Khốn tiên tác
Dạo gần đây, Thẩm phong chủ đối với khốn tiên tác rất là oán niệm. Vì sao ư? Bởi vì Lạc Băng Hà không hiểu sao hiện tại lại chấp niệm với thứ đồ vật kia như thế.
Tháng này đã ba lần rồi!
Hiện tại chỉ cần nghe nhắc hay nhìn thấy khốn tiên tác, cả người hắn đều không được tự nhiên, cố tình mỗi lần nhìn vào cặp mắt long lanh như sắp tràn nước mắt của Lạc Băng Hà, hắn lại không nhịn được mềm lòng, cuối cùng cũng vẫn đồng ý.
Thẩm phong chủ phiền muộn a!
Thứ đồ kia là để dùng cho việc trẻ em không nên biết sao? Thật sự sao? Hơn nữa Thanh Tĩnh phong sử dụng khốn tiên tác tự nhiên nhiều đột biến, lại không phải đi trừ yêu diệt ma, đồ ngu cũng biết mớ dây đó dùng làm gì được không? Được không?!
Thượng Thanh Hoa mỗi lần đưa vật tư đều nhìn hắn quỷ dị thế nào tính? Hơn nữa đưa Thanh Tĩnh phong nhiều ra mười sợi khốn tiên tác là có ý gì? Không cần chu đáo như vậy, cám ơn!
Đêm hôm qua Lạc Băng Hà lại kì kèo, nếu không phải lúc đó hắn thật sự mệt, chỉ sợ lại bị buộc...
Không được, tình trạng này không thể tiếp diễn được, nếu không chỉ sợ hắn cả đời này đều không dám dùng thứ kia nữa mất.
.
Lạc Băng Hà hôm nay rất vui, vui đến mức ai nhìn mặt hắn đều nhận ra hắn đang vui.
Cho nên khi Thượng Thanh Hoa được hắn trả lời là "Sư tôn nói với ta tối nay muốn dùng khốn tiên tác", hắn liền bắt đầu nghĩ đến, có phải nên đưa thêm một ít nữa hay không.
Ài, Dưa Leo huynh cũng thật không dễ dàng a...
Cũng không biết Mạc Bắc Quân... A phi, nghĩ lung tung cái gì!
.
Thanh niên trần trụi bị trói chặt nằm trên giường, run run nhìn thanh y nam nhân đang nhàn nhã ngồi uống trà trước mắt.
- Sư tôn @A @ sư tôn người làm sao vậy...
Sư tôn ban ngày dặn hắn vào phòng cách vách, vừa mở cửa liền thấy sư tôn nhà hắn lười biếng nằm trên giường, rõ ràng y phục nghiêm chỉnh, tóc dài lại xoã tung, biểu tình tà mị, khiến hắn vừa bước vào phòng liền choáng váng. Chỉ nghe sư tôn nhà hắn nói
- Đóng cửa, cởi y phục, nhắm mắt lại, tay đưa ra sau.
Lạc Băng Hà trong tình trạng mê muội vô thức làm theo, và chớp mắt sau, hắn đã bị sư tôn nhà hắn trói chặt lại ném lên giường.
QAQ •••
Thẩm Thanh Thu thổi thổi ly trà, bình tĩnh nói
- Không phải thích khốn tiên tác sao? Không phải thích chơi buộc chặt à? Hôm nay cho ngươi chơi đủ.
Lạc Băng Hà có loại cảm giác tai ương sắp tới.
Quả nhiên...
Thẩm Thanh Thu bình tĩnh đứng dậy, bình tĩnh lấy trong tay áo ra một bao hương, bình tĩnh đi đến lư hương trong phòng, lại bình tĩnh châm hương. Xong việc, Thẩm phong chủ bình tĩnh phủi phủi tay áo nói
- Hương là lấy của ngươi, cái gói ngươi đặt dưới gối đầu ấy. Của ngươi, ngươi liền tự nhiên dùng đi.
Lạc Băng Hà muốn khóc. Thứ đặt dưới gối đầu là thúc tình hương a!
Sư tôn nhà hắn khi nào thì trở nên ác liệt như vậy? Hắn muốn sư tôn thân yêu nhà hắn trở về yêu thương hắn aaa QAQ
Thẩm Thanh Thu giống như bàn giao công việc xong xoay lưng đi ra ngoài, bước đến cửa liền quay lại nhìn Lạc Băng Hà
- Không được vận dụng Thiên Ma huyết, không được gây tiếng động, không được khóc, nếu không từ nay về sau cũng đừng bao giờ lại bước chân vào phòng ta.
Sau đó, Thẩm phong chủ bình tĩnh đóng cửa lại, về phòng đi ngủ.
.
Sáng hôm sau, Thượng Thanh Hoa nhìn thấy Lạc Băng Hà.
Thượng Thanh Hoa: Đêm qua chơi vui sao? Cần đưa thêm khốn tiên tác sao?
Lạc Băng Hà: ... Lăn!
=====
Thực ra ban đầu định để sư tôn phản công, cuối cùng vẫn là không dám viết 😂😂😂
Các bạn đọc có thể góp ý cho mình điểm không ổn cùng với nêu ra cái nhìn của các bạn. Mình sẽ cố gắng viết tốt hơn. Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro