Chương 4
Trở lại trận đấu, vẫn là cô phát bóng, lực tay, tốc độ và vị trí hướng đến đều y như vậy. Daichi vì đã đề cao cảnh giác nên đã có thể đỡ được pha bóng này, tuy nhiên anh vẫn không khỏi bất ngờ về sức nặng của quả bóng, nó khiến anh chật vật chút.
Bên phía Hiwara, nụ cười của cô càng trở nên sâu hơn, như một đứa trẻ tìm được món đồ yêu thích, điều đấy không khỏi làm tất cả rùng nhẹ.
Trận đấu tiếp tục, Kageyama vẫn chuyền cho Hinata, và cậu ấy vận bị chặn lại. Lần này cô không thể đỡ được nữa vì nó quá xa. Sau vài lần, đội Daichi-san thành công nâng tỉ số thành 5-3. Và tiếp đây là màn khích tướng của Tsukishima, thật cậu ta độc mồn khiếp, cậu ta hướng Kageyama nói :
− Này, này. Cậu ta bị chặn liên tục kìa. Cậu nên dùng cú chuyền của vua đi. Cú chuyền đã tàn sát cả đối thủ của Ngài...đồng thời cũng tàn
sát cả đồng đội của Ngài luôn. – Tsuki-độc miệng.
− Im đi. – Kageyama.
− Ma ma, bình tĩnh lại nào. – Sugawara.
Sau đó tới Yamaguchi phát bóng, cậu ấy phát không tốt lắm, thành ra đội cô được thêm điểm nữa. Bóng lăn chân Kageyama, cậu ta cầm lấy quả bóng, đưa lên hướng Tsukishima nói gì đó, cô không nghe rõ lắm, nhưng chắc lại kiểu: 'Chẳng cần tấn công tốc độ cao, tôi vẫn có thể thắng.' chứ gì. 'Bốc đồng có lẽ đó là từ có thể hình dung Kageyama lúc này nhỉ? Dù sao thì...' liếc qua nhìn Hinata, '... tính cách đó sẽ ổn khi cậu ta gặp được Hinata.Cặp này soi hint cũng rất là đã luôn đấy. Ôi trời ơi couple KageHina đó mọi người ơi, tuy rằng gây gỗ thế cơ đấy nhưng lại âm thầm quan tâm nhau. Áuuuuuuuuuu! Quắn quéo quá đê. Còn kia chả phải là cặp DaiSuga hay sao chứ!!! Á!!!! Thật là sung sướng quá đê... (xin lược bỏ 1000 từ)'. Lúc này đây cô đang chìm vào trí tưởng tượng của mình, không hề để ý đến bên ngoài. Cho tới khi bóng bay đến, cô theo phản xạ đỡ nó thẳng tiến chỗ chuyền hai, cậu ấy tính chuyền cho Tanaka-san chắc luôn. Nhưng không, cậu ta đã theo tiếng gọi của tìn—à nhầm, của Hinata và chuyền cho cậu ấy. Nhưng ra ngoài mất rồi, mà đó là chuyền nhanh mà nhỉ. Kageyama bất ngờ tính nói nhưng Hinata ngắt lời :
− Này sao tự dưng cậu... – Kageyama.
− Bóng đã tới chỗ tôi. – Hinata.
− Quên cái hồi trung học đi. Tôi sẽ nhận bất cứ quả bóng nào mà tôi được chuyền, với lòng biết ơn... Tôi sẽ nhảy đến ở bất cứ đâu. Tôi sẽ
đập bất cứ quả bóng nào. Thế nên... – Hinata.
− HÃY CHUYỀN CHO TÔI! – Hinata.
Nghe rất là cảm động lun ấy. Cứ như là lời tỏ tình của 'Mặt trời nhỏ' vậy. Không biết cô lôi ra từ đâu một cái máy ảnh và chụp lại khoảnh khắc này rồi cất lại chỗ cũ, dù éo biết là từ chỗ nào luôn.
Tanaka-san đã bất ngờ sau đó và hỏi cả hai người kia về cú chuyền vừa rồi. Cô không quan tâm lắm vì xíu nữa sẽ còn điều bất ngờ hơn cơ. Cơ mà là điều gì thì cô quên rồi. Không hiểu sao khi nhập vào cơ thể này thì mọi kí ức lúc đọc Haikyuu đều bốc hơi, tìm kiếm cũng không thấy truyện đó ở đây. Cô chỉ nhớ tên nhân vật, mặt rồi trường thôi, chả nhớ mấy sự kiện về các giải đấu gì cả. Mà thế cũng thú zị.
− ...Có những người không phù hợp với một số thứ. Rõ ràng là cậu không phù hợp với vị trí của một tay đập. – Tsukishima.
Nghe câu đó thì trán cô nổi ngã tư màu đỏ.
− Ai nói cậu ấy không phù hợp với vị trí tay đập. – Hiwara vòng hai tay trước ngực, không biết từ lúc nào đã đối diện Tsukishima.
− ...Chả phải cậu ta quá lùn để phù hợp với điều đó sao. Cậu ta chỉ có thể nhảy chứ chẳng làm được gì khác. – Tsukishima.
− Đúng là vậy. Hồi trung học, tôi cũng chỉ nhảy và nhảy, nhưng liên tục bị chặn đứng. Bóng chuyền cần chiều cao. Dù tôi có nhảy cao thế nào thì tôi vẫn không thể vượt qua chiều cao của họ. Nhưng dù vậy, tôi vẫn sẽ nhảy, thắng và thắng, và trụ lại trên sân đấu lâu nhất có thể. – Hinata.
− Nói hay lắm Hinata. – Cô vừa nói vừa vò đầu tóc cam.
− Nhưng cậu nói sai một điểm rồi. – Hiwara.
− Hể? – Hinata.
− Đúng là trước kia cậu không vượt qua được chiều cao của họ, nhưng không có nghĩa sau này cũng vậy. – Hiwara.
Nói đoạn thì cô nhìn về phía Kageyama. Cậu ta bị nhìn đến thì hơi ngẩn người, rồi cũng bước đến.
− Phá vỡ bức tường trước mặt tay đập...là nhiệm vụ của chuyền hai. – Kageyama.
Nói xong thì cả ba đã đứng ngang hàng nhau, cô bên trái, Hinata giữa và Kageyama bên phải. Rồi Kageyama thô bạo lồi Hinata ra một góc nói chuyện, cô cũng tò mò đi theo. À hóa ra Kage giải thích cho Hinata cách thực hiện đòn công nhanh, cơ mà giải thích kiểu quái gì đây, còn Hinata hiểu kiểu gì thế? Yêu quá hiểu nhau à? Đúng là sức mạnh của tình yêu mà.
− Oi, nhắm được không đấy? – Hiwara.
− Dù thế nào bọn tớ cũng sẽ làm nó. – Hinata và Kageyama đồng thanh.
− Ồ hố. Đồng lòng chữ ta. Thế thì... – Hiwara nói xong thì vòng ra sau, đập tay lên lưng hai cậu bạn một cái đau điếng.
− Au... – Tiếp tục đồng thanh.
− Thực hiện cho tốt vào, việc đỡ bóng cứ để tớ lo. – Hiwara.
− ... Ừm. – Đồng loạt gật đầu.
− Yosh. Làm thôi. – Hinata vừa khởi động tay vừa nói.
Lần này thì đến lượt Tsukishima giao bóng à. Mà nhìn Kageyama làm kí hiệu dễ thương ghê. À thôi tập trung nào. Đầu vàng phát bóng, Hinata đỡ được và thành công chuyền cho Kageyama để thực hiện cú công nhanh, nhưng không kịp. Khi bóng chuẩn bị ra ngoài thì cô xuất hiện, đẩy bóng qua phía đối thủ.
− Tiếp tục nào. – Cô vừa nói vừa nhanh chóng về vị trí.
− Osu. – Đầu đen đầu cam đồng thanh.
− 'Cảm giác mình như người thừa ấy nhỉ?' – Tiếng lòng của Tanaka-san.
Tiếp đó thì nhiều đòn công nhanh được thực hiện, nhưng Hinata chả đánh trúng được cái nào cả, bóng thì luôn được cô đỡ qua đội bên kia nên là chả có đội nào ghi được điểm. Nhưng do lúc cuối Hinata đánh bóng hụt thì bị mắc vào lưới, trong rất tấu hài nên cô cười ra tiếng và bỏ quên trái bóng kia, thế là đội kia được một điểm.
− Oi Kageyama, thay vì cố chuyền theo kiểu thường, sao cậu không thử đồng bộ với tốc độ của Hinata. Ừm... Kiểu như cậu ta nhảy lên rồi và cậu chuyền thật nhanh vào tay cậu ta luôn. Tớ biết rằng nó khá khó nhưng tớ nghĩ với cậu thì được. – Hiwara.
− ...Tôi sẽ thử. – Kageyama trầm ngâm chút rồi trả lời.
Nhận được câu trả lời mong muốn, cô trở về chỗ chuẩn bị nhìn thành quả của cặp đôi kia. Không làm cô thất vọng, cả hai đã thực hiện cú chuyền nhanh rất tốt, hoặc có thể nói là quái dị. Cơ mà sao nhóc tóc cam lại nhắm mắt????
− Ủa Hinata sao cậu nhắm mắt rồi????? − Hiwara hỏi chấm đầy đầu.
− Tại vì Kageyama kiu tớ không được nhìn bóng, nhưng nếu mở mắt thì tớ sẽ nhìn nên tớ nhắm mắt luôn. − Hinata.
Sau đấy thì là cuộc hội thoại của hai thanh niên đầu đen đầu cam kia. Cô thì lạc vào suy nghĩ của riêng mình.
− 'Kết hợp như thế thì cũng ok đấy! Nhưng nó lại có nhược điểm....' − Cô trầm ngâm tí r cũng vào cuộc đấu lại.
Trận chiến diễn ra hồi lâu cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về đội cô. Xong, cả đám đi nhận đồng phục câu lạc, trông siêu siêu ngầuuuuuuu. Khi cô còn đang ngắm nghía cái áo thì Hinata tới bắt chuyện.
− Nè Hiwara, sao cậu có thể đỡ bóng hay thế? Cậu chỉ tớ được không? - Hinata.
− Được thôi! Tớ rất sẵn lòng. − Hiwara.
− Thiệt sao! Yayyyy! − Hinata nhảy cẫng lên.
Rồi như đột nhiên nhớ ra gì đó, cô lôi cả Hinata và Kageyama chuẩn bị thực hiện lại đòn công nhanh ra nói chuyện.
− Này, tớ biết rằng các cậu đang rất vui vì thực hiện được cú chuyền nhanh kinh dị kia. Nhưng mà các cậu không thấy nó có nhược điểm sao? − Hiwara.
− Hở? Nhược diểm gì cơ? − Hinata thắc mắc hỏi, Kageyama thì chăm chú lắng nghe.
− Này nhé. Dù cho cách tấn công của các cậu có nhanh như thế nào thì cũng sẽ bị chặn lại thôi. Vì Hinata không thể vượt qua các tay chắn nếu cứ như thế. − Hiwara.
Kageyama nghe thế thì hơi khó chịu tí, cậu phản bác.
− Đưa bóng vượt qua các tay chắn là nhiệm vụ của một chuyền hai. Tôi chắc chắn sẽ đưa tên Boke này đến những vị trí tay chắn không thể chạm tới. − Kageyama hùng hồn nói.
Nghe thế cô cốc vào đầu cậu ta một cái rõ đau khiến cậu ta kêu lên.
− Oái! Sao cậu đánh tôi??? − Kageyama vừa nói vừa ôm cục u trên đầu.
− Cậu bị ngu hay là quá tự tin thế? Cậu đừng nghĩ rằng mình là người làm chủ cú chuyền này, người làm chủ là Hinata. Cậu nên nhớ, người đưa bóng qua các tay chắn chính là tay đập. Và với cái tình trạng nhắm mắt này thì nó sẽ bị chặn sớm thôi. − Hiwara.
− Nó sẽ không bị chặn! − Kageyama chắc nịch nói.
− Ừ, nó sẽ không bị chặn, nhưng chỉ với những người có năng lực tầm trung thôi. Trong khi đó, có hàng tá con người tài giỏi ở các giải đấu mà sau này chúng ta sẽ tham gia, các cậu đâu thể cứ thực hiện nó như thế này mãi được. − Hiwara.
− Tôi chắc chắn rằng nó sẽ không bị chặn! − Nói xong Kageyama lôi theo Hinata ra tập.
Cô chỉ còn biết thở dài với cái tính cách này của cậu ta. Mà, sớm thôi, cậu ta sẽ biết được cú chuyền ấy có nhược điểm lớn như thế nào.
Nếu có ai hỏi sao cô không ra chặn hả? Tất cả là vì cô ... LƯỜI. Với cả mấy cái cơ thể này của cô vẫn chưa hoạt động hết năng suất được, dù sao cả chục năm mà nó còn chưa được vận động mạnh, nếu giờ tập cô sẽ bị căng cơ ngay, mà cô thì chả muốn đâu. Thở dài lần nữa, cô bước vào sân và tập đỡ bóng, cô phải tập luyện cho cái cơ thể này thôi, không di chuyển thoải mái khó chịu chết đi được.
Chiều về, cô cùng mọi người ghé một quá mua 3 bịch bánh bao ăn. Lúc mọi người đang nói chuyện thì Hinata lại ăn trước một cái, còn là cái TO nhất nữa chứ, thật biết nhân cơ hội mà!!! Và rồi cả đám ồn ào trước cửa quán của người ta, thế là bị ông chủ quán ra nạt một trận. Mà khoan, đây không phải là CHÁU CỦA HLV UKAI SAO HẢ!!!!!!! Thật bất ngờ nha.
Bất ngờ xong thì cô cũng về tới nhà, trời cũng đã tối, tắm rửa ăn cơm thay băng cho Mimaru xong thì cả hai chui tót lên giường. Mi thì đã ngủ còn cô thì vẫn cày anime. Một ngày yên bình trôi qua như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro