Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

Đôi mắt xanh thẳm ấy nhìn thấy mọi chuyện vừa xảy ra nó như phát điên chạy đến người đang thoi thóp xót xa mà đỡ hắn tựa vào lòng mình "giáo sư...." Âm thanh run rẩy của thiếu niên vang lên nước mắt đã sớm lăng dài trên gò má, thế nhưng người trong lòng gắt rao nhìn nó bỏ mặc vết thương đang không ngừng chảy máu trên cổ mà cất tiếng nói yêu ớt đứt quãng "xin lỗi....ta chẳng thể....bảo vệ trò tiếp rồi đứa trẻ của Lily.... "  hắn cố vươn tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi từ đôi mắt lục bảo kia nó làm hắn nhớ đến người con gái hắn từng yêu mà càng thêm không nở rời bỏ đứa trẻ này.

Có phải hắn quá tham lam rồi không? Nhưng hắn thật tình không nở rời bỏ thế gian này, không nở nhìn thiếu niên cùng hắn trải qua những ngày cô đơn này khóc thật tình hắn không nở, thế nhưng hắn làm được gì đây khi đứng trước vị chúa tể ấy hắn có cố phản kháng chẳng được gì lại chỉ có thể bắt lực đón nhận tiếng gọi của tử thần bàn tay chưa kịp gạt đi nước mắt cho thiếu niên thì thời gian của hắn đã hết hơi thở chậm rãi ngừng lại đôi mắt đen cứ thế mất đi ánh sáng rồi buông mi.

Thiếu niên liền dại ra nhìn bàn tay hắn vươn lên gò má chợt rơi xuống cậu liền giữ chặt bàn ấy áp vào mặt mình tham luyến chút hơi ấm còn vươn trên đó nước mắt cứ lăn dài "Severus....Severus....Severus" tiếng gọi vang lên trong khoảng không tĩnh lặng vừa bi lại vừa tự cười mình hoá ra đến cuối cùng chỉ có vậy.

Harry cứ ôm lấy thân xác đang dần nguội lạnh muôn ngàn chua xót trong lòng cứ trào ra, hoá ra hắn chỉ xem cậu là đứa trẻ của người hắn yêu nếu không vì đôi mắt giống người con gái ấy hắn làm sao cam tâm tình nguyện làm gián điệp lại bằng lòng vì đứa trẻ hắn ghét cay ghét đắng này ở chung một chỗ.

Nhớ lại lúc trước khi cụ Dumbledore  bắt cậu phải theo giáo sư độc dược Snape học "Chiết Tâm Trí Thuật" và "Bế Quan Bí Thuật" làm cậu tức đến nghẹn cả người dăm ba bữa lại cùng vị giáo sư ấy cãi đến lòng trời lở đất nhưng cãi xong rồi lại phải cùng người kia học cứ thế cuộc sống hai người lẻ loi lại có thêm bóng hình của đối phương cứ vậy hình thành một loại thói quen, thế mà ông trời thường thích trêu đùa người ta, tiếp xúc càng lâu Harry lại có cảm xúc đặt biệt với vị giáo sư Snape tình cảm cứ thế ngày càng lớn theo thời gian.

Trong suy nghĩ của cậu luôn mặc định là dù cho cậu thích hắn thì có tác dụng gì vì hắn cả đời này cũng chỉ yêu duy nhất mẹ cậu người con gái đã đem đến ấm áp cho hắn, mang theo suy nghĩ ấy Harry tự ôm lấy tình yêu nho nhỏ của mình nén lại trong lòng khi đối mặt với hắn cậu chỉ không mặn không nhạt đối đáp dù hắn có miệng độc thế nào chỉ đổi lại cái ừ không thì một cái ánh nhìn lạnh nhạt.

Đối với thái độ lạnh nhạt kia vị giáo sư đỉnh đỉnh đại danh lại chính là người khó chịu nhất hắn không rõ vì sao? Lúc trước hắn chỉ cần bắn độc vào Harry liền bị đáp lại không thì cậu sẽ xù lông giơ móng vút ra doạ. Cứ vậy chiến tranh lạnh giữa hai người hình thành Harry bắt đầu chuyên tâm học pháp thuật gạt hết thẩy mọi cảm xúc sang một bên nhưng khi màn đêm buông xuống là lúc tâm tình con người yếu đuối nhất cậu cũng vậy mọi ảo não tâm sự lại thêm bộn bề khiến nhiều đêm chẳng thể yên giấc phải lén chạy đến hầm giáo sư Snape dùng xà ngữ bắt cô nàng rắn mở hé cửa để cậu nhìn hắn nhìn bóng dáng bận rộn lại mang nét bực bội và lần đầu tiên Snape làm nổ vạc Harry nhìn thấy mà trợn tròn mắt thì nghe cô nàng rắn trên cửa nói "uầy không biết sao mấy nay ai chọc giận hắn cứ vậy làm nổ không biết bao cái vạc hại lão nương mấy nay ngủ không yên" nghe cô rắn phàn nàn cậu cũng muốn biết ai đủ bản lĩnh đó đấy lại chẳng ngờ thủ phạm là mình.

Quay về hiện tại khi Ron và Hermione chạy đến chỉ thấy thiếu niên ngồi đó ôm lấy vị giáo sư nhìn cảnh này Hermione không kiềm được nước mắt mà quay đi cô không dám nhìn lại càng không dám hỏi vì cô biết giờ đây Harry đã mất đi một nửa linh hồn của mình. Nhưng khi cả hai đều cứ nghĩ có lẽ cậu sẽ khó mà lấy lại được tinh thần thì một giọng nói hơi khàn cất lên "giúp tớ đưa anh ấy về".
Nghe thế Hermione liền đáp ứng nhưng lại hỏi "cậu định đi đâu".

"Đi tìm cái tên gây ra mọi chuyện" vứt câu nói lại cho hai người bạn Harry trực tiếp ra ngoài nghênh đón vị chúa tể Voldemort kẻ đã gây ra mọi chuyện thành thế này.

Khi nhìn thấy Harry Voldemort nở một nụ cười khiêu kích "cứu thế chủ đến rồi đấy sao" đám tử thần thực tử tuy có phần tàn tạ nhưng cố phụ hoạ liền bật cười lớn không ngừng chế giễu muốn xông lên đoạt mạng cứu thế chủ để lập công nhưng bị Voldemort ngăn lại bởi vì chính hắn sẽ tiễn cậu bằng đôi tay của hắn. Đám tử thần thấy chủ nhân thế thì biết ý mà lùi lại chỉ riêng vị công tử bạch kim toàn thân vết thương đang nhìn chằm chằm Harry nhưng cố nói "cậu điên à tay không đũa phép lấy gì đấu với hắn" hoàn toàn xuất phát từ bản năng Draco bắt chấp sự ngăn cản ba mẹ chạy thẳng về phía Harry đưa cậu cây đũa phép duy nhất của mình.

Ngay khoảng khắc ấy Harry không màng gì chạy thẳng đến đón lấy đũa phép Draco đưa. Voldemort đứng hình trong giây lát khi ý thức được kẻ phản bội mình liền chỉ cây đũa phép cơm nguội bắn ra một lời nguyền chết chóc "avada" ánh sáng xanh đánh trúng người thiếu tóc bạch kim liền ngã xuống.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh Harry vừa chụp được đũa phép ánh sáng xanh đã bay đến hoàn toàn không phản ứng kịp chỉ có thể chơ mắt nhìn nó đánh trúng thiếu niên ấy trước lúc ngã xuống Harry cơ hồ nghe được cậu cuối cùng của Draco "thật may khi tôi giúp được cậu" đôi mắt lam bụi dịu dàng nhìn cậu rồi khép lại chủ nhân của nó cũng đã ngã xuống.

Nhìn cảnh kinh hoàng đó ánh mắt của vợ chồng nhà Malfoy như trở tàn  như không thể tin được bà Malfoy sụp xuống nước mắt giàn giụa nếu Lucius không giữ lại có lẽ bà đã chạy đến bên con trai mình "anh bỏ tôi ra Lucius Malfoy bỏ ra" tiếng hét xé nát cõi lòng vang lên Lucius chỉ biết ông ôm lấy vợ mình ghìm cô vào lòng hắn hiện tại cũng sắp không chịu nổi rồi đứa con trai hắn yêu thương đã chết mà cái chết là do vị chúa tể hắn quy phục đớn đau hơn hết thảy.

"VOLDEMORT!!!" Harry căm phẫn hét lên hận không thể băm hắn ra thành từng mảnh.

"Ha cứu thế chủ đây là đang căm phẫn thay cho một tên phản bội ta ư" hắn vuốt ve đũa phép nụ cười trên môi lạnh đến hấu xương "muốn trả thù cho hắn thì lên đi".

Không cần Voldemort nói Harry cũng hoàn toàn muốn thế cậu dùng bùa trôi nổi đưa thân xác Draco về phía các bạn mình phía sau. Tự mình đối mặt với kẻ thù định mệnh khi khoảng trống chỉ còn hai người hàng loạt bùa chú không thể tha thứ được tung ra không biết đã bao lâu khi cả hai gần như cạn kiệt mà lực liền đồng loạt phát ra lời nguyền chết chóc ánh sáng từ hai đua phép xuyên qua nhau đánh thẳng vào cả hai. Khi ánh sáng kia không còn thì đã thấy hai thân thể đang ngã xuống.

Đám tử thần thực tử hoàn toàn không thể tin chúa tể của họ lại tử trận vì một tên nhóc nhỏ nhoi, bọn họ rối tung chưa kịp phản ứng thì tiếp viện của hội Phượng Hoàng đã xuất hiện quay bắt từng tên một, đám bạn nhìn Harry nằm ấy cũng không tin chạy về phía cậu Ron và Hermione đỡ thân thể gầy của thiếu niên vỡ oà khóc "Harry cậu đừng doạ bọn mình" nhưng cho dùng họ lay thế nào gọi ra sao cũng chỉ cảm nhận được thân xác đang lạnh dần của thiếu niên.

Thật ra họ không thấy lúc Harry ngã xuống đã mỉm cười vì cậu không còn gánh vác trách nhiệm nặng nề này nữa rồi, có thể buông bỏ mọi thứ, có thể đoàn tụ cùng với mọi người có thể gặp được người cậu yêu đó có lẽ là niềm hạnh phúc nhất mà cậu hằng mong ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro