Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau kì thi tuyển, cô đã thành công vào được trường Karasuno với thành tích đứng nhất cùng thân phận là con trai a. Yep là con trai đó~~ Lý do hả? Là do cô thích chứ sao, tưởng tượng đã thấy rất thú dị a. Hôm nay là khai giảng nên cô đang tất bật chuẩn bị đồ dùng, sau đó cô mặc đồng phục nam sinh vào và đội tóc giả màu nâu lên, đeo thêm một cái kính gọng đen to. Lúc đầu cô tính cắt tóc luôn nhưng mẹ cô lại nhất quyết không chịu nên cô đành dùng tóc giả, giọng thì giả cho trầm trầm chút. Mà nhắc đến ba mẹ cô thì hiện giờ họ đang công tác ở Mỹ, cô sẽ một mình sống ở đây. Cô phải nài nĩ lắm họ mới cho ấy chứ không là họ lôi cô theo rồi. Chuẩn bị xong cô tung tăng đi đến trường. Sân trường hiện giờ chật kín người, lời mời tham gia của các CLB cứ tới dồn dập, khiến cho cô phải núp một góc, chầm chậm mà tiến tới chỗ đăng ký CLB bóng chuyền. Xong xuôi thì cô đi dự lễ khai giảng, phải công nhận là ông thầy hiệu phó nói nhiều thật, cô tính trốn nhưng ai bảo là người đứng nhất kỳ thi cơ chứ, lại phải lên phát biểu. Mệt! Cuối cùng thì sau mấy tiếng cũng thoát được, sau khi nhận lớp xong xuôi, cô rảo bước đi tìm phòng CLB bóng chuyền, hoa anh đào bay trong gió nhìn rất đẹp. Đứng trước 1 phòng hao hao giống trong phim, cô đoán chắc là nó, thấy cửa mở nên cô ló đầu vào.

− "Ồ Hinata kìa, Daichi, Sugawara với Tanaka nữa, à có cả Kageyama, hình như đang nói chuyện nhợ, thế là

giống tập 1 à, và Hinata nhoi thật."

Đang chăm chú quan sát thì cô bị phát hiện.

− Hở? Ai thế? – Tanaka.

Sau câu nói của Tanaka thì cả năm người quay ra nhìn cô, ầy ngại thật chứ! (//≥/^/≤//)

− Em là... - Daichi.

− Em là Hiwara Gin, thành viên mới của CLB, hân hạnh được gặp mọi người.

− OHHH!!! Cậu cao thật đấy. - Hinata.

− Cảm ơn. – Akiko.

Sau đó thì như mọi người đã biết cái gì đến thì đến hai thanh niên đã đấu với nhau. Sau khi Kageyama phát trái đầu tiên khiến mọi người ngỡ ngàng, cô lúc đó thì hưng phấn vô cùng, lâu rồi cô mới chơi lại bóng chuyền thật nhớ! Đến trái thứ hai thì Hinata bằng khả năng kinh người đã đỡ được và nó bay thẳng vào đầu thầy hiệu phó, mái tóc giả của thầy bay lên và rơi ngay trên đầu Daichi-san, trông rất là mắc cười. May rằng thầy không chỉ trích nhiều, nhưng điều kiện là không được làm lộ chuyện hồi nãy ra. Và hai thằng đầu xanh đầu cam lao vào cãi nhau, kết quả cả hai bị Daichi nói một tràng, và thật là ảnh lúc này đáng sợ lắm lun, cô chỉ dám đứng 1 bên nghe thôi, rồi ảnh lôi cả hai ra khỏi phòng tập.

− Anou... Em nên làm gì bây giờ ạ? – Hiwara.

− Ah, anh quên mất, sẽ có một buổi đấu 4vs4 vào sáng thứ 7, em sẽ cùng đội với hai nhóc kia, bây giờ em có

thể về chuẩn bị. − Daichi.

− Vâng ạ. Thế em về đây, tạm biệt mọi người. – Hiwara.

− Tạm biệt. – Daichi, Sugawara và Tanaka đồng thanh.

Trên đường về, cô vừa đi vừa ngắm phong cảnh, cũng đã xế chiều nên ở sân trường chỉ còn lác đác vài học sinh, tiếng chim líu ríu hòa cùng tiếng gió thổi, hai hàng anh đào kêu xào xạc khiến từng cánh hoa rụng xuống trên nền trời đã ngã màu hoàng hôn, rất đẹp. "Nhìn giống quả đầu Hinata ghê." – Cô nghĩ. Sau đó có một tiếng động đã gây chú ý tới cô, lần theo cô phát hiện có một chú quạ non bị dồn vào góc tường, xung quanh là 3 con chó hoang. Chú chim ấy rất dễ thương nga, chỉ lớn hơn chim sẻ 1 xíu, trông tròn tròn, cũng rất mềm mại, đôi mắt to đen láy chứa đựng sự kiên cường đáng nể. Chú ấy còn bị thương, không bay được, nhưng không vì thế mà hoảng loạn, âm thầm quan sát cả ba con chó trước mặt. Khi có con tiến lên phía trước định tấn công, chú liền nhảy tới, dùng cái mỏ bé bé xinh xinh chọc ngay mắt con chó luôn. Uầy, nhìn mà tội dùm cho. Sau đó cô ra mặt đuổi đám chó đi, quay lại chỗ chú quạ nhỏ, hiện giờ chú ấy đang đưa ánh mắt rất dễ thương cute về phía cô, hoàn toàn trái ngược dáng vẻ ban nãy. Cô nhìn xung quanh, không một tổ chim, một cành cây hay một con quạ nào khác. Suy nghĩ một lúc, cô ngồi thụp xuống, đưa tay ra, chú chim ngoan ngoãn dụi dụi vào tay cô. Ahhh...nhất tiễn xuyên tim nga~~. Cô để ý đến cánh phải của chú quạ, nó đang chảy máu. Gấp rút nâng chú quạ lên, cô chạy về nhà, lấy hộp sơ cứu y tế ra, sát trùng vết thương cho chú, cắt băng ra rồi băng vào cánh cho chú. Chú quạ nhỏ cả quá trình đều rất ngoan, không hề cựa quậy hay phát ra tiếng động nào, băng xong chú còn nhảy nhảy trông rất vui vẻ. Cô quyết định sẽ nuôi chú quạ này. Trước tiên là đặt tên, cô không biết nên đặt tên gì, vừa suy nghĩ vừa sờ sờ phần cổ trên của quạ con, rất mềm a. Hmmm... đang nghĩ tên thì cô nhớ tới sự việc lúc nãy, dù nhỏ nhưng rất kiên cường, không khuất phục, lại bé bé tròn tròn như trái banh.

− Mimaru, em thấy cái tên này được không?

Nghe xong, chú quạ dường như rất thích, nhảy thành vòng tròn mấy lần liền, sau liền nhảy lên vai cô cạ cạ vào má, sức nhảy rất kinh nha. Hồi nãy cô có kiểm tra thử giới tính của chú, đàn ông con trai nha, xem ra lớn lên thu hút con gái nhà người ta nhiều. Ai da. Tối đến, cô chuẩn bị bữa tối cho cô và Mimaru. Ờ mà Mimaru ăn gì nhỉ? Tra xong, mặt cô khá xanh, đa số toàn là động vật sống như chuột hay ốc, chim non, cũng may là loài này cũng ăn hạt, nhà cô có khá nhiều. Ăn xong cô rửa chén bát sạch sẽ, lôi Mimaru vào tắm chung, xong xuôi thì chui tót lên giường nằm, cô thấy Mimaru đi đâu đó, rồi trở lại với một cái áo màu trắng hồi nhỏ của "cô, quay hình tròn nhìn như cái tổ để ở đầu giường, cả quá trình đều rất dễ thương. "Mà em ấy kiếm cái áo ở đâu ra thế?" – Nghi vấn của Akiko. Khi Mimaru đã ngủ, cô bắt đầu công cuộc của mình, bây giờ mới 9h tối thôi, theo giờ Việt thì vẫn còn sớm, 19h, cô lấy laptop ra và bắt đầu hành trình cày anime.

_________________________________Sáng hôm sau_________________________________

Cô vươn người thức dậy, nhìn nhìn đồng hồ, mới 4 giờ sáng. Ầy, thói quen kiếp trước đây mà. Karasuno bắt đầu tiết học lúc 8h45 , cón đến 4 tiếng 45 phút nữa. Cô xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho mình và cho Mimaru. Ăn sáng xong thì cũng là 6h30, cô thấy còn khá nhiều thời gian rảnh nên đi chăm sóc tí cho vườn cây đằng sau, nguồn sống của cô đó, do cô làm biếng đi chợ nên trồng tại nhà, bố cô cũng mạnh tay tặng hẳn một khu vườn to chà bá lửa luôn, cô còn nuôi thêm gà nữa. Cô đến chỗ vườn cà chua xem thử, chỗ này cô trồng từ hồi mới đến đây, sau mấy tháng hè thì cũng nhú lên rồi, vừa nhìn cô vừa cười đến tít cả mắt. Cô đảo thêm vài khu vườn nữa như khoai tây, khoai lang, đậu, khổ qua,... Lòng vòng cũng mất 30 phút, ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, khuất sau ngọn núi xanh tươi đẹp kia, nơi còn chút sương phủ như mây, được xua đi khi sắc cam bừng lên, những tán anh đào thi nhau rụng cánh hoa hồng phấn như tô điểm thêm cho bức tranh buổi sớm đầy sức sống này, cảnh vật thật sự là rất đẹp. Và trong khung cảnh ấy, hình ảnh người con gái 1 thân mảnh mai, mái tóc nâu dài suông mượt tung bay theo từng đợt gió nhẹ thổi qua, đôi mắt tím huyền ảo phản ánh từng tia mặt trời, chúng như một tấm gương, lấp lánh mê hồn, cả con người cô như phát sáng dưới từng đợt mặt trời ấm áp. Sau khi ngẩn ngơ một lúc cô vào nhà thay đồ và chuẩn bị đi học. Tám giờ cô bắt đầu đến trường, vừa đi vừa được ngắm cảnh thật sự khiến tâm tình cô rất sảng khoái, nhưng đi trên đường lại đụng trúng một người tại ngã tư, người này cao hơn cô một chút, tóc vàng, đeo kính và độc miệng.

− Mắt để trên trời à...

Nói xong rồi bỏ đi, không nghi ngờ gì nữa, chính là Tsukishima Kei. Dòng thứ muối chúa, hứ!!!!!! Sau đó cô đi thẳng đến trường luôn, chả còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh cho được nữa. Khi đã đến trường và vào lớp, có một ai đó đâm sầm vào cô. Cô nhìn xuống thì thấy cái quả đầu vàng, nhỏ nhắn và dễ thương, không độc miệng như tên kia. Học chung lớp 1-5 với cô mà nhỏ như này, rồi còn rụt rè nữa. Chắc là Yachi rồi.

− M-mình xin... lỗi. Mình xin lỗi. – Yachi.

− À không sao đâu. Bạn đang bận gì sao? – Hiwara.

− P-phải... Mình xin... xin phép. − Yachi.

Sau đó cô ấy chạy đi luôn. Ah~~~ Yachi thất sự rất dễ thương. Sau khi trải những tiết học rất chi là buồn chán cả một ngày, cô định xách cặp đi về thì đột nhiên nhớ ra là hôm nay Hinata và Kageyama sẽ tập đến tối, mà cô cũng cùng đội với họ nữa. " Thôi thì xuống tập chung". Xách cặp đi xuống chỗ CLB, cô đoán là gần đây, tìm kiếm một chút thì thấy đang ở kia, gần một cái cây khá to. Cô chạy lại bắt chuyện, sẵn muốn tập chung luôn.

− Chào buổi chiều. – Hiwara.

− A! Chào cậu Hiwara-san. – Hinata.

− ...Cậu là ai? – Kageyama.

− Hiwara Gin, tớ chung đội với các cậu vào sáng thứ 7. – Hiwara.

− Hả! – Kageyama.

− Ohhhhhh! Tuyệt quá!!! Cậu chơi vị trí nào. – Hinata.

− Im đi BOKE!!! – Kageyama.

Hinata được hẳn một cục u trên đầu và bị bắt đứng một góc, Kageyama tới trước mặt cô và bắt đầu tra hỏi, tưởng tượng như lấy khẩu cung tội phạm ấy.

− Tôi là Kageyama Tobio, tôi đảm nhận vị trí chuyền hai... Cậu chơi vị trí nào? − Kageyama.

− Tất cả vị trí nhưng tôi thích nhất là chắn giữa. – Cô cười cười đáp lại.

− Và tôi đỡ bóng được, không gây cản trở cho cậu đâu. – Hiwara.

− ...Ừm. – Kageyama.

Nói xong cậu ấy quay lại tập tiếp với Hinata, cô thì ngồi đó nhìn họ, tiện nhặt bóng giùm lun.

Cả hai tập đến tối, khi ánh đèn của trường bắt đầu sáng lên, trăng cũng đã nhô cao thay thế cho mặt trời. Và những vì sao xinh đẹp thắp sáng lung linh xung quanh. Cô ngửa đầu lên, ngắm nhìn bầu trời đêm xinh đẹp. Trước kia cô ko thể nhìn thấy cảnh đẹp nhường này, vì các tòa cao ốc đã che kín nó rồi. Đang mải mê ngắm thì cô nghe tiếng cãi nhau, cúi xuống thì thấy bốn con người. Quào, muối chúa vẫn chứng nào thật nấy, cậu ấy ghét những người nỗ lực hết mình. Cô ngồi đấy chống tay lên đầu gối, cằm đặt trên lòng bàn tay, nhìn mấy đứa nhóc, rồi nghĩ lại những năm tháng sau này, chúng sẽ gắn bó như nào. Bỗng cô bật cười khúc khích, cũng nhờ những trận cãi nhau mà chúng thân thiết hơn chăng, nhưng mà bây giờ cãi thì cũng không ổn lắm. Sau đó cô đứng dậy và tiến tới giảng hòa cho 4 cái quả đầu xanh, cam, vàng và xanh lá.

− Nào nào, cùng chung CLB hết mà, phải hòa thuận chứ nhỉ? – Hiwara.

− Ai đây? – Tsukishima.

− Nghĩ sao mà tôi có thể hòa thuận với tên 'Vua' này chứ? – Tsukishima.

− ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ!!! – Kageyama.

Xem ra cậu ta tức giận rồi. Haiz, sao lại không biết điều chỉnh cảm xúc vậy nè. Mà quên mất, dù sao chúng mới 16 tuổi thôi. Cô không nói gì nữa, để cho cuộc cãi vã diễn ra tiếp tục, mà thật ra chúng cũng chả nói gì nhiều. Cuối cùng Kageyama đeo túi lên, chuẩn bị đi về thì muối chúa lại khích cậu, và Hinata làm một cú nhảy cao cướp lại bóng từ tay tên cao kều kia, thu hút sự chú ý của mọi người. Sau câu nói hùng hồn của Hinata thì cậu ta và Kageyama đi về, xem chừng cô cũng phải đi về rồi. Định đi lấy túi mà tên kia lại kiu lại, lại gì nữa đây.

− Này. – Tsukishima.

− Chuyện gì? – Hiwara.

− Cậu là ai? – Tsukishima.

− Hiwara Gin, tôi cùng đội với hai người họ. – Vừa nói cô vừa nhìn hai bóng người đi chưa xa lắm.

− Ra là đồng đội của Vua. – Tsukishima.

Thật ra muối chúa đang kiếm xem có gì khịa được cô không nhưng tiếc là không có rồi. Cô liếc nhìn cậu ta một cái rồi đi luôn.

− Hẹn gặp lại vào sáng thứ 7, muối chúa-shima. – Cô vẫn không quên để lại một câu nói, thành công khiến Tsuki ngơ ra. Sau đấy cậu ta có

biểu hiện gì, nói gì cô cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về với Mimaru thôi.

Vừa mở cửa ra, cô đã thấy có một bóng đen lao thẳnglên mặt cô. Nhanh tay bắt lấy, hóa ra là Mimaru đây mà nhìn cái mặt vui chưakìa. Cô đặt Mimaru vào lòng bàn tay, di chuyển cẩn thận đặt em ấy lên bàn ởphòng ăn, còn mình thì lên phòng thay đồ rồi đi xuống nấu bữa tối. Xong xuôi hếtthì cô xem lại cánh phải của Mimaru, thay băng mới và rồi đặt em ấy lên giường,phía cái áo cũ. Cô tính đi tập đêm một chút, thay nhanh bộ đồ thể thao, mangvào đôi giày rồi đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh