Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 4: Một đêm không ngủ

Trăng lên quá đầu, rèm buông đèn sáng. Thẩm Thanh Thu một tay cầm sách, một tay bốc hạt dưa cắn, thi thoảng lại nâng chén trà uống cho vui mồm.

Phải nói mấy cái truyện kiếm hiệp rồi ngôn tình giờ hay thật, ngày trước hắn suốt ngày soi gái rồi lại tìm cách so đo, hạch họe Liễu Thanh Ca nên chẳng thưởng thức được mấy các tác phẩm văn học lưu truyền khắp nhân gian. Bây giờ thư thả sống lại cứ bình tĩnh ăn hết quả ngọt, tiện tích chút vốn sau này còn đối chọi với các nhiệm vụ kinh dị của cái hệ thống kia.

- Minh Phàm, đổi trà!

Hắn lười biếng nói, tay gác cao đầu khiến vài sợi tóc mềm trượt từ đầu vai xuống trước ngực, tạo ra một cái khí chất vương giả, xinh đẹp như tiểu miêu nhỏ.

Như có hẹn trước, một cơn gió khé lướt qua mái tóc Thẩm Thanh Thu, thổi chúng bay toán loạn phía sau lưng hắn. Đẹp thì vô cùng đẹp, nhưng mà hắn lạnh gần chết, lại chẳng dám co người, sợ phá mất cái màn "làm màu" tuyệt vời này.

Chợt, có một cái gì rất ấm, rất mềm đè lên người hắn. Theo sau là giọng nói ân cần, ôn nhu của chàng thiếu niên "dương quang" trẻ tuổi:

- Sư tôn cẩn thận kẻo lạnh, trời trở gió rồi có lẽ mai ta sẽ sang An Định Phong lấy vài cái lò than về cho người sưởi ấm! Đệ tử hảo hảo lo lắng cho sức khỏe của người a!

Từ "a" cuối câu còn được Lạc Băng Hà ngân dài một tiếng vào tai hắn như là làm nũng, như là trêu ghẹo.

Ôi má ơi, tưởng bảo y không biết hắn cũng sống lại kia mà! Giả trang kiểu gì mà lộ liễu vậy? Cái hệ thống bên kia cũng thư thư, long lẻo quá cơ, chẳng như thể loại thở bằng điểm bên này. Nó lại còn cái kiểu nửa mùa, thà y hung ác, tàn bạo, lăng nhục hắn luôn đi, đây còn quan tâm, chăm sóc còn hơn quả bổng lộc các mỹ nhân cấp cao nhất ngày trước. Hắn già rồi, biết sợ rồi, đừng vờn nữa!

- [ Xin chào chủ nhân, máy chủ mới gửi một nhiệm vụ phụ cho ngài, có tên: "Vi sư lạnh, muốn có người sưởi ấm!". Ngài có thể nhận hay không nhận, tùy ý. Nhận thì thêm mỗi đứa kia 1000 điểm hạnh phúc, không nhận thì trừ 5000000 điểm tình cảm sư đồ thôi. Sao cũng được, ta không chấp nhặt, chỉ mong ngài nhớ, đừng để điểm số dưới 0 ]

Trong lúc hắn đang hăng hái chửi, thì cái giọng máy móc kia lại từ đâu vang lên với âm lượng lớn gấp đôi, như sợ hắn bị lãng tai, nghe không rõ. Đã vậy giọng đọc còn như thể đang vừa ăn vừa nói, cứ có tiếng sột soạt, rột rột vang lên.

- Ngươi cũng cần ăn hả?

Thẩm Thanh Thu khó hiểu hỏi, không biết từ bao giờ hắn đã mặc niệm cái thực thể này là một dạng quái thai, lưng lửng giữa thần và quỷ nên không cần ăn uống.

- [ Cần chứ! Máy móc chứ có phải đất cát, người ta cũng biết đói mà, nên mau nhận nhiệm vụ để ta còn được tính thêm tiền thưởng đi. Mồi chài được thêm một nhiệm vụ phụ là thêm được vài cắc tiền đó. Ta xưa nay hiền lành không ép người, thêm tính tốt bụng nên gửi hộ ngươi là "Làm" rồi, giờ hủy thì cái giá đã nêu làm phí. Muốn làm gì thì làm, làm sao cho hai đứa kia ôm ngươi ngủ hết đêm là được. Giờ đạo lữ ta gọi, nên ta phải lặn đây, tối an! ]

Nó xổ một tràng một tràng như súng liên thanh vào người hắn, vừa nói hết câu liền mất cái phụt, chẳng để lại một cái gì cả.

Hơ hơ, cái thứ này cũng có đạo lữ cơ đấy. Hắn cầu chúc cho vị công tử xấu số đó sẽ bình an. Ấy mà khoan, cái thứ gì gì kia là nam hay nữ vậy?

Nhưng mấy cái đó tạm bỏ đi, gì chứ cái nhiệm vụ tép tép ôm ấp vớ vẩn này hắn làm ngon lành. Dù sao nãy giờ hắn cũng buồn ngủ rồi, trời cũng lạnh nữa, thân già cần ủ ấm không cần liêm sỉ, ớ hơ hơ hơ.

- Không uống nữa, ta muốn ngủ. Hai người các ngươi, lên giường đi.

Nghĩ là làm, Thẩm Thanh Thu mặc kệ đứa nhỏ Minh Phàm mới lặn lội giữa gió lạnh, cẩn thận ôm một tách trà còn nóng về cho mình.

Tuy nói là lạnh, nhưng theo thói quen, hắn vẫn cứ cởi hết ngoại bào, tiết khổ của bản thân, cả người còn độc một cái sa y mỏng manh bằng lụa, gần như trong suốt cả.

Trong ý niệm của hắn, mặc quần với tiết khố nhiều dễ bị hăm, nên khi đi ngủ cứ thả rông là tốt nhất. Dù sao hắn cũng chẳng phải mỹ nhân tuyệt thế gì, cái cái thân thể được cái cũng tương đối nuột nà, trắng trẻo dùng để câu gái. Ở đây lại còn toàn đàn ông, trai cháng với nhau cả, hắn có cởi tất cũng chẳng sao.

Nhưng đó là hắn nghĩ, còn y và gã thì hoàn toàn khác. Từ lúc hắn tự nhiên lột đồ trước mặt hai người, Lạc Băng Hà đã cố tình lấy ngoại y của Thẩm Thanh Thu phủ lên đầu Minh Phàm rồi dùng tay giữ chặt, không cho gã bỏ ra trong khi tà mị mỉm cười nhìn hắn. Gã bị vậy tất không chịu nhường, lật qua lật lại, đá lên đá xuống, tìm mọi cách thoát khỏi. Do lăn loạn mà đâm vào cái gì đó vừa mềm, vừa tròn, lại thơm thơm, miệng buồn buồn không kiềm nối mà cắn một cái.

- Ah... đứa nào cắn mông ta?

Hắn kêu lên một tiếng đầy bất ngờ, mắt trừng lớn nhìn hai con chó con đang vờn nhau qua lại. Nãy giờ tưởng bọn chúng tự vờn vờn vui vui không ảnh hưởng đến hắn, nên hắn mới mặc kệ. Vậy mà đứa nào lại dám cắn vào bờ mông quý báu của hắn, có biết để sở hữu cái mông vừa căng, vừa trắng lại mịn màng, thơm tho này, hắn phải ngâm mình, bôi thuốc vô cùng rắc rối, chỉ các em gái xinh đẹp mới được sờ véo cho tình thú thôi. Tuy qua một lớp vải, nhưng nhỡ mà có dấu thì sao? Một vệt đỏ cũng nổi lắm!

Lạc Băng Hà dùng tay chỉ thẳng vào mặt gã, mình thì ngoan ngoãn dương đôi mắt mở to, tròn xoe lên nhìn hắn, giống hết tiểu hài tử ngoan ơi là ngoan, da trắng môi đỏ, anh tuấn thông minh, tự giác tố cáo kẻ xấu. Xong liền cởi ngoại bào, nằm yên ở một bên giường, ngắm mắt như say ngủ.

Còn Minh Phàm lại ngây ngốc kéo cái ngoại bào màu xanh nhạt xuống, dáo dác nhìn quanh, rồi như nhận ra mình đã làm gì, vội quỳ gập xuống, lẩy bẩy đọc cả một bài văn dài lê thê xin lỗi hắn, luống cuống tới cắn trúng lưỡi vài lần.

Trước tình huống này, hắn cũng chỉ có thể đưa tay lên bóp trán hai cái rồi leo lên giường ngủ, tay kéo theo gã nằm xuống, đồng thời bắt lấy một cánh tay của Minh Phàm vắt qua eo mình. Thế mà tên nhóc ấy im luôn, tay siết chặt lại, ôm lấy người hắn.

Vậy là đã thuận lợi xong được một tên, giờ con tên ma đầu kia thôi.

Vẫn chiêu bài cũ, hắn kéo Lạc Băng Hà lại gần mình, còn dùng lực hơi mạnh để đánh thức y. Nhưng lần này không thuận lợi thế kia, y nhất quyết không chịu ôm hắn, hết quay đằng này, lộn đằng nọ, thậm chí giữ khoảng cách.

Minh Phàm phía sau đã ngoan ngoãn say ngủ rồi mà hắn vẫn phải đánh vật với tên ma đầu, súc sinh này. Đầu óc vừa mệt vừa buồn ngủ nhảy số thế nào, mà điểu khiển cho cái miệng của hắn nói ra cái câu nhan đề nhiệm vụ kia:

- Vi sư lạnh, muốn có người sưởi ấm! Chẳng lẽ ngươi keo kiệt một cái ôm với ta?

Dứt câu, hắn liền muốn tát bản thân một cái. Tuy giọng điệu không có gì giống làm nũng, dụ tình thậm chí có phần nghiêm chỉnh. Nhưng câu nói này... quả thực quá có vấn đề, nghe như dụ nam đồ đệ mình lên giường vậy, đã vậy còn là câu của nữ phong chủ, nhục ghê gớm. Chắc y cũng tởm lắm!

Ai mà ngờ, Lạc Băng Hà chợt bật ra tiếng cười khúc khích như bắt gặp điều gì vô cùng thú vị. Y tà mà nắm lấy cổ tay hắn, đáp lại:

- Hảo, đệ tử chờ sư tôn mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro