Chương 31: Cake and coffee.
"Chị Petunia, em tự hỏi sao chị toàn ăn bánh ngọt với cà phê đen vậy? Nó khắc vị nhau mà."
Tôi khẽ cười: "Vì nếu ăn nhiều bánh ngọt quá thì chị sẽ quên mất vị đắng của cà phê."
_oOo_
Tiếng cãi vã ở sân trường làm những học sinh khác chú ý. Nhìn kĩ mới thấy đó không phải chuyện gì lạ, Potter bắt nạt Snape từ năm nhất, ai cũng biết là vì Lily. Điều này đã quá quen thuộc với bọn họ nên cũng chẳng ai can, can làm sao được Potter? Họ không dám!
Lily luôn là người giải quyết ,vì thế họ không cần quan tâm.
"Tớ không có ý xúc phạm chị của bồ đâu, nhưng...chị bồ là 1 Slytherin...có khác gì thằng Regulus đâu."
Vế sau đương nhiên Sirius không nói, chính cậu đã cắt đứt liên với gia đình. Ban đầu họ coi cậu là vết nhơ, nên cậu đã xảy ra cãi vã với họ, lúc đó Regulus chưa nhập học, cậu vẫn quan tâm đến nó.Nhưng năm ấy, tiếng vang vọng hô nó là 1 Slytherin, cậu đã ngừng mối quan hệ anh em ấy. Cậu kinh tởm những người thuộc Slytherin!
Lily không thể nói lí với đám con trai này được. Đây cũng không phải lần 1, lần 2 họ làm khó Severus. Nếu Potter làm thế chỉ càng làm nó ghét cậu ta mà thôi! Cái tính kiêu ngạo, chuyên đi bắt nạt bạn bè! Đến hội hâm mộ Potter còn ngầm đồng ý rằng cậu ta là 1 kẻ bắt nạt, Lily chẳng có lí do gì để kết bạn với bọn họ cả!
"Đi thôi Sev, tớ không muốn nhìn mặt họ nữa!"
Nó nhanh chóng kéo tay Severus đi, lại không ngờ có 1 lực tay đã làm nó dừng lại.
"Khoan đã Lily! Cậu không thể đi với nó được!"
James nắm lấy cổ tay Lily, có chết cậu cũng phải ngăn 2 người đi cùng nhau!
Remus đoán sắp có chuyện chẳng lành xảy ra liền kéo thằng bạn lại, nhìn mặt James như sắp lao vào đánh người vậy!
Nhưng dù có cố gắng kéo ra thì cậu ta cũng chẳng di chuyển, tên này là truy thủ trong đội Quidditch, chưa bao giờ cậu thấy ghét điều này đến vậy!
Snape đứng trước mặt Lily, tay nắm lấy cổ tay James, đè sức xuống để cậu ta bỏ ra, dù rất sợ đám bắt nạt này nhưng cậu không thể để bạn mình bị ép buộc như thế!
"Bỏ tay ra Potter!"
"Gạc Nai, cúi đầu xuống!"
James làm theo đúng ý của Sirius, cậu ta phóng bùa chú vào thẳng Snape.
Không ai biết đó là bùa gì, nhưng họ ngửi thấy 1 mùi hôi thối bốc ra từ người Snape.
"Làm tốt lắm Chân Nhồi Bông!"
Sirius và James cười đắc thắng, Remus và Peter bên cạnh không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn. Đối với Remus thì họ là người bạn đầu tiên thay đổi cuộc sống tối tăm của cậu, còn Peter, cậu là đang không muốn làm trái ý, cậu nhút nhát, sợ nếu 1 ngày làm phật ý họ, cậu sẽ bị bỏ rơi.
"Black! Cậu làm cái gì vậy hả?!"
"Tớ chỉ cho bồ thấy nên theo ai thôi Lily, Snivellus đáng ra là như thế đấy!"
Sirius nhấn mạnh cái biệt danh đáng nguyền rủa của cậu ta.
Snape bị chọc tức đến đơ người, trước các học sinh của toàn trường chứng kiến cảnh tượng bản thân cậu thảm hại ra sao.
Cuộc sống lúc trước và bây giờ vẫn luôn làm cậu chán ghét! Cậu tưởng đến Hogwarts, cậu sẽ được sống 1 cuộc sống ít nhất là tốt hơn so với nơi ấy, sẽ học thật tốt để thay đổi cái số phận chết tiệt này! Ấy mà đáng cười, ông trời hình như chẳng muốn thế! Hết bị người bố nghiện rượu đánh đập rồi đến bọn Potter!
Rốt cuộc...nơi nào dành cho cậu?
"Lily, qua bên này!"
Nhân lúc Snape không để ý, James liền nắm lấy tay Lily kéo sang bên mình.
"Bỏ ra! Potter!"
Lily thật sự rất giận, tại sao tên Potter lại cứng cổ như thế?! Cậu ta chưa bao giờ lắng nghe ai nói, chưa bao giờ quan tâm đến cảm xúc của người khác!
Snape phóng thắng bùa cắt vào Potter, cậu biết Lily ghét phạm luật ở trường, dù thế cậu vẫn muốn bảo vệ Lily!
Nếu như cậu mạnh hơn thì bọn họ đã không dám bắt nạt cậu.
"Sev, không được dùng đũa phép ngoài giờ học!"
Mặc kệ cô bạn mình can ngăn, nếu không dùng đũa phép, cậu lấy cái gì mà đáp trả được bọn họ!
Mọi chuyện càng ngày càng đi quá giới hạn, vài người ở xung quanh cũng bắt đầu đi tìm giáo viên giúp đỡ.
"Chết tiệt Snivellus! Mày dám làm vậy!"
"Từ lúc nào mà Snape có cái biệt danh ngớ ngẩn đến thế?"
Giọng nói mạnh mẽ, đầy uy lực như 1 người trưởng thành. Petunia bước đến ,không ai chú ý người con trai thở hồng hộc ở đằng sau. Cả không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân của Petunia.
"James Potter đúng chứ? Bỏ tay em gái tôi ra!"
Tôi điềm tĩnh đứng trước mặt Potter, không ngờ bản thân được chứng kiến cảnh 2 đứa con trai tranh dành 1 đứa con gái, mà lại là Lily nữa.
James giật mình bỏ tay ra, Lily không chần chừ chạy đến ngay chỗ chị mình, bàn tay đỏ ửng ôm chầm lấy Petunia, cảm nhận được sự an toàn của người thân.
Còn phía Remus và Peter, cả hai không làm gì mà vẫn thấy hơi sợ, cảm giác như bị người lớn mắng vậy!
Khuôn mặt Snape cứ cúi gầm xuống, vừa tủi nhục lại hổ thẹn, cậu ghét bản thân lúc này! Chắc hẳn Petunia nhìn vào cũng thấy bản thân cậu thật thảm hại, cậu không cần sự thương hại từ bất cứ ai hết!
"Không biết Gryffindor hay nói Slytherin như thế nào, nhưng với tôi bây giờ thì đúng là Slytherin đáng tuyên dương với cách hàng xử với phái nữ nhỉ?"
Bỏ qua chuyện của William, tôi là 1 Muggle thì không nói nhưng với người cùng nhà thì sẽ phải khác chứ! Không hiểu nổi lũ hâm mộ Potter vì cái gì nhưng tôi lại không thích thằng bé này 1 chút nào, đến tôi còn chưa từng làm đau Lily, thế lấy đâu ra để tôi chấp nhận tên này thích em mình!
"Còn về Snape, bắt nạt không phải là 1 ý kiến hay để trút giận đâu. Học sinh không ai can ngăn vì họ quá quen, giáo viên cũng chỉ phạt nhẹ để cảnh cáo. Vậy nói tôi xem cái gì mới gọi là công bằng mỗi lần các cậu thốt ra từ đó với 1 Muggle và 1 phù thuỷ thuần huyết?!"
Không gian im bặt, cả những người không liên quan nhưng đứng xem và cả những người ở trong cuộc không thể chối cãi.
Đám Potter như nghẹn họng, không nói được câu nào để bác bỏ. Lời nói ấy đánh vào đúng tim đen của mỗi người.
Mọi chuyện chỉ êm xuôi cho đến khi giáo sư chủ nhiệm 2 nhà đến, Potter và Sirius bị khiển trách, rồi bị cấm túc vì sử dụng đũa phép. Ngay cả học sinh mà thầy Sluhorn tự hào, Severus Snape bị cấm túc 3 ngày do sử dụng phép thuật.
Nhưng tôi biết, đám Potter nào có thể thay đổi vì lời nói ấy, Lily- người mà Potter thích cũng không thể can nổi, sao tôi có thể chứ?
___
Tôi đưa Lily về kí túc xá, vì không được để người ngoài vào nên chúng tôi chỉ tạm biệt bằng cái ôm. Từ xa tôi vẫn có thể thấy được bờ vai của em ấy đang run lên, cánh tay đỏ thế cơ mà.
"Thằng đó chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của Lily! Nếu ai cũng như nó thà mình sống cô độc cả đời!"
Hôm nay quả là 1 ngày xui xẻo với 1 vài người. Tôi thở dài xếp lại chồng bản thảo đã hoàn thành cho gọn gàng để gửi cho Vernon, cậu ấy réo đến con cú Sia còn điếc tai mỗi lần gửi thư đến Vernon. Tôi chỉ đành an ủi nó bằng bánh quy.
Buổi tối nay yên bình đến lạ.
—
Trong thời gian Snape và đám James bị cấm túc, sân trường bớt nhộn nhịp hơn hẳn. Điều này không có nghĩa những chuyện ập tới với tôi cũng thế.
Cơn mệt mỏi từ những ngày thức đêm vẫn còn đó, quầng thâm mắt không có gì gọi là mờ đi. Cầm chồng sách đã khiến số calo sáng sớm nạp bay biến.
Trước khi kịp định thần lại thì 1 tràn nước đen xì ụp thẳng vào đầu tôi. Vết mực chảy nổi bật trên mái tóc vàng nâu, 1 màu đen loang lổ từ đầu đến váy, quyển sách mà tôi mượn của Phillius đã bị bẩn, tôi biết màu đen này là mực viết của bọn quý tộc, là loại mực khó tẩy mà chỉ có những gia tộc dùng để ghi chép mới viết. Chà...chắc Petunia phải vinh dự lắm mới để họ phải bỏ tiền ra mua như vậy!
Tôi thở hắng 1 hơi, bàn tay nắm chặt đến mức rỉ máu. Cố điềm tĩnh nhìn bản thân bị một màu đen nhớp nháp bao trùm loang lổ trên mái tóc vàng nâu, cơn tức nghẹn trong người dồn nén đến đỉnh điểm.
"Vui chứ, chị biết mất bao tiền để mua lọ mực đó không Evans? Bằng cả năm chị tích kiệm tiền đó!"
"Câm họng lại con khốn!"
"C-Cái gì cơ?! Chị dám nói-"
Tôi tức giận nắm chặt mái tóc đen đẹp đẽ của nó không thương tiếc.
"Nếu còn dám động đến tao lần nữa, tao không biết lúc đó bản thân sẽ kiên nhẫn được đến đâu hay sẽ không chịu được mà cho mày 1 bùa nguyền rủa đâu!"
Neurotta tức đến đỏ mặt, mái tóc buộc nơ bị đối phương dật đến đỏ cả da đầu, đồng bọn xung quanh vì sợ không dám lại gần, bọn nhát cáy này!!!
"Mày dám sao Evans! 1 Muggle vừa vào trường được 1 tháng thì biết cái quái gì về bùa nguyền chứ! Còn chưa kể đến nếu giáo sư biết chuyện này mày nghĩ có thể sống tại đây hả?! Gia tộc Neurotta và gia tộc William sẽ không đứng im nhìn đâu!"
Tôi cười ha hả, lực tay càng mạnh hơn.
"Bella Neurotta, khi 1 con chuột bị dồn vào đường cùng mày nghĩ nó sẽ làm gì, chịu chết hoặc đấu tranh? Và mày nghĩ tao sẽ chịu đựng ư? Thời gian, hi vọng, Dumbledore và rồi đến William...tao chịu đã đủ rồi! Mày nghĩ gia tộc của mày sẽ làm gì tao ngoài việc cùng lắm là đuổi học? Bố mẹ mày sẽ không quan tâm đến 1 đứa Muggle đâu! Và nếu được, tao sẵn sàng đấu đến cùng!"
Thả nắm tóc đen óng ấy, tôi nhẹ nhàng quệt bàn tay dính đầy mực lên má Bella.
"Lọ mực ấy, mày nói bằng tiền tích kiệm cả năm của tao, đúng là thế nhưng nếu đó không phải tiền tao tích kiệm mà là số tiền tao tự làm ra sẽ là chuyện khác."
Thời gian là thứ đủ để thay đổi 1 con người. Hồi bé Petunia Evans rất dễ bị tổn thương bởi lời nói của những người họ hàng, trái tim mỗi đêm đều đau đến thắt lại vì bố mẹ, tinh thần bị ăn mòn bởi hi vọng...Từ đó, Petunia Evans thề sẽ không để bản thân bị tổn thương bởi bất kì ai!
_oOo_
"Nực cười nhỉ,...tại sao chị lại cứ làm tổn thương bản thân? Chị ghét lắm nhưng không thể...nhưng chị không hối hận khi làm điều này, Lily."
"Chị Petunia cười lên đẹp lắm, nhưng nụ cười này trông xấu thật...Em không thích nó chút nào!"
Lily chạm nhẹ vào má tôi mà khóc nấc lên.
___
End chương 31.
-Ngày:8/1/24.
-Từ:2119.
Tui định đến 30 Tết mới đăng cơ :)) Cơ mà chương này Petunia hắc hoá ghê quá...
(Nguồn: Pinterest.)
Nhớ bấm sao để tui có động lực ra chương mới nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro