Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 10. Cùng nhau

[Begin]

[Tháng 9, năm 1938 ]


Đoàn tàu cứ lao nhanh trên đường ray dọc theo những cánh rừng xanh thăm thẳm, dưới nền trời xám xịt hàng khói thoát ra theo từng tiếng xục xịch làm cho không gian thêm mờ ảo.

Khoang tàu thoang thoảng hương của cây cỏ và núi rừng sau mưa thật mát lạnh và sảng khoái làm sao. Thế nhưng nó dường như là cực hình với những kẻ sợ hãi cái lạnh. Anie cũng thế, con bé co hai tay trắng toát của mình hết cỡ vào lớp áo chùng vẫn không ăn thua. Mùa thu đông là địa ngục, và cô thấy địa ngục như đang chờ đón mình phía trước.

Ngay cả khi đang mơ màng trong giấc ngủ chập chờn, cô vẫn cảm nhận được xương khớp của mình như đang nứt ra từng tí một.

Lúc sau, cũng trong cơn mơ đó nhưng Anie thấy thật ấm áp làm sao. Mùi sách cũ và quần áo sạch sẽ bao lấy toàn bộ khứu giác của cô. Bàn tay được bao lấy bởi một thứ lạnh lẽo, nhưng lại nhanh chóng làm cô cảm thấy thoải mái khi hơi ấm lại lan tỏa ở nơi đó. Cứ thế cô đã yên ổn đi vào giấc ngủ.

Lúc Anie tỉnh lại trời đã tối hẳn, dưới đôi mắt lập lòe không thấy nổi gì ngoài những ánh đỏ cam đối lập với màu xanh im lặng. Và cả màu xám...

Tại sao lại có màu xám?

Anie như tá hỏa khi nhận ra cô đang được ôm lấy bởi Tom, người lúc này đang đặt cô trên đùi. Vẫn nhắm ghiền đôi mắt để hai hàng mi xinh đẹp của mình tỏa sáng. Mặt nó nóng bừng, đỏ lên như cà chua và không biết nên làm thế nào. Có vẻ như những cử động của cô đã làm người kia thức giấc. Hắn nâng mi mắt của mình lên và nói bằng chất giọng có chút ngái ngủ.

"Còn đau không ?"

Cô như bị lãng tai, vô thức trả lời hắn trong khi không biết bản thân đang nói gì.

"Không, em không sao."

"Mau buông em ra đi, Tom." Anie cảm thấy kì lạ, nó chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ gần gũi với một người đến mức này.

Anie nhân một tay của mình để lấy đà đứng dậy nhưng nó nhanh chóng bị chặn lại bởi Tom, hắn siết chặt vòng tay ở eo con bé như ghì cô xuống trở lại. Tom nhìn nào mắt cô, Anie cảm giác như hắn muốn nói điều gì đó nhưng không thể mở lời.

"Anh có gì muốn nói sao?"

Khoảng lặng đã kéo dài rất lâu trước khi Anie nói ra lời này.

"Tôi..."

Ngay trước khi hắn kịp hoàn thành lời nói của mình thì một lũ lượt học sinh đã kéo ra hành lang khiến nó trở nên nháo nhào. Đó là lúc họ nhận ra họ đã đến Hogwarts.

Tranh thủ lúc xáo trộn, Anie đã thoát khỏi hắn dù có chút khó nhằn. Cô cảm thấy hoảng hồn vì chuyện đó nên chẳng dám nhìn vào mắt hắn nữa, cứ thế mà phóng qua băng ghế phía đối diện mà đáng lẽ kẻ ngồi đó phải là Riddle.

"Mau xuống tàu thôi."

Anie nói và cười lã giã như muốn quên đi không khí khó xử lúc này, cô có nên biết ơn đoàn tàu và chúa hay không ? Thời điểm này là quá hoàn hảo cho việc đánh trống lảng. Tự nhiên đến mức cả kẻ muốn kháng cự cũng không cãi lại được, đúng là họ phải xuống tàu. Anie sẵn sàng như thể con bé chỉ chờ để lao ra khỏi nơi này.

Tom không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng giỡ hành lý của cô và hắn xuống rồi đi theo cô. Có lẽ thật sự cô không muốn nghe bất cứ điều gì lúc bấy giờ. Hắn phải đợi một cơ hội khác.

"Học sinh năm nhất đâu, mau đến đây và xếp thành hàng."

Mấy đứa trẻ non choẹt và ngơ ngác như Anie chỉ biết đi theo lời của vị giáo sư ấy, chúng như choáng ngợp trước chốn xa lạ và cả dòng người xô bồ. Các anh chị khóa trên choàng vai bá cổ nhau khuất đi nhanh chóng đến khó tin, dường như tất cả họ đều đang mong chờ kịp thời giành giật một thứ gì đấy mà chính Anie cũng chẳng biết là gì.

Cô nhanh chóng lên con thuyền nhỏ trông có vẻ không an toàn lắm nhờ sự giúp đỡ của Tom, đi chung họ là một cô bé tóc dài khác. Cô bạn đó rất im lặng và hầu như chỉ quay lưng về phía họ.

Sự chú ý của Anie dời từ mái đầu vàng hoe của cô bé đi chung ấy sang những ánh đuốc sáng rỡ giữa cái nền trời xanh ngắt. Tòa lâu đài hiện lên như vầng hào quang giữa đem tối, thật hùng vĩ và tráng lệ làm sao.

Anie thấy lòng mình choáng ngợp, sự bồi hồi háo hức khiến lồng ngực cô rung lên dữ dội. Hơi lạnh của mùa thu như bị xé tan đi bởi luồn ấm nóng tỏa ra từ đó. Cô thấy như mình sắp thật sự bước vào một thế giới thần tiên.

Chúng nhanh chóng đi vào đại sảnh đường khi chiếc cổng mở toang, nơi ấy dọc theo bốn dãy bàn là những ánh mắt dõi theo đến từng tí một. Anie không thể tránh đi những ánh mắt đó. Đa phần chỉ là tò mò nhưng cũng đủ khiến đám tóc sau gáy Anie dựng đứng cả lên, tay cô rịn ra một lớp mồ hôi lạnh và nắm chặt lại.

Đột nhiên có một cái vỗ nhẹ thoáng qua trên mu bàn tay Anie, chúng có chút thô ráp và lạnh lẽo. Và chắc rằng đó là Tom vì kẻ duy nhất kè kè theo cô nãy giờ chỉ có mình hắn, họ như bị tách biệt khỏi đám đông vì trông nổi bật. Quả thật chẳng ai rời mắt được cái lộng lẫy của bề ngoài, dù cho nghe thật tầm thường nhưng nó là điều ta không thể chối cãi.

Chúng nhanh chóng được đưa đến việc chia nhà, Anie càng nghe tim nó giãy mạnh hơn nữa, tứ chi thì buốt cả đi và suy nghĩ thì cứ miên man rối bời. Lỡ như nó không được vào cùng nhà với Tom thì sao ?

Có thể là không sao cả, nhưng Anie không muốn.

Cuối cùng sau bao nhiêu người, tên nó cũng được gọi. Tom đứng bên cạnh trao cho Anie một ánh mắt như thúc giục, rằng hãy mau lên và đừng làm hỏng thứ gì. Anie thấy một chút sự coi thường trong mắt hắn, có vẻ như cô vừa thể hiện ra bộ mặt hắn ghét nhất.

Anie nâng những bước nhỏ nhặt mặc cho da mặt mình tê rần cả lên và đỏ ửng vì lạnh. Chiếc mũ ấy như quá to lớn với cái đầu của Anie, nó nghiêm hẳn về phía sau để nói một cách khó nhằn nhưng vô cùng dứt khoát.

"RAVENCLAW !!"

Chẳng hiểu vì sao khi ấy Tom đã thở phào một hơi rồi lại căng da mặt. Ánh mắt hắn có chút không vừa lòng đưa đến Anie. Dãy nhà màu xanh lam ồ lên rất lớn, như thể rất hoan nghênh sự quyết định này của cái nón. Nhà Ravenclaw lại có thêm một mĩ nhân nữa.

Sau khi được lấy mũ ra con bé nhanh chóng bắt chước những người bạn khác lao về phía dãy bàn hoan hô mình, không quên đáp trả lại ánh mắt của Tom. Chỉ là một cái nhìn, không có ý gì khác.

Lần này đến lượt Tom, hai đứa nó là những người cuối cùng. Lúc ấy cả đại sảnh đều im bặt, dõi theo đứa trẻ hút mắt nhất trong đám năm nhất kia. Chiếc nón chưa đặt đến đầu đã la toáng lên.

"SLYTHERIN!!"

Lần này thì không có tiếng vỗ tay nào từ ngôi nhà xanh lá mà chỉ toàn tiếng xì xào. Họ tráo mắt nhìn nhau và nói gì đó như kiểu kinh ngạc và có chút khinh miệt. Anie không hiểu, chẳng lẽ bọn họ vốn không nhiệt tình như thế sao ?

Cô đưa mắt nhìn theo khuôn hàm gọn gàng đó của hắn tiến về phía dãy bàn kế bên, trùng hợp làm sao cô và hắn được phân vào hai nhà ngồi gần nhau. Ở khoảng cách này Anie có thể nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Chúng vẫn vô cùng lãnh đạm và vô vị tách biệt nhưng lại trông hài hòa vô cùng khi ở trong tập thể kia. Chẳng ai trong số họ nói với ai lời nào cả. Và cả với Tom lúc này, bọn họ như đang xa lánh hắn ta. Kế bên Tom vẫn là một chỗ ngồi vô hình. Anie có chút chạnh lòng, cô đã thấy hắn như thế trong suốt những ngày ở cô nhi viện rồi và lúc này cô chẳng muốn điều ấy được tiếp diễn.

Anie cứ nhen nhóm trong lòng đến khi có một cánh tay khều đến. Cô quay sang thì nhận ra đó là cô bé tóc vàng ngồi cùng thuyền với mình khi nãy.

"Chào cậu, làm quen nhé." Cô bé kia có chút rụt rè nhưng cũng không giấu được sự vui vẻ trong giọng nói của mình.

Trong lòng Anie cũng có chút thoải mái, giọng người kia cứ như rót mật vào tai cô. Thế là cô không ngần ngại đưa tay ra bắt tay người kia.

"Được chứ, tớ là Anie Frances còn cậu?"

"Tớ là Mary Pitcher, gọi tớ là Mary nhé."

Trái với lo sợ của Anie rằng cô bạn kia sẽ thấy cô thô lỗ, Mary đáp lại Anie rất nhiệt tình. Khi chạm vào Mary Anie cảm thấy có thứ gì đó ấm áp len lỏi vào lòng mình. Lần đầu tiên con bé có một người bạn cùng giới như thế làm nó vô cùng phấn khích.

"Tớ rất mừng vì được vào cùng nhà với cậu, tớ đã muốn làm quen từ lúc ở trên thuyền nhưng tớ không dám. Hình như anh trai cậu không thích." Mary hồ hởi mà nói.

Anie ngạc nhiên, cậu ấy hiểu nhầm Tom là anh trai của cô sao.

"Đó không phải anh tớ đâu, chỉ là bạn thôi."

"Bạn mà nắm tay cậu sao?" Mary thảng thốt.

"Nó kì cục lắm sao?" Cô nghiêng đầu thắc mắc, rất muốn biết Mary có suy nghĩ gì về cách cư xử của hắn.

"Nếu đó không phải anh cậu, Anie, đừng để anh ta nắm tay cậu. Chúng ta đã lớn rồi và chỉ có người yêu mới nắm tay nhau như thế thôi."

Mary nói với cô bằng giọng nói chừng mực của cô bé, dường như việc cô và hắn nắm tay nhau thực sự là một việc không được chấp nhận rộng rãi thì phải. Có lẽ họ nên sửa lại cách cư xử, Mary cũng không hề nói sai. Chúng nó đã lớn và nên có khái niệm về giới tính sâu sắc hơn.

"Tớ biết rồi, Mary. Cảm ơn cậu đã nói với tớ, tớ nghĩ tớ sẽ sửa đổi nó ngay để không xảy ra hiểu lầm nào." Anie nói bằng giọng cảm kích. Khóe mắt con bé cong lên cười, nhìn cô bạn mới này.

Mary nhìn Anie, bất giác cười theo.

"Có ai nói cậu cười trông rất xinh chưa, Anie?" Mary gắp một miếng đùi gà nướng vào đĩa Anie.

"Tớ á..thật sao, cậu nghĩ vậy hả ? Ý tớ là chưa ai nói điều đó cả, họ chỉ cười đáp lại thôi." Anie bối rối không biết nói gì cho đúng.

"Họ không nói ra vì họ đã khắc ghi nó trong tim rồi, Anie ạ. Cậu cười rất đẹp, hãy cười nhiều lên nhé." Mary nói trong khi hai đứa nâng ly nước bí ngô lên và cụng ly với nhau.

"Tớ nhớ rồi, Mary ạ."

Đó là lúc Anie nhận ra cô sẽ có thêm những cảm xúc tốt đẹp ở chặng đường sắp tới vì cô không hề cô đơn. Chúng cười hạnh phúc và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình. Mary và Anie trò chuyện rôm rả cùng với nhau và cả những anh chị khóa trên chúng.

"Tận hưởng nhé hai đứa, trông rất triển vọng đấy." Một anh chàng lớn hơn chúng ngồi đối diện bắt chuyện, anh ta có đôi mắt sáng và một cái trán khá đẹp.

"Vâng ạ, bọn em rất mong chờ. Mà nhân tiện em là Mary Pitcher, tên anh là gì ạ?"
Mary niềm nở đáp lại người đó.

"Anh là Joshua Hoppicoft, rất vui được làm quen." Người đó đưa tay ra bắt tay Mary.

"Còn em là Anie Frances, hân hạnh ạ."
Anie cũng thuận đà chào hỏi luôn anh ta thế nhưng khi nghe tên cô, anh lại khựng lại. Đôi mắt anh mở lớn làm con ngươi thêm long lanh.

"Hân hạnh, Frances. Em có biết cha mẹ mình là những người tuyệt vời không, anh không ngạc nhiên khi con gái họ lại xinh đẹp và tài năng như vậy."

"Dạ, cảm ơn lời khen của anh. Nhưng tại sao anh lại nói em tài năng ạ."

Anie có chút khó hiểu, cô chưa hề để lộ hay tiếp xúc gì với anh chàng này trước kia, sao anh ta lại đưa ra nhận định đó. Mặt khác cô phớt lờ đi vế trước anh nói, cô không muốn đào sâu vào cha mẹ mình, cô nghĩ cô sẽ chỉ nói vấn đề ấy với những người thân quen thôi.

"Vì bất cứ ai được chọn vào ngôi nhà này đều có một trí thông minh tuyệt vời và không hề theo khuôn mẫu nào, Frances. Cả hai người các em đều thông minh và tài năng, đó là lí do các em mang bên mình màu áo xanh lam. Màu của trí tuệ và sự hòa bình." Joshua ôn tồn nói, ánh mắt anh ánh lên sự tinh anh.

"Vâng ạ, chúng em rất biết ơn và sẽ không ngừng cố gắng."

Anie gật đầu khi được nghe nhận định tuyệt vời ấy. Quả là một suy nghĩ có chiều sâu, da đầu cô tê rần và phấn khích với cái cách anh ấy thể hiện niềm tự hào về ngôi nhà của mình. Từ những nhận định đó, cô hoàn toàn tin tưởng ngôi nhà mình thuộc về. Anie cảm thấy biết ơn vô cùng vì đã được ở đây.

Trong chốc lát sau đó, tầm mắt cô lại rơi trên Tom. Cách hắn dùng bữa có gì đó khá câu nệ mà Anie phải nghĩ rằng có lẽ hắn sẽ chẳng ăn được bao nhiêu. Thái độ của những người cùng nhà hắn thì vẫn thế, mặc kệ sự tồn tại của hắn.

Dù rất muốn qua đó cùng dùng bữa với hắn nhưng hình như cô không được phép làm điều ấy. Anie tiếp tục hoàn thành bữa tiệc này trong sự nồng nhiệt của Mary và những anh chị khóa trên vừa quen được ở bàn. Thật sự những cuộc trò chuyện của họ làm cô bị lôi cuốn không thôi. Tâm trí cô lơ lửng trong những niềm vui mới mẻ và kì diệu.

Khi tiệc tàn là lúc chúng phải về phòng ngủ, lúc đi ra hành lang cô vô tình chạm mắt với Tom. Hắn nhìn cô thật nhanh rồi quay ngoắt theo vị huynh trưởng về phòng của nhà Slytherin.

Mặt khác cô cùng Mary và những học sinh năm nhất khác cũng đã được đưa về phòng sinh hoạt. Chúng chia phòng và cô cùng Mary đã may mắn giành được phòng đôi hai giường.

Cố kìm nén sự phấn khích cô nhìn qua phía Mary, cô ấy cũng cong mắt lên với cô. Hai đứa chỉ ôm nhau nhảy lên khi cánh cửa phòng đóng lại.

"Tuyệt vời, Anie!! Giờ thì đây là cái ổ bí mật của chúng ta !" Mary hào hứng ôm cô xoay vòng vòng quanh phòng.

"Đúng vậy, cái ổ của hai đứa mình mà thôi." Anie không khác gì Mary, nhảy cẫng lên vì vui sướng.

Mãi đến khi chúng quay lên giường và chuẩn bị ngủ rồi, cô lại nhớ đến những gì Joshua đã nói, anh ta nhắc đến xuất thân của cô, điều đó làm cô nghĩ về Tom. Liệu nó có phải một mấu chốt quan trọng không ? Anie bỏ chiếc chăn ra, chợt cảm thấy mình phải hỏi Mary một chuyện.

"Mary à, liệu có chuyện xuất thân ảnh hưởng đến chúng ta ở nơi này không?"

Mary khi nghe cô nói thì khẽ lật người quay hẳn sang phía Anie.

"Có chứ, Anie. Điều này khá nhạy cảm nhưng thật ra lại là vấn đề lớn nhất quyết định việc cậu có được tôn trọng hay không." Mary thành thật.

"Nó như thế nào, Mary ? Nói tớ nghe đi được không." Anie dần bấy những đầu ngón tay vào nhau, khẩn khoản nói.

"Nó giống như nếu cậu được sinh ra trong một gia đình mà cả bố lẫn mẹ đều là phù thủy hoặc một trong hai là phù thủy thì cậu sẽ được tôn trọng hơn những người có cả bố lẫn mẹ không phải phù thủy. "

"Đó là phù thủy thuần chủng và phù thủy lai, những người ít được coi trọng nhất là Muggle-born." Mary tiếp lời.

"Anh của tớ, Mary. Tên anh ấy là Tom Riddle, anh ấy có phải là thuần chủng không."

" Riddle sao, hình như.. tớ nhớ rồi, bà tớ từng nói tớ nghe về gia đình Riddle. Có lẽ Tom là con của cô con gái nhà Gaunt với một Muggle. Anh ta là con lai giống tớ vậy."

"Vậy là anh ấy cũng được tôn trọng nhiều hơn đúng không ?"

"Có lẽ vậy, Anie. Nhưng tớ không chắc nếu anh ta ở Slytherin." Giọng Mary có chút lo âu.

"Slytherin coi thường họ sao?" Anie nhíu mày.

"Đúng, Anie. Slytherin không giống những ngôi nhà khác, họ coi trọng sự thuần huyết hơn tất cả mọi thứ. Phù thủy lai thậm chí còn không được đánh giá cao. Tớ không tưởng tượng nổi một Muggle-born sẽ sống thế nào trong ngôi nhà đó."

"Giờ thì tớ hiểu vì sao anh ấy lại ngồi một mình rồi, Mary." Anie đưa mắt lên trần nhà màu gỗ, thở dài. Cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra với hắn, và có lẽ cô khá ghét điều đó.

Như thể không đành lòng nhìn Anie ảo não Mary cố gắng động viên con bé.

"Đừng lo, Anie. Những phù thủy lai luôn có cơ hội để khẳng định bản thân, anh cậu sẽ không sao đâu. Miễn là anh ấy đủ tài giỏi thì anh ta sẽ luôn được tôn trọng."

"Cảm ơn cậu, Mary."

Anie thở ra một hơi nhẹ, biết ơn vì Mary luôn để ý đến cảm nhận của cô và động viên cô như thế. Cô quay người lại về phía Mary, ánh đèn ngủ đang ánh lên đôi mắt của cậu ấy sáng ngời và trong veo làm Anie thấy lòng mình nhẹ nhàng.

"Ngủ đi thôi, Mary. Ngày mai cuộc sống mới sẽ bắt đầu."

"Được, ngủ ngon nhé Anie."

"Ngủ ngon Mary."

___

Phòng sinh hoạt Slytherin.

"Chúng mày sẽ chính thức là một phần của ngôi nhà này thế nên hãy tự ý thức và đừng khiến nơi này phải xấu hổ." Vị học trưởng năm 7 nhìn lũ năm nhất cảnh cáo, ánh mắt anh ta lướt qua Tom như thể nhắc khéo.

"Nếu không có ý kiến gì thì tự chia phòng rồi ngủ đi." Anh ta quay đi và mặc kệ chúng.

Lũ chúng nó bắt đầu rôm rả chia phòng, Riddle cảm thấy hắn cần một nơi yên tĩnh và không có sự tồn tại của bất cứ tên chết dẫm nào trong cái bọn ngu xuẩn này. Hắn xách vali của mình lên và đi về phía một căn phòng trong góc khuất, bất ngờ làm sao khi đó là một phòng đơn.

Lúc hắn định bước vào thì có một giọng nói vang lên.

"Đúng rồi , chỗ đó hợp với mày đấy thằng dơ bẩn." Một tên nhóc mặt mũi láng o và hách dịch đang dựa vào bên hông trái của cánh cửa, lười nhác chế giễu.

"Mày nên biết điều một chút, thằng hạ đẳng."

Tom chỉ nhìn căn phòng, hắn thở hắt ra bước vào trong. Quên đi sự tồn tại của giọng nói kia, như thể nó chẳng là cái quái gì với hắn.

"Này, mày có nghe không thằng ng.."

SẦM.

Cánh cửa đóng lại chặn đứng tên nhóc kia, hắn cảm thấy tự hào vì đã làm một tên phiền phức câm miệng mà không tốn quá nhiều sức lực.

Hắn ngồi xuống chiếc giường, bắt đầu miên man nghĩ về Anie. Hôm nay con bé trông rất vui vẻ, nó thậm chí còn không lại nói với hắn một câu nào.

Tom cảm thấy có chút mất mát, hắn nhìn ngọn đèn dầu leo lắt bên giường. Ánh sáng nhỏ không thể soi sáng cả căn phòng, ngược lại làm hắn khó chịu. Tom thổi tắt ánh lửa, căn phòng lại chìm trong bóng tối. Tối tăm và lạnh lẽo như hắn, Tom thấy đây mới đúng là thứ hợp với hắn. Không phải những thứ tốt đẹp và sáng chói, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro