Chương 14: Confession of witches.
Lời xin lỗi chân thành đôi khi chưa bao giờ là muộn màng.
_oOo_
Tôi ngỡ ngàng trước câu trả lời của người đối diện, thật sự nghe giống đang lừa người đi.
Môi tôi nhếch lên, khẽ cười đau khổ, hơi thở gấp gáp khó khăn nhưng vẫn cố nén lại.
"Điên thật đấy! Dù ông có là hiệu trưởng đi chăng nữa thì đùa như này không vui đâu! Tôi đã quá 11 tuổi rồi ,mọi thứ kết thúc rồi! Và nhìn mặt ông khiến tôi cảm thấy thật khó chịu!! Tôi đợi ông 1 năm cho lời hồi đáp...lá thư ấy...ông vẫn không trả lời, để tôi thêm hi vọng..."
Dumbledore không có quyền bác bỏ lại, bởi ông biết có 1 lá thư gửi đến vào năm ấy nhưng vì bận quá nên cũng không quan tâm lắm. Đến lúc định đọc thì lại phát hiện ra lá thư ấy đã bị con phượng hoàng lửa ăn mất rồi.
Mà ông lại không biết có 1 cô bé vì thế mà vẫn đợi, càng lâu thì cái hi vọng đó càng lớn mạnh, và rồi trở thành con dao 2 lưỡi làm đau chính chủ nhân của mình.
"Ta...thật sự xin lỗi...Nhưng chuyện con có phép thuật là sự thật ,cuốn sách kia không nhận ra là vì phép thuật của con quá yếu, đến giáo sư McGonagall lúc đến nhà còn không thể cảm nhận ra con là 1 phù thuỷ."
Tôi nghe xong, không kìm được nước mắt mà khóc, thật đau lòng khi nghe được lí do vớ vẩn cho việc bản thân phải chờ đợi trong 1 năm, cũng tự dưng nhẹ lòng khi nghe ông ấy nói lời xin lỗi.
Sự thật, bản thân cô chỉ cần lời xin lỗi chân thành cho việc mình chịu đau đớn thấu tận tâm can ,dù là lời xin lỗi muộn màng đi chăng nữa...
Ông ấy cũng là người đầu tiên xin lỗi cho việc gây ra tổn thương Petunia.
"Thế tại sao giờ mới nhận ra? Dù tôi đã 14 tuổi?"
Thật ra việc cuốn sách ấy viết tên "Petunia Evans" tận 2 lần là có lí do. Lần thứ nhất là năm 11 tuổi, cô bé đã có dấu hiệu của 1 phù thuỷ nhưng lại rất yếu, so với người bình thường thì không khác là bao. Lần thứ hai là tại thời điểm này ,sức mạnh của con bé đã được bộc phát...nhưng nếu cứ để tình trạng hiện giờ...thì thật sự khó...
Giờ là lúc để giải đáp mọi nghi vấn của vị hiệu trưởng này đây.
"So với việc đó, ta muốn hỏi con vài việc...Lần gần nhất con bị sốt nặng là khi nào? và có cảm giác ra sao?"
Tôi khó hiểu nhưng vẫn trả lời, bởi nó chắc chắn có liên quan đến cả câu hỏi tôi muốn tìm ra bây giờ.
"Tôi nhớ rõ lúc đó mình 11 tuổi, bởi vì bản thân không dễ bị ốm và ho, trái lại còn rất khoẻ là đằng khác. Mẹ còn kể với tôi là có cả lần vừa mới sinh ra, tôi sốt xuyên mấy ngày liền. Lúc ốm đó tôi cảm giác mình đau ở ngực."
Năm ấy, tôi đau vì nhận ra căn nhà ấy đã thật sự chẳng phải là nơi tôi cần về, không phải là chốn thuộc về tôi, và cũng là lần thứ 2 tôi ốm.
"Phù thuỷ rất hiếm lúc ốm ,nhưng phù thuỷ xuất xứ từ muggle vẫn bị sốt bình thường. Còn con thì lại rất ít, còn chưa kể đến bị chịu đả kích lớn mới dẫn đến sốt thì hẳn là đó gọi là bộc phát phép thuật.Một phần là phép thuật đã giúp con tự chữa trị bản thân nữa."
"Nhưng bộc phát phép thuật là gì?"
"Là khi sức mạnh quá lớn so với mức chịu đựng thì nó sẽ bộc phát ra ngoài như 1 cách giải phóng năng lượng...Trường hợp ít người gặp phải...nếu kiểm soát kịp thời thì phép thuật sẽ mạnh hơn còn nếu không kịp thì có thể sẽ gây ra tử vong!"
Nếu Dumbledore không nhầm, cô bé này sau khi bị tai nạn đã chịu đả kích, từ đó dẫn đến việc hôn mê và thân thể yếu đi.Và giờ là bộc phát phép thuật.
Tôi biết được lí do giải đáp thắc mắc của bản thân mà trong lòng cảm thấy rối ren không ngừng.
Đột nhiên hiệu trưởng chạm đầu cây đũa phép vào trán tôi, nói ra câu thần chú nào đó khiến bản thân tôi ngất đi.
Trước lúc ngất, tôi nghe thấy câu:
"Ta thật lòng xin lỗi."
___
Hôm sau tôi tỉnh dậy, cơn sốt đã hoàn toàn biến mất. Có thể nói bản thân nhờ sự giúp đỡ của ông ấy mà vượt qua được hố tử thần.
_oOo_
Sự chờ đợi và hi vọng đôi khi còn khiến trái tim đau hơn cả việc bị ruồng bỏ trong 1 khoảnh khắc.
___
End chương 14.
-Từ:876.
-Ngày:18/6/23.
Nhớ bấm sao để tui có động lực ra chương mới nha!
(Nguồn Pinterest)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro