Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Princess in Fairy Tales.

Hồi còn bé Petunia tự hỏi tại sao các nàng công chúa đều có bạn là động vật. Nhưng lúc lớn mới biết, chỉ có động vật là không có lòng sâu trắc ẩn nhiều như con người.
_oOo_

"Sáng tốt lành, huynh trưởng."
Tôi nặng nề cầm chồng sách của Snape, vừa đi đến phòng sinh hoạt chung đã gặp ngay vị huynh trưởng nhà Slytherin.
Và thật nực cười là tôi đang chào 1 người bằng tuổi mình.

"À..Evans, sáng tốt lành."
Lucius gập ngừng chỉnh lại xưng hô, cậu cũng nghe nói qua về học sinh mới. Thật không ngờ lại là 1 Muggle, chưa kể đến sự việc xảy ra với thằng nhóc nhà William khiến cái hảo cảm vốn bằng không đã thành con số âm.

Dù Malfoy vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, nhưng sự khó chịu trong lòng tôi lại không giảm chút nào. Đeo chiếc mặt nạ giả dối, giống y như thằng nhóc Regulus Black...nhưng với Malfoy, tôi càng ghét hơn, trong nụ cười đó còn có sự khinh bỉ tột cùng, sự phân biệt!

"Vậy tạm biệt!"
Tôi nhanh chóng đi ra khỏi cái không khí ấy, điều đó làm tôi như ngạt thở. Cái ánh mắt ấy, hắn nhìn tôi từ trên xuống như 1 loài sinh vật ghê tởm!

___
"Trả sách."

Snape đang ăn sáng tại sảnh chính, khó hiểu nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Petunia.
Nhưng liếc qua đống sách cậu cho mượn, đáng ngạc nhiên là Petunia lại có thể đọc hiểu chỉ trong 1 buổi tối.
Nếu chú ý, quầng thâm mắt Petunia ẩn hiện, có lẽ chị ta đã thức trắng đêm để làm hết đống sách.

"Bị làm sao mà bực bội thế?"

Tôi khó chịu, bản thân ghét nhất là bị khinh bỉ, nó làm tôi nhớ đến ánh mắt của những người biên soạn bên nhà sách. Họ coi tôi như 1 đứa trẻ, khinh cái ý nghĩ non nớt và không chấp nhận bản thảo của tôi...dù họ còn chẳng thèm đọc...
Cái loại người này tôi cực kì ghét!
"Không có gì...chỉ là gặp phải 1 con chó đáng ghét!"

Cậu trợn tròn mắt, chị ta rất ít khi tức giận! Cậu cũng không ngu đến nỗi không biết "con chó" đó là 1 người đã chọc tức Petunia.

Đang đoán xem ai là người "may mắn" đến thế thì hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mặt cậu.

"Lily!"
Con bé vừa đi đến sảnh chính đã chạy lại chỗ tôi.

"Dạo này em chẳng thấy chị ngoài tiết học, em không tìm chị, chị cũng không thèm tìm em luôn! Mà em cũng muốn lắm nhưng phù thuỷ bên nhà Slytherin không cho người vào...họ cũng chẳng báo cho chị là em đến tìm."

Lời cuối Lily dấu trong lòng, khoảng thời gian này, nó muốn bên chị để chị ấy có thể không phải lo lắng về những lời bàn tán vớ vẩn!
Họ không biết gì về chị nó mà toàn nói lời bịa đặt! Bọn chúng chỉ quan tâm đến tin đồn, không cần biết đúng hay sai...

Thật đáng nực cười!

"Chị xin lỗi mà, nhưng em không sợ bị bạn em nhìn thấy sao?"
Tim tôi như thắt lại 1 nhịp, nói ra lời này, chẳng phải chuyện xảy ra bây giờ sẽ ảnh hưởng tới mối quan hệ Lily và tôi hay sao? Dù vậy... tôi không muốn con bé như tôi đâu, cảm giác bị những ánh nhìn đánh giá.

"Nếu họ như vậy thì họ đã chẳng gọi là bạn! Chị là chị em, chị em thân thiết với nhau là chuyện bình thường!"

Nghe thế không hiểu sao mắt tôi hơi nhoè, bất giác cười.
Phải chăng lúc này tôi mới là đứa trẻ bị Lily trách phạt? Dù có trưởng thành hơn những người cùng tuổi, nhưng tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ.

Lần này Lily ra dáng là 1 người chị trách mắng đứa em vậy.

Tôi sực nhớ ra 1 chuyện cần giải quyết, không quên cướp ngay cái bánh Snape đang định ăn.
"Chị đi trước, à...cái bánh này cho chị xin nha!"

Lily mỉm cười nhìn Petunia, chị ấy đã tươi tỉnh hơn nhiều so với hôm qua rồi!
"Snape, chiều nay cậu có muốn đọc sách cùng mình không? Có nhiều chỗ khó hiểu về bài tập thầy Sluhorn quá!"

Cậu không chần chờ mà gật đầu. Dạo này tên James Potter cứ lẽo đẽo theo sau Lily nên bản thân chẳng có thời gian với cậu ấy. Tên Potter bám đuôi!


Đứng trước hành lang nhà Ravenclaw, được bao bởi sắc xanh, thiết kế giản dị nhưng không kém phần tinh tế.

Suýt quên đi việc chính ,tôi chỉnh lại quần áo cho gọn gàng.
"Ừm...cho mình hỏi bạn biết Lovegood ở đâu không?"

"Lovegood...Philius Lovegood? Hình như đang ở thư viện. Tại bạn ấy lúc nào cũng đến thư viện hết đấy."
Đứa con gái tỏ ra thờ ơ, chưa để tôi nói thêm con bé đã bỏ đi.

"..."

___
"Tôi ngồi đây được không?"

Loovegood ngưng bút, ngửng mặt lên nhìn người đối diện.
"Vẫn còn chỗ, chị cứ ngồi thoải mái."

"Về chuyện lần trước cậu nói với tôi. Nói rõ hơn được không?"

"Chị muốn nhảy lớp? Nhưng để làm gì?"
Cậu kinh ngạc đôi chút, có phải là đang nói đùa không?! Chuyện nhảy lớp không dễ mà để Evans nói đùa. Còn chưa kể đến, Petunia Evans lại là 1 học sinh mới vào trường gần 1 tháng. Kiến thức chưa có mà lấy đâu ra tự tin thái quá!

Philius có chút khó chịu với sự tự tin của Evans. Mà để nói thẳng là cậu ghét những người nông cạn mà luôn tỏ ra bản thân hơn người. Là 1 Ravenclaw lại càng ghét những người như thế!

Vốn dĩ cậu ở đây chẳng có lấy 1 người bạn, họ đều coi cậu là 1 kẻ lập dị ,ngoài nói chuyện về bài học thì chẳng có chủ đề gì chung. Đến phù thuỷ sinh nhà Ravenclaw còn gọi cậu là đồ lập dị...
Chẳng qua là khác người 1 chút, không giống với họ nên bị liền gọi là tên dị biệt.

Nhìn Evans trước mặt, chị ấy cũng không khác cậu, cũng là 1 kẻ lập dị trong nhà Slytherin. Nhưng chúng ta chẳng thể làm gì để thay đổi điều này, mặc dù đã cố gắng đến thế vẫn không được công nhận.
Philius, cậu tự cảm thấy đáng thương cho mình khi còn chẳng có lấy 1 người bạn.

Thảm hại làm sao...

"Không muốn bị nhìn như 1 thứ ghê tởm. Dù có lập dị thì cũng là đặc biệt hơn người ta nên mới bị ghét hay sao? Nực cười...Không được thì cũng phải được! Làm cho đến khi nào được thì thôi!"
Bởi nếu không, bản thân sẽ mãi bị người khác coi thường cả đời!

Nhớ tới lời nói của chiếc mũ phân loại, tôi thừa nhận bản thân là 1 kẻ tham lam, đã có mục tiêu thì nhất định phải hoàn thành! Khao khát trở thành phù thuỷ chưa bao giờ tắt!

Nực cười thay, chỉ vì 1 chút lời nói của họ tôi lại bị lung lay. Trong khi bản thân đã trải qua sự ăn mòn tâm trí, chờ đợi trong vô vọng mà bị đánh gục bởi họ?!

"..."
Philius nhìn vào đôi mắt xanh lục ấy, ngạc nhiên thay nó lại toả sáng đến lạ.

Tuy đều là kẻ lập dị, nhưng Petunia lại là 1 kẻ mà không ai có thể khinh thường!

_oOo_
"Mi là 1 Slytherin! Không sai được! Nhắc mới nhớ, hôm đó ngươi hỏi ta có bị nhầm lẫn trong việc phân loại không? Dĩ nhiên là có, nhưng đó là trường hợp hi hữu!"

___
End chương 28.
-Từ:1354.
-Ngày: 24/10/23.
Nhớ bấm sao để mình có động lực ra chương mới nha!

(Nguồn:Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro