Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sáng thứ 7, 5h15

Sau khi đã hoàn tất mọi thứ, cô vận lên người quần áo thể thao đơn giản màu đen,đội tóc giả và đeo kính lên, đeo thêm một cái balo đen trắng, xỏ giày vào rồi bắt đầu đến trường, hôm nay là ngày thi đấu 4vs4 dành cho thành viên mới ở câu lạc bộ. Tới nơi, ở trước cửa, cô thấy có hai cái xác chết, à không, là Hinata và Kageyama đang thở hồng hộc như trâu. Cả hai đứng đối diện nhau nói gì đó, xong có thêm cả Tsukishima và Yamaguchi nữa. "Are are... Lại gây nhau rồi." Khi cả bốn đã vào trong rồi thì cô mới bước vào, lúc này bọn họ đang khởi động cơ thể.

− Chào buổi sáng, mọi người. – Hiwara.

− Ồ, chào em Hiwara-san. – Ennoshita.

− Chào buổi sáng. – Kyoko.

− A, em chào chị. – Hiwara.

− Chào em. – Kyoko.

Sau câu chào thì Tanaka-san từ đâu nhảy ra bắt chuyện với chị Kyoko-san, chị ấy trực tiếp lơ luôn. Mà chị ấy đẹp ghê.

Cảm thán xong cô đến chỗ băng ghế đặt đặt túi đồ xuống, cởi áo ra và bắt đầu khởi động.

− Chào cậu Hinata, Kageyam. – Hiwara.

− Ô chào cậu Hiwara-san. – Hinata.

Kageyama thì quay mặt lại và gật đầu coi như lời chào, cô cũng gật lại.

− Được rồi. Bắt đầu thôi. Anh và Sugawara sẽ ở bên đội của Tsukishima. – Daichi.

− Ế? Hai anh á, đội trưởng, Sugawara-senpai? – Hinata lo lắng.

− Đừng lo. Tanaka giỏi tấn công hơn anh và Sugawara đấy. Nhưng đừng vì thế mà dễ dãi với tụi anh nhé. – Daichi cười phất phất tay.

Lúc Daichi nói xong thì Tanaka làm một khuôn mặt, gì nhỉ? Đang miên man thì giọng của muối chúa làm cô bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

− E hèm... bạn lùn và Tanaka-san, mình nên nghiề-- ý là chặn ai trước đây? – Tsukishima.

− 'Ôi trời! Lại bắt đầu rồi.' – Cô thầm nghĩ.

− À đúng rồi, đúng rồi. Em muốn xem vua thua nữa. – Tsukishima.

− Tsuki, tụi nó nghe thấy đấy. Cẩn thận chứ. – Yamaguchi thầm nhắc nhở cậu bạn thân của mình.

− Tớ nói thế để tụi nó nghe thấy mà. – Tsukishima.

− Hy vọng rằng tụi nó sẽ mất bình tĩnh. – Tsukishima cộng nụ cười thương hiệu.

− Tsukishima, tính tình em có vấn đề đấy. – Đội trưởng Daichi thì chỉ biết cười trừ với đàn em này của anh.

− Đặc biệt là một vị vua bị tùy tùng ruồng bỏ. – Nói xong câu này cậu ta còn liếc nhìn qua Kageyama.

Cô cũng nhìn qua cậu ấy, nhưng chỉ thấy được bóng lưng không thấy được nét mặt. Đúng lúc này Tanaka-san đi tới, cùng với điệu bộ, ừm, dẹo :D.

− Này, này... Bây có nghe thấy không? Mấy thứ nó nói ấy. Ờ, Tsukishima-kun ấy, anh sẽ... - Tanaka.

− ...nghiền nó ra bã. – Lúc này thì trở về dáng vẻ dang hồ rồi. Nhìn ngầu thiệt.

Khởi động xong cô cũng đứng dậy, đi đến chỗ đội của mình.

− Chưa biết là ai thua ai đâu nha ~~~. – Cô nói với giọng cợt nhả cùng với nụ cười nửa miệng. Vì cặp kính đã che đi đôi mắt tím sắc của cô.

Nếu họ thấy được, có lẽ họ sẽ phải cảm thấy rùng mình.

_________Tua tua tua (~− 3− )~_______

RẦM.

Phê~~~~ Thật lâu rồi mới nghe lại tiếng đập bóng nga~ Hưng phấn quá đi. \( ≥ w ≤ )/

− Đánh bại thằng năm nhất to con đó lun. – Kinoshita.

Cô nhìn lên mặt của Tsukishima, ôi trời cáu chưa kìa. Khi cả hai chạm mắt nhau, cô cười khẩy cậu ta một cái thành công khiến cậu ta tức đỏ mặt.

Và sau đó là một màn thoát y nửa thân trên của Tanaka-san, anh ấy quên là còn có chị Kyoko ở đây hở ta?

− Đồ phô trương. – Ennoshita.

− Đừng có mà thoát y. – Kinoshita.

− Tanaka-sannnn! Mau mặc áo vào đi không Kyoko-senpai sẽ ghét anh đấy. – Hiwara.

Dứt lời anh ấy mặc áo tốc độ flash luôn. Xem ra chiêu này có hiệu quả.

Tiếp tục trận đấu, banh rơi vào tay Kageyama, cậu ấy không ngần ngại mà chuyền cho Hinata, liếc thấy khuôn mặt của 'mặt trời nhỏ', phải chăng cậu ấy muốn ghi điểm? Nhưng Tsuki đã chặn mất rồi. Khuôn mặt của cậu ấy trông khá hụt hẫng.

− Bữa trước cậu cũng làm tôi ngạc nhiên đấy. Đúng là cậu có thể nhảy nhỉ. Phải chi cậu cao thêm 30cm nữa, thì có lẽ đã trở thành siêu sao rồi. – Tsukishima.

'Ahhh... giống như những tên kia vậy.' – Hiwara nghĩ thầm.

Cô đúng thẳng dậy, cuối mặt xuống che đi biểu cảm, đôi mắt sắc lạnh quét qua Tsuki nhưng nhanh chóng trở nên ôn hòa.

'Dù sao tên nhóc này cũng không quá đáng như chúng.' – Hiwara.

Cô nhìn quanh tất cả mọi người đang có mặt ở đây. 'Đây sẽ là những người mà mình xem là đồng đội trong tương lai. Chắc cũng  không cần giấu thực lực đâu nhỉ?'. Cô giơ tay lên hướng chị Kyoko nói :

− Cho em một chút thời gian để gỡ kính ra được không ạ? – Hiwara.

− Được nhưng em chắc sẽ không gây ảnh hưởng lúc em thi đấu chứ? – Kyoko.

− Không đâu ạ. – Cô vừa đi vừa trả lời chị Kyoko, tiện kéo cái kính xuống.

Bỏ kính an toàn vào balo, chắc chắn nó không thể bị gãy, đây là món quà 'cô' được mẹ ruột tặng năm 5 tuổi, phải bảo quản cân trọng. Cất xong cô đứng thẳng dậy, vuốt mớ tóc che mất tầm nhìn làm lộn ra đôi con ngươi màu tím sắc sảo, quay người lại cùng với nụ cười xếch lên, lộ chiếc răng nanh nhọn hoắc.

− Giờ thì, bắt đầu thôi. – Hiwara.

Cô từng bước tiến lại vị trí của mình nhưng mãi mọi người vẫn chả có động tĩnh. Cô thắc mắc hỏi :

− Mọi người không đánh sao? – Hiwara.

Sau đó mọi người lúng túng quay lại trận đấu, sao thế nhỉ?

Trận đấu tiếp tục, Kageyama vẫn chuyền tiếp cho Hinata, nhưng cậu ấy vẫn bị Tsukishima chặn đứng. Cứ ngỡ rằng bóng sẽ chặm đất và đội Daichi giành thêm một điểm nhưng không, bóng bật lên bay qua lưới và rớt xuống sàn, tất cả đứng hình.

− Ái chà. Xin thêm một điểm nhá. – Hiwara.

Nói xong cô ung dung đi về vị trí của mình. Sau khi định hình được điều đã xảy ra, cả ba người Hinata, Tanaka và Kageyama nhảy lại chỗ cô vui mừng. Hinata vs Kageyama thì kiểu không biết nói gì, hành động quơ tay múa chân và miệng thì phát ra ngôn ngữ ngoài hành tinh, riêng Tanaka thì đập mạnh vào lưng cô và khen làm tốt lắm. Cô cười cười nhận lấy lời khen, tiếp đây là lượt phát bóng của cô. Đứng trước vạch, cầm quả bóng trên tay, cô nhìn qua bên đội đối diện, giơ tay và chỉ vào vị đội trưởng đáng kính.

− Em sẽ phát bóng qua chỗ Daichi-san đấy ạ. – Hiwara.

Mọi người ngơ luôn rồi, còn người được nêu tên thì ngạc nhiên sau đó phì cười.

− Có phải là em xem thường anh rồi không? – Daichi.

− Không đâu ạ. – Hiwara.

Tiếng còi vừa thôi lên, ánh mắt cô đã thay đổi, nụ cười vẫn giữ nhưng trở nên nghiêm túc hơn. Cô thảy bóng lên cao, lấy đà và đập xuống.

RẦM

Bóng xẹt qua mặt anh, bay nhanh xuống và chạm vào vạch kẻ sân, thêm một điểm nữa. Điều này càng trực tiếp khiến mọi người câm nín. Họ tự hỏi, có phải hay không mình đã nhận vào một con QUÁI VẬT.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh