Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3 {7}

"Anh ấy nói yêu tôi" Harry
_____________________

Cái lâu đài hoa lệ này, lại đi học trở lại rồi. Kì nghỉ bước đến bất ngờ, và ra đi còn bất ngờ hơn hẳn. Cứ như vừa chớp mắt đã qua vậy, các học viên đều uể oải trở lại trường sau kì nghỉ dài. Riêng Harry lại khác, cậu bé không buồn, lại vui đằng khác. Có khi người ta lại nhìn thấy Harry đứng góc tường mà cười hì hì kì lạ, không thì đang ngồi trong lớp mặt lại đỏ bừng như dính cà.

Ai nấy đều lo lắng cho cậu bé nhỏ, Ron còn giở bộ mặt "Gì ? Bạn tui, bồ bị gì vậy?" nữa. Nào ai có biết được, nó đang yêu đó. Là yêu thật sự từ hai phía luôn đó. A, cảm giác sướng mà muốn xỉu lên xỉu xuống luôn. Cơ mà, Tom bảo nó phải học Bế Quan, vì dạo gần đây cách giáo sư Snape nhìn với vẻ mặt khinh bỉ đang làm nó sợ. Giáo sư đứng đó, nó cứ nghĩ về Tom thì lại đen mặt. Giáo sư là sao vậy? Dù sao thầy ấy cũng có biết Tom là ai đâu? Thôi kệ thầy đi.

Kể từ cái ngày anh ý nói yêu, Harry cứ như lơ lơ lửng lửng. Cuộc sống cũng toàn màu hường, xinh đẹp làm sao, mọi thứ đáng yêu quá, thầy Snape cũng dễ thương ghê. Hầu như thời gian của Harry chỉ là lên lớp rồi về chơi với Tom nên thành tích vô cùng tệ. Tom cũng bắt đầu thấy không ổn, có khi nào do hắn mà nó học tệ xuống không ta. Nói với hắn là không phải đi. Kiểu này lại bị nói là dụ dỗ con nít yêu đương mất.

"Harry học bài cho anh"

"Dạ, em sẽ học mà. Cho em ngắm anh xíu đi" Harry cười đùa, thật không ngắm lại cảm thấy nhớ mà. Sao tạo hóa lại tạo nên một con người hoàn hảo đến đáng kinh ngạc như anh ấy cơ chứ.

"Bé con học xong cho em ngắm"

"Dạ"

Harry và Tom bắt tay vào làm bài tập. Tom hăng say chỉ giảng, Harry hăng hái nghe bài. Ai mà ngờ Tom lại giảng dễ hiểu đến vậy. Chữ cứ như tự bay vào đầu nó vậy đó. Dễ thuộc vô cùng. Tom cũng vì vậy mà vui vẻ, Bé Con đâu có ngốc, chỉ là quá ham chơi thôi. Từ từ dạy dỗ sẽ ổn. Riêng chỉ có Độc Dược và Bế Quan thì phải tự lực. Nếu không tập trung thì sẽ không làm được, mà nhóc lại quá ham chơi. Phải làm sao đây?

"Khuấy nhẹ thôi Harry, chầm chậm chầm chậm"

"Như vậy?" Harry hỏi

"Ngược chiều rồi em ơi"

Mệt mỏi một hơi, cuối cùng Harry cũng nắm được căn bản. Nhưng đường đến nâng cao sẽ dài đây. Thật không hiểu do Snape dạy không ổn hay do Harry không chịu tiếp thu đây. Hoặc cũng có thể là cả hai chăng? Đâu ai biết được. Chắc bữa nào phải cùng lên lớp một chuyến rồi.

"Em ngắm anh được chưa?"

"Bế Quan anh xem rồi ngắm"

Tik tok, đồng hồ trôi qua tình phút một. Harry nhắm mắt tập trung, nhưng quá tay mà ngủ mất, Tom cũng bất lực mà thở dài. Sao lại đáng yêu đến trụy tim thế này? Chỉ mong chủ hồn nghĩ lại mà thương yêu nâng niu chú búp bê này một chút. Nếu không chắc sẽ đau lòng chết mất.

Hửm, bản đồ đạo tặc? Peter? Chà, thú vị đây. Sắp có chuyện cho Harry làm rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tom hắn cũng ở bên ngoài quá lâu. Cơ thể vì thế cũng nhạt dần nhiều rồi, chắc bây giờ nên quay lại nghĩ ngơi một chút. Nếu không nghĩ, hắn sợ sẽ biến mất luôn ấy chứ.

Ây da, hắn thật sự không muốn rời xa bé con này đâu. Nhưng tình thế bắt buộc quá, đành vậy thôi. Sáng mai lại gặp, có gì đâu nè. Chắc không xui đến mức đang ngủ lại nổ cái bùm hoặc ai đó xuất hiện đâu nhỉ?

Tom trở về với sổ, hắn đánh một giấc ngon lành. Tuy nhiên, đúng như hắn nghĩ, từ bên ngoài một kẻ xuất hiện. Bộ dạng trông già hơn hắn nhiều, kẻ đó càng ngày càng bước đến gần Harry hơn. Từng bước từng bước, rồi đưa tay nắm lấy cái cổ trắng nõn của nó.

Cổ từ từ đỏ lên, người vì không thể thở cũng khó khăn mà mở mắt. Ánh mắt từ sợ hãi trở thành kinh ngạc và cuối cùng là vui vẻ. Tên kia vì thấy vậy cũng khó hiểu theo. Harry Potter nó không sợ? Ngược lại còn đang cười với hắn?

"Tom lớn tuổi hơn nè"

Harry cười cười dùng tay chọt chọt vô cái má nhợt nhạt của hắn. Khiến hắn bất giác rùng mình mà buông tay khỏi cổ nó. Để ý kĩ còn thấy ai kia đang nổi da gà khắp người nữa cơ.

"Lớn hơn? Ý ngươi có kẻ trẻ hơn?"

"Phải rồi"

Cả hai nhìn nhau chăm chú, bầu không khí trở nên càng khó hiểu khi nhật kí có khí tức của Tom kia. Vậy tên này không phải anh ấy, hắn là Trường Sinh Linh Giá khác. Nhưng từ đâu ra?

Nhận ra ánh mắt hoài nghi đầy kinh ngạc, Tom kia bất chợt cười lớn. Tay hắn chỉ vào cái cúp được trưng bày một góc xinh đẹp trên kệ. Bây giờ Harry mới nhận ra, cái cúp đang điên cuồng phát sáng.

"Ồ, vậy ngươi từ đó. Ủa mà Tom đã nhập hồn đó vô rồi mà"

"Một quyển nhật kí rách thì làm được gì?"

Hắn buông những lời khinh miệt ra khỏi miệng. Thật khó hiểu phải không? Dù là cùng một người chia nhiều linh hồn, nhưng lại tự chửi nhau. Như vậy vui lắm sao ta?

"Ngươi phải chết cho sự phục sinh của ta Harry Potter"

"Vậy hở? Từ chối"

".......... Gì?"

Harry quơ tay qua lại, nó nhún vai cười cợt.

"Là từ chối đó. Là NO đó" 

Thôi rồi, thành công chọc nghẹn tên kia mất rồi. Ôi Merlin, Harry còn rất trẻ nha, đừng để nó chết sớm như vậy chứ. Huhu sợ chết mất.

"Ngươi...."

"Ấy ngươi đừng qua đây. Ta có dây á, ta trói ngươi á"

Tom bước đến càng lúc càng gần hơn. Mặt sát mặt với Harry, hắn cố ý giơ tay định bóp cổ nó. Nhưng đã bị một lần thì đâu có ngốc để bị tiếp đâu, Harry rút dây nhanh trí buộc chặt hắn vào cái cột trong phòng. Xong xuôi mọi việc, cậu bé trở về giường đánh một giấc tới sáng, mặt kệ tên kia la lối ầm ĩ, một câu thần chú im lặng thì xong cả thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro