3 (HE) {1}
Tưởng tượng thử xem, bạn đang nói chuyện với một quyển nhật ký phép thuật bí ẩn. Và bùm, bạn gặp nó trong phòng chứa bí mật với gương mặt vô cùng điển trai. Bạn sẽ như thế nào ?
__________________________
-"Anh nói anh là Tom Riddle ? Và là Voldemort ?"
Riddle gật đầu, mắt vẫn chằm chằm về phía Harry. Gương mặt điển trai chợt cười khẩy, tỏ vẻ hài lòng khi Harry trở nên rối rắm. Ginny sắp chết, hắn đang ở đây, chỉ cần một chút ý phản của Harry lộ ra liền gọi Tử Xà đến cắn nó. Nghĩ đến cảnh đó, Tom đã vui đến điên loạn, kẻ có thể đe dọa tính mạng của hắn, sẽ chết dưới tay hắn.
-"Ginny ! Tỉnh dậy đi em"
Harry ra sức lay cơ thể Ginny hòng gọi cô bé tỉnh dậy, nhưng một chút nhúc nhích cũng không. Ginny thật sự sắp chết rồi sao ? Làm sao ăn nói với Ron đây.
-"Ginny sẽ không tỉnh dậy, dù còn sống. Chỉ một lúc nữa, sẽ chết"
Tom khinh miệt nói, mắt vẫn đằng đằng sát khí. Harry đứng lên, bước đến trước mặt Tom, cậu nói:
-"Ai ngờ được quá khứ Voldemort lại đẹp trai như vậy."
-"Cái gì ?"
Tom khó hiểu hỏi lại, thằng nhóc này đang suy nghĩ gì, tại sao lại nói đến vấn đề này ?
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của người đối diện, Harry khó khăn nhịn cười. Cứ kéo dài thời gian không phải cách hay, Ginny sẽ không chịu nổi đến lúc đó. Làm sao đây ?
-"Ta đã không nghĩ Harry Potter là kẻ ngốc"
-"Tôi thì lại không nghĩ Voldemort là kẻ đẹp trai như vậy đâu"
Tom lơ đi câu hỏi của Harry, hắn cố chọc tức cậu, nhưng bất thành. Nhưng hắn nào ngờ, Harry một lần nữa nhắc lại vấn đề nhan sắc. Tên nhóc này chắc chắn muốn chọc tức hắn rồi. Tom thừa nhận, về phần nhan sắc là do hắn ngu ngốc. Hắn chỉ là muốn bất tử, ai ngờ lại khiến gương mặt trở thành như vậy. Là Hắn ngốc đi, nhưng trừ một mình hắn, bất cứ ai cũng không được nói đến vấn đề đó với hắn. Harry Potter, mi quá gan rồi.
-"Anh đẹp như vậy, khiến tôi có một chút rung động rồi đó"
-"Cái gì ? Ngươi... Ngươi"
Một lần nữa, Tom cứng họng. Harry thật sự cao tay, khiến cho Voldemort trẻ cứng họng những hai lần. Vừa nãy hắn còn xém đỏ mặt nữa, kế hoạch của Harry sắp thành công rồi. Một chút nữa.
-"Anh không tin tôi sao ?"
Harry giở bộ mặt đáng thương nhìn Tom, đôi mắt trở nên long lanh. Tom nhận ra điều gì đó, hắn quay mặt sang nơi khác, cố gắng tránh xa ánh mắt của Harry bằng mọi cách. Bảy năm học ở Hogwarts, hắn bị bọn con gái quyến rũ rất nhiều lần, nhưng hắn đều bỏ qua, thậm chí còn xóa kí ức của các cô nàng xấu số không còn nhớ đến hắn nữa. Nhưng bây giờ, đang bị một tên con trai quyến rũ, phải làm sao đây ?
Harry nhận ra Tom đang tránh mặt mình, tay liền chụp lấy mặt hắn dí sát vào mặt mình.
-"Sao anh không nhìn tôi ? Anh vẫn không tin tưởng tôi sao ? Tom ơi"
Mặt Tom đỏ lựng, quá gần, quá gần rồi. Thằng nhãi này điên rồi, là điên rồi.
-"Bỏ ta ra. Thằng nhóc này, mi mau bỏ ra"
Tom ra sức kéo tay của Harry ra, nhưng bất thành. Hắn chỉ là một kí ức, còn Harry là người thật, làm sao hắn có thể khỏe bằng. Hắn hoảng đến mức quên cả Tử Xà rồi. Về phần Harry, nhìn thấy Tom khó chịu càng thêm khó chịu, cậu vô cùng hài lòng. Vừa nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ hắn lại lắp bắp rồi.
-"Anh xem, tim tôi lạc nhịp rồi đây này. Bắt đền anh đó"
-"Ngươi ! Được rồi, ta thả Ginny. Cút"
-"Không được, anh sẽ lại làm em đau"
-"Đau cái gì ?" Tom cộc cằn đáp.
-"Anh đang khiêu vũ trong tim em"
*Bùm*
Chẳng biết chuyện gì xảy ra, Harry vừa nhận thức được thì đã thấy mình đang bế Ginny đứng ở điểm xuất phát. Kế hoạch thành công rồi, xem ra Chúa Tể Hắc Ám cũng không phải kẻ vô cảm. Hắn chỉ không bị đánh trúng tâm lý thôi.
-"Không biết khi mình về, còn gặp anh ta không nhỉ ?"
Harry cười thầm, cậu hình như yêu hắn thật rồi. Yêu từ cái nhìn đầu tiên ra là như vậy. Vừa nãy đều là cảm xúc thật, tim đập mạnh cũng là thật. Lỡ như gặp lại sẽ ra sao đây ? Không quan tâm đâu, kí ức vừa nãy ơi mau biến mất đi.
________________________
{Ngài có thể gọi tôi mà, chủ nhân}
Tom đăm chiêu nghĩ, vừa nãy sao hắn lại không gọi Tử Xà ra cắn chết thằng nhãi kia. Không thể hiểu nỗi, hắn là đang bị gì vậy, còn đem thả con bé kia nữa. Thật sự không hiểu nỗi bản thân hắn nữa rồi.
{Giờ ngài sẽ như thế nào ?}
{Ngươi im đi}
Tom gắt gỏng đáp lời Tử Xà. Tim vẫn còn đập mạnh vì khoảng khắc lúc nãy. Hắn là như thế nào đây, chẳng lẽ lại phải lòng tên nhóc ranh con nhà Potter.
{Ước gì có cây đũa phép xóa kí ức ta đi. Basilisk, hay ngươi cắn ta một cái đi}
Tử Xà khó hiểu nhìn chằm chằm vào chủ nhân của mình, ngài va phải thứ gì sao ? Sao hôm nay lại đòi mình cắn.
{Chủ nhân, ngài nên làm nguội đầu}
{Ta kêu ngươi cắn ta thì cứ cắn đi}
'Chủ nhân thừa biết nọc của ta rất độc đúng không ?' Tử Xà hoang mang, nên cắn hay không cắn đây.
{Chủ nhân, chỉ cần khiến ngài đau là được ?}
{Làm gì thì làm}
Basilisk lấy đuôi quấn lấy cuốn nhật ký dưới đất, nó hất mạnh lên trời. Quyển nhật ký bay đi không còn dấu vết, cả chủ nhân cũng biến mất. Chủ nhân khiến nó thật sợ hãi mà, phải ngủ một giấc thôi, không lại bị làm phiền nữa, phận Tử Xà phải ngủ rất lâu mới có sức, vậy mà cứ làm phiền.
Thật mệt mỏi mà.
________________________
-"Ginny tỉnh rồi"
Bà Pomfrey vừa thấy cô bé tỉnh dậy, đã đi báo tin ngay cho mọi người. Tất cả những người bị hóa đá cũng đã trở lại làm việc bình thường. Vẫn không một ai biết kẻ nào gây ra.
-"Em cảm ơn anh Harry"
-"Không có gì đâu em. Anh muốn nhờ một việc"
-"Dạ anh nói đi"
(Nếu cuốn nhật ký quay lại, em đưa anh nha) Harry thầm thì. Ginny vừa nghe thấy đã xanh mặt, hẳn cô bé vẫn còn sốc khi nhớ đến sự việc đó. Nghe xong cô bé gật đầu lia lịa, Harry đoán, chắc nhìn thấy cuốn nhật ký, Ginny sẽ xỉu ngay lập tức mất.
Về đến phòng mình, Harry hốt hoảng phát hiện căn phòng bị thủng một lỗ khá lớn. Dưới đất là quyển sổ đen quen thuộc. Chẳng lẽ là....
Chính là nó rồi, còn có tên Tom Marvolo Riddle ở bìa. Nó từ đâu bay đến vậy ? Mà không quan trọng, phải sửa cái trần phòng trước. Chắc phải dùng sức mạnh lắm mới phá được cái phòng này, lại còn rơi ngay phòng Harry.
Về phần Tom:
'Kêu nó cắn mình, nó lại quăng hẳn mình lên trời' Tom suy nghĩ. Hắn muốn chết, Tử Xà quăng hắn lên trời, thôi cũng được. Miễn sao không thấy mặt Harry Potter hắn đã bằng lòng lắm rồi.
Lòng ngẩn ngơ suy nghĩ về Harry, hắn vô tình dịch chuyển bản thân đến ngay phòng của Harry. Hồn vừa quay về, đã thấy mình nằm trong lòng Harry, hắn dù có chết cũng không nhúc nhích. Thề với Merlin, hắn nhúc nhích sẽ trở thành sổ nướng.
________________________
Còn nữa
Lần đầu tiên viết HE, có gì sai sót mong mọi người bỏ qua và góp ý ạ. Mà chương này thiên về TomHar quá thì phải.
Nói bình thường: "........"
Xà ngữ: {.........}
Nói nhỏ: (.........)
Suy nghĩ: '........'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro