Chương 2: Thành viên mới
Sau một buổi tối ngon giấc, Eve tỉnh dậy và đón chào ngày mới với một tâm thái đầy mong chờ. Đứng trước cánh cửa của chiếc tàu hỏa khổng lồ ở Khoang Chi Viện, Eve vẫn chưa thể tin được rằng bản thân sẽ thực sự rời khỏi trạm vũ trụ và đặt chân lên chiếc tàu này, để từng bước tiến xa hơn trên con đường khai phá đầy thử thách và hiểm nguy.
"Là Eve sao, cô đến sớm nhỉ?" Himeko bước từ trên tàu xuống, giọng ngạc nhiên nói khi thấy cô nàng rối đã đứng đợi sẵn trước cửa tàu.
"Hiện những người khác vẫn đang ngủ nên tôi sẽ dẫn cô đi thăm quan tàu trước nhé!"
"Ừm!" Eve gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cô được Himeko dẫn đi thăm quan tàu, ngay khi vừa đặt chân lên, sự hoành tráng của nó đã làm cô kinh ngạc. So với phòng thí nghiệm đầy u ám của cô Ruan mei hay các thiết bị có phần quái dị mà cô Herta tạo ra, con tàu mang vận mệnh đi đến khai phá này lại thật lộng lẫy, ít nhất là với một con rối mới chập chững làm quen với thế giới như cô. Eve cứ như một đứa trẻ chạy khắp nơi và ngó nghía đủ mọi ngóc ngách trên tàu làm Himeko đứng một bên nhìn đến bật cười.
"Himeko, chúng ta có khách sao?" Pom Pom từ bên trong tàu đi ra, giọng ngái ngủ hỏi cô nàng hoa tiêu tóc đỏ.
"Là thành viên mới của đội. Tôi đang dẫn cô ấy đi làm quen với chỗ này." HImeko cao hứng trả lời.
"Ồ là người hôm qua cô và hai hành khách March 7th, Stelle kể phải không nhỉ? Cô ấy ở đâu vậy tôi cũng muốn chào hỏi một tiếng." Pom Pom vùa nói vừa kiễng đôi chân ngắn xiu của cậu lên để tìm bóng dáng của Eve.
Nghe thấy có người gọi mình Eve nhanh chóng quay người lại để trả lời nhưng vừa quay ra đập vào mắt cô là hình ảnh đầy đáng yêu của tàu trưởng Pom Pom khiến cô có chút ngạc nhiên, không nghĩ rằng chủ nhân của con tàu này lại là một chú thỏ con biết nói. Mặt khác, Pom Pom khi vừa thấy Eve đã ngay lập tức chạy tới chào hỏi nhưng đáp lại chỉ là gương mặt không chút cảm xúc của cô, kèm theo ánh mắt cá chết xoáy sâu vào mình khiến cậu chỉ biết chạy ra sau Himeko mà trốn.
"Mặt tôi có gì à?" Eve thắc mắc
"À không, chỉ là gương mặt cô có chút...đáng sợ." Himeko ngại ngùng trả lời
"Ra vậy, thật xin lỗi vì việc đó."
Đây không phải lần đầu tiên Eve nghe những câu nói tương tự như thế về mình. Hầu hết mọi người ở trạm không gian cũng không mấy vui vẻ khi tiếp xúc với Eve, có lẽ một phần đến từ gương mặt không biểu lộ cảm xúc của cô. Eve ngây thơ và cũng tò mò rất nhiều về thế giới, con người hay thậm chí chính bản thân. Cô rất muốn biết thêm về thứ gọi là cảm xúc mà mọi người nói đến nhưng mặc cho Eve có hỏi cô Herta và cô Ruanmei bao nhiêu lần, đều không nhận được một lời giải đáp, còn tiểu thư Asta hay Arlan lại quá bận rộn để lắng nghe.
Thấy biểu cảm ủ rũ của Eve sau câu nói của mình, Himeko vội vàng đổi chủ đề trò chuyện trước bầu không khí dần trở nên gượng gạo, thật may làm sao đúng lúc ấy các thành viên khác cũng thức dậy và tập trung ở sảnh tàu. Thấy gương mặt vừa lạ vừa quen đột nhiên xuất hiện, ai nấy đều vô cùng bất ngờ đặc biệt là hai cô nàng March 7th và Stelle.
"Đây không phải Eve sao, cô ấy làm gì ở đây vậy?" March 7th chạy lại gần, tò mò hỏi. Trong khi đó, Stelle lại chăm chú quan sát Eve như thể đang nhìn ngắm một thứ gì đó thú vị đến nỗi hai mắt cô nàng gấu mèo sáng lên, chắc là coi cô thành một món đồ chơi mới chăng.
"Như hôm qua tôi đã nói rồi đó, tàu chúng ta sẽ chào đón thêm một thành viên mới và đó cũng chính là Eve." Himeko giải thích, March nghe xong cũng gật gù đã hiểu sau đó lôi theo Stelle lấn lá đến làm quen lại với cô nàng Eve, theo sau họ còn có anh chàng tóc đen mặt lạnh Danheng và chú Welt - người đàn ông lớn tuổi của đội tàu.
Lần đầu nói chuyện với nhiều người thực sự làm Eve thấy choáng váng, đầu cô cứ quay mòng mòng từ đầu đến giờ khi tiếng nói của ai cũng truyền vào tai, cuộn vào nhau tạo thành một thể hỗn độn bên trong. Eve nhìn đến nhóm người có chút lộn xộn trước mặt mà không biết phải làm gì, nhất là cặp đôi đầu hồng và xám nào đó đang không ngừng sờ mó cơ thể của cô vì tò mò. Chỉ đến khi March 7th và Stelle bị anh chàng Danheng đến lôi đi, Eve đáng thương lúc này mới thoát được ma trảo của hai cô nàng.
"Cô không sao chứ?" Himeko lo lắng hỏi
"Tôi không sao." Eve lắc đầu, biểu thị bản thân vẫn ổn rồi quay qua nhìn nhóm ba người ồn ào kia với ánh mắt nhiều tâm tư.
Như đọc được suy nghĩ của Eve, Himeko liền tiến đến, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô nàng để động viên. Nhiệm vụ của hoa tiêu không chỉ là xác định phương hướng mà còn là kết nối các thành viên trên tàu với nhau, chính vì vậy với thành viên mới có chút đặc biệt như Eve, Himeko càng cần phải giúp đỡ nhiều hơn giống như một người chị phải chăm sóc em gái nhỏ vậy.
Trên tàu một thời gian, Eve đã có thể hòa nhập với bầu không khí náo nhiệt của mọi người, đặc biệt là các trò nghịch ngợm của March 7th và gấu mèo Stelle, nhờ thế những cảm xúc cô thể hiện được cũng ngày một phong phú hơn. Eve từ một con rối mông lung về mọi thứ, nay đã dần thích nghi và dần giống với một con người. Có lẽ đây là lí do Herta chưa bao giờ dạy những thứ đó cho cô, dù cô có được cô ấy ưu ái. Herta muốn Eve phải tự cảm nhận một cách trân thực chứ không phải tiếp nhận nó một cách máy móc như một con rối vô hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro