1
-"Voldemort đã chết !"
Trận chiến dù dài cũng đến lúc phải khép màn, mọi thứ đều đi đến hồi kết được định sẵn. Voldemort đã chết, hắn tan biến ngay trước mắt mọi người bởi đôi bàn tay của Cứu thế chủ. Ngay lúc này, tất cả mọi người đều đang rất vui mừng trừ một người.
Harry Potter đứng ở nơi đó cũng đã mười lăm phút, cậu như một bức tượng, ánh mắt đưa về khoảnh không trước mặt, tựa hồ vẫn còn người đứng đó. Hắn chết thật rồi, cậu đã thành công đúng như kế hoạch. Cớ sao lại đau như vậy ?
-"Ngài Harry Potter, chúng tôi cần tiêu hủy thứ đó"
Bộ phép thuật gấp rút dọn dẹp những tàn dư sau trận chiến, tất cả Tử thần thực tử bị tóm gọn còn những đồ vật của hắn đều bị tiêu hủy không còn dấu vết. Ngay lúc này, chỉ còn đũa phép của hắn.
-"Ngài Potter"
Mân mê chiếc đũa trên tay, lưu luyến chút hơi ấm còn sót lại, Harry không khỏi đau lòng nhận ra sự việc. Voldemort đã biết tất cả, còn nhiều hơn cậu. Hắn biết phép thuật phản lại hắn, nhưng vẫn cố chấp chĩa đũa về phía cậu. Hắn muốn chết ? Hắn muốn giết cậu ?
-"Harry, bồ phải đưa nó cho ông ấy, mình không muốn thấy bồ bị thương bởi nó nữa đâu."
Hermione nài nỉ, cô cầm cuộn giấy trong tay đưa cho Harry. Cậu liếc mắt nhìn những dòng chữ hoa lệ, tay vô thức càng nắm chặt chiếc đũa phép trong tay. Cậu tuyệt đối không muốn bất cứ ai chạm tay vào nó. Không một ai.
-"Tôi không cần nó"
-"Ngài đã nói bộ phép thuật sẽ tiêu hủy nó đúng chứ ?" Harry nói với ánh mắt xoay vòng luẩn quẩn trong đống suy nghĩ, lý trí và tình cảm đang đấu đá dữ dội. Thật sự không còn đừng lui.
-"Đúng vậy"
Vị thần Sáng lên tiếng, ông nhìn Harry bằng đôi mắt kì lạ. Hermione kế bên thở dài, cô đặt tay mình lên đôi vai đang run nhẹ của Harry, ánh mặt dịu dàng của cô thật sự đang an ủi Harry rất nhiều.
-"Nếu vậy..." Harry đưa chiếc đũa phép ra, vị thần Sáng hiểu ý đưa tay đón nhận. Nhưng sau đó ông phải bất ngờ rút tay về.
Một tiếng rắc vang lên như xe tan cả khoảng không, đũa phép bị Harry một tay bẻ gãy. Nó ánh lên một màu đỏ, sau đó từ từ vụt tắt. Nó đã trở nên vô dụng.
-"Như vậy cũng được, cảm ơn ngài hợp tác"
Thần Sáng rời đi, bỏ lại mọi người xung quanh khó hiểu chú tâm vào vị Cứu thế chủ tay vẫn còn cầm mảnh đũa gãy. Đáp lại với ánh mắt mọi người, Harry lạnh lùng vứt bỏ mảnh đũa. Cậu độn thổ đi mất.
__________________________
Trang viên Riddle vắng vẻ như thường ngày, nhưng người thì không còn ở đó nữa. Harry lê bước dạo quanh cả khuôn viên, miệng khẽ cười.
Hắn đi rồi, cậu trở về một kẻ như bình thường. Cô đơn, lạnh lẽo. Thì ra hắn muốn cậu nếm trải những gì hắn đã nhận.
Voldemort trao cho Harry tình yêu tội lỗi, sau đó nhẫn tâm bỏ cậu lại một mình. Cậu sao có thể sống được khi hắn không còn trên cõi đời này chứ.
Harry đi đến bên chiếc giường đỏ thẫm, cậu đặt thân mình lên đó cảm nhận chút mùi hương còn sót lại. Harry rơi vào ảo mộng, ở đó Voldemort vẫn còn sống, hắn đang ôm cậu thật chặt, như cách hắn thường làm khi Harry không ngủ được.
Cậu giơ đũa phép lên, đũa thủy tùng dài 13 1/2 inch, lõi lông đuôi phượng hoàng. Nó vẫn còn rất mới, rất xinh đẹp như lúc cậu thấy nó lần đầu tiên. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của Harry cầm chặt chiếc đũa, mắt cậu nhắm nghiền, môi khẽ đưa lên
-"Avada kedavra"
________________________
-"Hermione, em coi Nhật báo tiên tri lại đăng việc nhảm nhí này"
-"Harry Potter đã chết"
Ron cùng Hermione đi đến trang viên Riddler, ngay tại đó họ đã thấy một Harry Potter đã ra đi với một nụ cười trên môi. Hermione bật khóc, Ron vò nát tờ Nhật báo tiên tri. Giá như khi đó họ ở cạnh cậu. Sau cùng, Harry Potter vẫn ra đi như cách cậu đến thế giớ phù thủy. Cô độc, lạnh lẽo, đáng thương......
Isn't it lovely, all alone?
Heart made of glass,
my mind of stone
Tear me to pieces, skin to bone
Hello, welcome home
_Lovely_
_________________________
T.g: Lần đầu tiên viết truyện, mong mọi người chỉ giáo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro