là hoàn toàn... phi lý.

Nói như vậy bởi vì, Thẩm Yên lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, Thẩm Thanh Thu là người chứng kiến toàn bộ. Không hề có bất cứ lý do gì để tâm lý cô trở nên vặn vẹo như vậy, sẵn sàng ra hay đồ sát vô số vì mục đích của mình.

Cô vốn trẻ con, vốn rất lương thiện, lại nhát gan. Loại chuyện đó, cứ như có kẻ sai khiến vậy.

Khi xưa không kịp suy cho kĩ, bây giờ nghĩ lại, không ổn!

Còn việc cô tự sát, chắc hẳn là do hối hận. Hệ Thống có nói "bằng dao" nên cô lúc đó sẽ nghĩ là mình đã tự giải thoát và trả bớt nợ rồi. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là cô đã không còn ân hận. Vì vậy khả năng thứ hai có thể nhưng rất thấp.

Khả năng thứ ba, muốn thực hiện được thì chỉ còn một cách: giết Lạc Băng Hà, tức là lặp lại y nguyên những sai lầm đời trước. Thẩm Yên không phải loại chấp mê bất ngộ như vậy, khả năng này hoàn toàn loại bỏ.

Vậy thì, nói Thẩm Yên ân hận, suy cho cùng vẫn là cách lý giải phù hợp nhất.

Nhưng nhiệm vụ của hệ thống đã không còn là vấn đề chính. Thẩm Thanh Thu còn có một suy nghĩ đáng sợ hơn rất nhiều.

Thẩm Yên kiếp trước hành động như vậy, không lẽ vẫn còn kẻ nào đứng sau?

Thẩm Thanh Thu quay người đi về phía giường, định cởi bỏ ngoại bào để nghỉ ngơi.

Không ngờ ngay lúc đó, hắc y nhân lại đột ngột xông vào, ôm lấy y.

Ôm lấy, sau đó gục xuống.

Cùng lúc ấy, luồng khói đen vốn theo hắc y nhân bay vào phòng, vụt bay ra ngoài cửa sổ, hòa vào màn đêm, biến mất không còn tung tích.

Hắc y nhân nằm gục trong tay Thẩm Thanh Thu, một con dao đâm xuyên tim.

Thẩm Thanh Thu ôm chặt lấy người ấy, hốt hoảng nhìn máu đầm đìa chảy ra từ chỗ vết thương. Y hít từng ngụm khí lạnh, đau đớn trong tim lan ra toàn thân, như thể y mới là người bị đâm vậy.

Một lúc sau, Thẩm Thanh Thu mới run run mà gọi: "Yên Nhi..."

Người nãy giờ vẫn nằm trong vòng tay y nở nụ cười, cất lên một câu cuối cùng: "Anh, chúng ta hòa rồi nhé..."

Giọng nói không còn trầm thấp như mọi khi, thoảng có chút trong trẻo, chút hồn nhiên tự thuở nào.

Trước mắt Thẩm Thanh Thu như hiện ra khuôn mặt cô ngày ấy cùng nụ cười rạng rỡ, cùng biểu cảm phụng phịu mỗi khi hai người hờn dỗi nhau.

Sau đó, cô sẽ làm hòa trước. Nhưng không phải theo kiểu năn nỉ, mà là mặc cả:

Anh, chúng ta hòa rồi nhé!

Mà bây giờ, mọi thứ đã hoàn toàn tĩnh lặng rồi.

Tĩnh lặng đến xé nát tâm can.

Thẩm Yên hoàn toàn gục xuống, mặt nạ rơi ra.

Đập vào mắt Thẩm Thanh Thu là khuôn mặt giống mình y như đúc.

Đúng ra là giống "mình" lúc chưa xuyên vào «Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ», tức đây là khuôn mặt Thẩm Viên.

Đúng lúc đó, luồng khói đen lại bay tới, sau đó cái xác cũng không cánh mà bay.

Thẩm Thanh Thu lặng người. Một đống thứ xảy ra liên tiếp khiến y không thể nào tiếp nhận nổi.

Y vội đẩy cửa chạy ra ngoài, nhưng cảnh tượng ở bên ngoài khiến đồng tử Thẩm Thanh Thu ngay lập tức co lại.

Bên ngoài la liệt xác chết nằm ngổn ngang, tất cả đều có một điểm chung là, bị một con dao đâm xuyên tim! Hơn nữa khuôn mặt họ đều bị hủy hoại nghiêm trọng, nhìn không ra ngũ quan.

Thẩm Thanh Thu đứng lặng tại chỗ, hồi lâu ngước mắt lên.

Trước mắt y xuất hiện một người.

Là Lạc Băng Hà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro