Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Lễ hội ma Haloween

Buổi sáng đã đến, tôi lay lay người cô bạn Matthew dậy. Đêm qua quả thật là một màn tra tấn. Tôi không ngủ được một chút nào vì còn bận dỗ dành cô bạn Matthew bị lừa tình. Còn Matthew thì khóc thật lâu, rồi ngủ lúc nào tôi cũng không biết. 

Nhìn bản thân trong gương, tôi thấy bản thân như một xác chết biết đi vậy.

-Ridle ơi, Granger gọi bạn ra nè.

Một người bạn cùng phòng khác của tôi nói. Có lẽ vì tối hôm qua chúng tôi đều đi đến phòng truyền thống, cùng chung hoàn cảnh, nên Granger gọi tôi ra để hỏi thăm chăng?

-Ridle ơi, hôm qua hai bồ ổn chứ? Hai bồ có bị ông Filch bắt không?

Granger hỏi.

-Bọn mình ổn, bồ có sao không Granger?

-Ừm, bọn mình không bị bắt. Nhưng hôm qua bọn mình gặp chuyện kinh khủng lắm! Lát nữa gặp lại mình nói với bạn sau nhé. Mình nghĩ bồ cần một phép tỉnh táo đấy. Nhìn bồ uể oải lắm, bồ có cần mình đưa đến trạm xá không?

-Mình ổn, lát nữa gặp lại nhé!

Sau một khoảng thời gian vật lộn trong nhà vệ sinh thật lâu để khiến bản thân tôi nhìn giống người bình thường, tôi gặp lại Granger và ngồi cạnh cô bạn trong khi ăn sáng ở đại sảnh.

-Ridle ơi bồ biết không, hôm qua lúc...

Granger hạ giọng xuống, nói thật nhỏ chỉ để cho tôi nghe thấy.

-Lúc mà mình trốn giám thị Filch ấy, mình đã vào căn phòng cấm ở tầng ba, và bạn nghĩ trong đó có gì? Thứ ở trong đó khủng khiếp lắm! Nó chính là một con quái vật ba đầu, hình như nó đang canh giữ điều gì đó á.

Tôi hoảng hốt, lấy tay bịt miệng mình để che đi biểu cảm ngạc nhiên quá đỗi của mình. Trường học kiểu gì mà để hẳn quái vật trong trường vậy! Làm ăn tắc trách quá trời, nếu nó sổng ra ngoài rồi mất kiểm soát giết hết tất cả học sinh thì sao!

Granger nói rằng cô bé định sẽ không nói chuyện với Potter và Weasley nữa, vì tại họ mà cô bé suýt bị đuổi học. Cô bé kể với tôi chuyện này để xin lời khuyên làm sao để ngủ ngon mà không bị ám ảnh bởi hình ảnh của con quái vật đó. Tôi cũng không có lời khuyên nào cho cô bạn được, bởi tôi chưa từng trải qua chuyện gì ám ảnh tâm lý quá cả. Tôi đành đưa cho Granger vài viên thuốc an thần giúp ngủ ngon, và dặn cô bạn không nên uống quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Tiết học bay tiếp theo nhanh chóng đến, lần này tôi học chung tiết với nhà Ravenclaw. Cô bạn Roberts tóc vàng chạy như bay đến nơi tôi đứng để chào hỏi.

-Hello my friend! Lâu lắm không gặp bồ á!

-Chúng ta mới gặp nhau ở tiết biến hình lần trước mà.

Tôi trả lời. Roberts phụng phịu, cô bạn cầm lấy vài lọn tóc của tôi rồi nói.

-Ridle ơi, bồ mới cắt tóc ngắn nữa đúng không? Tóc bồ càng ngày càng ngắn rồi! Nhưng bồ để tóc ngắn như này đẹp trai lắm á! Có khi mình đổ bồ mất thôi haha.

Tôi cười hưởng ứng trò đùa nhạt nhẽo của cô bạn, rồi xếp hàng tập trung để học bay tiếp. Lần này tôi đứng cạnh cậu bạn Weasley, người chả ưa Granger ra mặt.

-LÊN!

Matthew hô thật lớn, như để xả hết cơn giận ra ngoài, bà Hooch vừa đếm ngược xong, Matthew bay lên thật nhanh, có vẻ như cây chổi của cô bạn đã mất kiểm soát. Xung quanh khung cảnh mới thật hỗn loạn làm sao. Bà Hooch lấy cây chổi định bay lên để ứng cứu, chưa kịp thì Matthew đã rơi xuống từ độ cao tầm hơn hai mươi thước.

Tôi hốt hoảng, rút thật nhanh đũa phép rồi hét lớn.

-WINGARDIUM LEVIOSA!

Matthew bay lơ lửng ở độ cao ba thước rồi từ từ hạ xuống, cô bạn sợ hãi đến mức ngất đi ngay tại chỗ, bà Hooch bình tĩnh phân phó thêm một bạn học khác cùng bà đưa Matthew vào trạm xá. May mắn cho Matthew rằng tôi mới học câu chú này trước để chuẩn bị cho bài học và đã thực hành thành công, chứ không thì không biết tình trạng của cô bạn hiện tại sẽ ra sao.

Khi bà Hooch quay trở lại, bà đã cộng điểm cho nhà Gryffindor vì tôi đã xử lý tình huống rất tốt. Tôi mang về cho nhà mười điểm, số điểm tôi kiếm được nhiều nhất từ đầu năm đến bây giờ! Hết tiết học, tôi và Roberts nhanh chóng di chuyển đến trạm xá để hỏi thăm tình hình của Matthew.

Lúc này Matthew đã tỉnh lại, ánh mắt cô bạn thất thần, nhìn lên trần nhà trắng xoá của bệnh thất.

-Matthew ơi bồ ổn chứ?

Tôi hỏi thăm cô bạn, nhìn thất thần như vậy chắc có lẽ cô bạn bị sang trấn tâm lý mất rồi.

-Matthew ơi bạn ổn không, mình là Clara Roberts nhà Ravenclaw, mình hay được phân nhóm thực hành cùng bạn khi có tiết học chung với nhau lắm nè, bạn có nhớ mình không?

Matthew tỉnh táo lại rồi oà khóc, cô bạn nước mắt ngắn nước mắt dài than thân trách phận. Nào là mấy bữa trước mới bị lừa tình, thì đến hôm nay lại bị rớt từ trên trời xuống, liệu có số phận nào khổ hơn số phận của cô bạn hay không.

Tôi và Roberts an ủi Matthew được một lúc rồi phải rời khỏi ngay vì bị bà Pomfrey đuổi ra ngoài với tội trạng làm ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi của bệnh nhân.

Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, suốt tuần học ấy, mỗi khi tôi và Matthew chạm mặt gã lừa tình cô bạn, Matthew đều lôi tôi chạy biến đi mất, mặc kệ cậu quý tử nhà Rowle hình như có ý giải thích cho cô nàng.

Tôi vô tình đọc vài cuốn sách có ích, rồi trở thành người cho lời khuyên lúc nào không hay. Ngày nào Matthew cũng hỏi tôi cách để hết buồn, cách để vui lên,... như thể tôi là cuốn bách khoa toàn thư, và hiện tại tôi phải luôn luôn né tránh Matthew để ngưng trả lời những câu hỏi cô bạn đã hỏi đi hỏi lại ấy.

Lễ hội Haloween đã đến vào ngày kế tiếp, mọi người thức dậy trong mùi bánh bí nướng thơm ngào ngạt khắp đại Sảnh đường. Trong tiết bùa mê tiếp theo, giáo sư Flitwick thông báo về việc sẽ học điều khiển đồ vật bay, điều mà tôi đã đoán trước được.

Giáo sư chia học sinh thành từng cặp để thực hành, trừ tôi vì giáo sư đã biết đến lần tôi cứu cánh Matthew ở lớp học bay. Tôi ngồi một góc, quan sát các bạn thực hành. Granger 'vui vẻ' thực hành cùng Weasley tóc đỏ, cậu bạn chia nhóm với Potter thực hành không được mà lại còn tạo ra một vụ nổ có quy mô nhỏ. Nhìn sang Matthew, cô bạn thậm chí còn không đọc đúng được câu thần chú.

-Trò rất có thiên phú trong lĩnh vực này đấy, trò có muốn rèn luyện thêm các câu chú nâng cao về môn học của ta không.

Giáo sư Flitwick đứng ở bên cạnh, ông nói với tôi.

-Văn phòng của ta rất hoan nghênh trò đến, trò Ridle. Rất lâu rồi ta mới có thêm một học sinh có năng khiếu như trò, kể từ bao giờ nhỉ?

-Dạ vâng. Vậy để em về sắp xếp lịch học rồi em sẽ đến gặp thầy ạ.

-Được rồi, hãy đến sớm nhé. .

Cuộc trò chuyện ngắn của tôi và giáo sư kết thúc. Thật không ngờ đứa thiếu não như tôi lại được giáo sư coi trọng! Thậm trí giáo sư còn khen tôi là có năng khiếu! Trong lòng tôi tung hoa ăn mừng vì được giáo sư trọng dụng, nhưng ngoài mặt cũng chỉ dám cười tủm tỉm, không người ta lại bảo tôi bị động kinh.

Trong các tiết học sau, tôi không hề thấy sự góp mặt của Granger. Thật kì lạ bởi cô bạn luôn là người đến sớm nhất và luôn luôn có mặt đầy đủ trong tất cả các buổi học. Tôi khá bất ngờ khi Granger lại trốn tiết nhiều như vậy trong ngày, từ trước đến nay hình tượng cô bạn trong đầu tôi đó là một học sinh nghiêm túc và chăm chỉ.

Buổi tối ngày Haloween đến nhanh chóng trong sự mong chờ của cô bạn Matthew. Matthew nói, cô bé thích nhất là bánh bí, trong khi đấy lại là món tôi chả ưa nhất. Nên tôi quyết định sẽ nhường hết bánh bí cho cô bạn. Nhưng lại có một điều chẳng ai mong muốn đã xảy ra, Matthew lần thứ n đã lạc trong trường, giờ cô bạn lại thêm một thành tích vào chuỗi huy hoàng ấy của mình.

Để lại bữa tối ra sau đầu, giờ tôi phải lết xác đi tìm cô bạn Matthew báo của mình. Tôi tìm thấy Matthew ở hành lang cấm tầng 3. Cô bạn cứ khăng khăng trong đó có tiếng gì đó kì lắm, như tiếng thở của mấy con chó khi đi ngủ. Tai cô bạn đúng là thính thật, nhưng hiện tại nếu như tôi và Matthew bị ông Filch bắt, kiểu gì chúng tôi cũng sẽ bị trừ một đống điểm, và quan trọng nhất, đây chưa phải là thời cơ thích hợp để khám phá, tận mất chứng kiến con quái vật ba đầu ở bên trong.

Khi chúng tôi đi đến đại sảnh đường, mọi người nháo nhào lên chạy đi khi nghe vị giáo sư người toàn mùi tỏi, giáo sư Quirrell nói với hiệu trưởng Dumbledore rằng quỷ khổng lồ đã sổ hầm ngục.

Con mẹ nó, trường gì mà hết quái vật ba đầu rồi đến quỷ khổng lồ vậy? Tôi thầm nghĩ rồi chạy theo đoàn nhà Gryffindor về lại kí túc xá. Nhưng chưa kịp về, tôi đã bị hai người khác lôi đi, tôi với tay định gọi Matthew nhưng khi thấy cô nàng cứ đầu óc trên mây thì lại thôi. Bởi lúc ấy tôi sực nhớ, Matthew có biệt danh tôi đặt cho cô bạn, Matthew báo.

Tôi thấy bản thân mình lẩn vào đám học sinh nhà lửng, rồi được kéo đến nhà vệ sinh nữ. Lúc này tôi mới có thể quay lại được để nhìn xem ai là người đã kéo mình đi. Vừa kịp vòng qua một góc tường thì tôi nghe tiếng bước chân vội vã đằng sau lưng. Weasley kéo tôi và Potter vào chỗ nấp sau mấy cột đá lớn, nói nhỏ:

- Anh Percy.

Nhưng ngoái đầu nhìn lại, chúng không thấy huynh trưởng tóc đỏ nọ, mà thay vào đó là ông thầy Snape. Ông băng ngang qua hành lang rồi biến mất.

-Ủa mà hai bồ kéo mình ra đây chi vậy?

Tôi đánh tiếng hỏi để nghe giải thích từ phía hai người vừa lôi tôi ra tít nhà vệ sinh nữ. Potter nói.

-Ơ mình tưởng mình kéo Ron?

-Ơ Harry mình tưởng bạn có chủ ý kéo Ridle?

Ủa? Vậy là tôi bị kéo tít ra đây chỉ vì hiểu nhầm của hai bạn trẻ này? Trong lúc một con quỷ khổng lồ đang lông nhông làm loạn trong trường? Kể ra mới nhớ lâu rồi đời chưa quật tôi, chắc giờ nó mới quật tiếp nè.

Cả ba đứa chờ tiếng bước chân giáo sư Snape xa rồi mới len lén bò dọc theo hành lang. Potter nói:

- Ổng đi lên tầng lầu ba.

Nhưng Weasley đã giơ tay ra dấu:

- Hai bồ ngửi thấy mùi gì không?

Tôi hít một hơi và một mùi hôi thối tởm lợm xộc thẳng vào mũi khiến tôi suýt nôn tại chỗ. Một cái mùi hỗn hợp của vớ cũ và nhà vệ sinh công cộng lâu ngày không chùi rửa. Và rồi chúng tôi nghe – chậm rãi nhưng nặng nề – tiếng giẫm thình thịch của những bước chân khổng lồ. Weasley chỉ về phía cuối hành lang bên trái. Một cái gì to lớn khủng khiếp đang di chuyển về phía chúng tôi. Ba đứa nép vào bóng tối theo dõi cái vật đó hiện dần ra dưới ánh trăng.

Thật là một cảnh tượng hãi hùng: nó cao gần bốn thước, da xám ngoét và dầy cui, thân hình thô kệch xù xì như một tảng đá nhám với cái đầu hói nhỏ xíu nhô lên như trái dừa khô. Chân con quỷ khổng lồ này ngắn ngủn và mập ù như những gốc cây với bàn chân dẹt ra lởm chởm gai. Cái mùi phát ra từ con quỷ tởm lợm không tả được. Cánh tay dài quá cỡ của nó cầm một khúc cây, kéo lê trên sàn.

Con quỷ khổng lồ dừng chân bên ngưỡng cửa và nhòm vào. Nó nhúc nhích vành tai, bắt cái đầu nhỏ xíu suy nghĩ một lát, rồi quyết định chậm rãi bước vô.

Potter thì thầm với Weasley:

- Chìa khóa còn gắn trong cửa. Mình khóa cửa nhốt nó lại?

- Phải đó.

Hai đứa đi lần về phía cửa. Bằng một bước nhảy phóng tới cửa, Potter đóng sầm cánh cửa lại, khóa đánh cạch, rút chìa ra.

Lúc này, sau khi quan sát xong mọi việc, tôi mới hỏi hai người.

-Nè, tự dưng kéo theo mình ra nhà vệ sinh nữ để khoe mẽ việc hai bạn nhốt con quỷ khổng lồ vào nhà vệ sinh à, các bạn rảnh quá thể!

Sau khi nghe tôi nói, Potter như sực nhớ ra điều gì đó.

-Nhà vệ sinh nữ!

Weasley đen mặt lại, cả hai cậu trai cùng hô lớn.

-Chết rồi! Hermione!

Hai cậu bạn quay lại giật tung cửa ra, tôi khi nghe đến cái tên của cô bạn Granger cũng đã lờ mờ đoán ra được sự tình, nhanh chân tiến đến giúp hai cậu bạn.

Trong khi hai người kia đang loay hoay làm cho con quỷ rối lên, tôi nhanh chí rút đũa phép, nói vọng lại với Potter và Weasley.

-Hai bạn giúp mình kéo Granger ra ngoài với!

Nhưng có vẻ như họ quá tập trung vào việc làm rối loạn con quỷ, dường như họ chỉ tập chung vào việc ấy và chả hề quan tâm đến âm thanh xung quanh, nên tôi chỉ có thể tự thân vận động.

Tôi lẻn vào, sử dụng bùa chú tỉnh táo để giúp trấn an Granger. Sau khi chắc chắn rằng Granger đã bình tĩnh trở lại, tôi kéo cô bạn ra bên ngoài, hét lớn.

-NÈ HAI BẠN KIA, NÉ RA! BEWITCHED SLEEP!

Tôi chĩa đũa phép vào con quỷ khổng lồ, trong lúc nó đang chịu đau vì bị Weasley sử dụng câu chú điều khiển đồ vật bay, làm cho cây gỗ đập vào đầu con quỷ, tôi nhân cơ hội lúc nó không phòng bị, liền thực hành một câu chú tôi mới học.

Sau khi dính chú của tôi, con quỷ lập tức khựng lai rồi ngã ngửa ra đằng sau. Khi sử dụng câu chú này, mục tiêu chỉ định lăn ra ngủ ngay tức khắc. Thật may mắn khi tôi mới học thêm được câu chú rất hay ho, và đã áp dụng nó thành công.

Bỗng có tiếng cửa đóng mở rầm rầm và tiếng chân người dồn dập. Bốn chúng tôi nhìn ra. Trong lúc đánh nhau, chúng tôi đã không để ý đến tiếng ồn do chúng tôi gây ra, nhưng hiển nhiên người trên lầu đã nghe thấy tiếng con quỷ rống và tiếng va đổ. Chỉ trong tích tắc, giáo sư McGonagall chạy ào vô phòng, theo sát bà là giáo sư Snape và giáo sư Quirrell. Vừa nhìn thấy con quỷ là ông Quirrell phát ra một tiếng kêu yếu ớt và ngồi gục xuống cạnh một cái bồn cầu, ôm lấy ngực.

Thầy Snape cúi xuống xem xét con quỷ. Giáo sư McGonagall nhìn chúng tôi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cơn giận dữ như vậy trong mắt bà. Môi bà trắng bệch.

- Các con nghĩ ra cái trò gì vậy hả?

Giọng bà lạnh băng. Tôi quan sát tình hình, xem xét đường lui nhưng chẳng hề có, vậy nên tôi chỉ đành đứng im cùng chịu trận.

- May mà các con chưa bị nó giết chết. Tại sao không chịu ở trong phòng ngủ?

Lúc đó, một giọng nói nhỏ nhẹ thốt ra từ trong bóng tối.

- Thưa cô McGonagall, làm ơn đừng phạt họ. Họ chỉ đi tìm con mà thôi.

- Phải Hermione không?

Granger tiến lên phía trước hai bước, rồi cô bạn run run nói.

- Dạ, con đi tìm con quỷ khổng lồ... bởi vì... con tưởng mình con có thể đương đầu được với nó... con... cô cũng biết mà... con đã đọc hết các sách về quỷ...

Ôi trời? Granger bé bỏng để bảo vệ chúng tôi thậm trí còn nói dối cả giáo viên chủ nhiệm sao? Tuy không biết sự tình, nhưng Granger chắc chắn không phải loại thiếu não đi đương đầu với một con quỷ khổng lồ như vậy. Thậm trí nếu là vậy thật, tại sao Potter và Weasley lại đi cứu Granger chứ, nhìn sơ qua thôi cũng liền biết giữa bọn họ đang có tranh chấp.

- Nếu mấy bạn ấy không tìm thấy con thì con đã chết rồi. Harry thọc cây đũa phép vô mũi con quỷ, còn Ron thì nện con quỷ bằng chính khúc cây của quỷ, Cindy thì dùng phép khiến con quỷ ngất đi . Mấy bạn ấy không kịp chạy đi kêu cứu ai cả. Lúc mấy bạn ấy chạy tới là lúc con quỷ sắp giết con.
Potter và Weasley cố làm ra vẻ đã biết chuyện này rồi, chẳng có gì mới cả. Còn tôi thì đứng im, không nói gì, để xem bọn họ sẽ giải quyết như thế nào.

- Thôi được, trong trường hợp này... - Giáo sư McGonagall chăm chú nhìn bốn chúng tôi ,

- Hermione, con bé ngu ngốc, sao con có thể nghĩ là một mình con đối đầu nổi với một con quỷ to như trái núi, hả?

Granger cúi gằm nhìn mặt đất. Giáo sư McGonagall quyết định:

- Hermione, vì con mà nhà Gryffindor mất năm điểm. Ta rất thất vọng về con. Nếu con không bị thương tích gì thì hãy nhanh chóng trở về tháp Gryffindor. Học trò đang tiếp tục ăn tiệc trong từng ký túc xá.

Granger bước ra. Giáo sư McGonagall quay lại Potter, Weasley và tôi:

- Thôi được, cũng còn may cho ba con đó, ít có học sinh năm thứ nhất nào có thể đọ sức với một con quỷ khổng lồ như vầy. Mỗi đứa được năm điểm cho nhà Gryffindor. Ta sẽ báo chuyện này cho giáo sư Dumbledore. Các con đi về được rồi đó.

Ba chúng tôi vội vã đi ra ngoài. Lúc này tôi đi thụt lại đằng sau, nghe hai người đi trước nói chuyện.

Weasley làu bàu:

- Đáng ra tụi mình phải được những hơn mười lăm điểm!...

- Có mười điểm thôi. Hermione làm mất năm điểm rồi còn gì? – Potter chỉnh lại.

- Cũng phải thừa nhận là trong vụ giúp mình thoát ra khỏi rắc rối thì nó cũng tốt thiệt. Nhưng mà, chính tụi mình đã cứu nó đấy thôi!

- Nếu mình đừng nhốt con quỷ chung với nó trong phòng vệ sinh thì nó đâu cần tới mình cứu mạng. – Potter nhắc Weasley.

Hai đứa đã đến trước bức chân dung Bà Béo. Chúng đồng thanh nói:

- Mõm heo. _rồi bước vào phòng sinh hoạt chung.

Tôi đi theo sau, sau khi nghe cuộc hội thoại của hai cậu thanh niên báo chả kém gì Matthew, tôi đã biết rõ mọi chuyện và thấy thương cảm cho Granger vô cùng.

-Nè Ridle, bọn mình gọi bồ là Cindy được không? Đổi lại bồ hãy gọi bọn mình là Ron và Harry.

Weasley quay lại nói với tôi. Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười rồi gật đầu thôi. Bởi ở chiếc ghế phía xa xa, tôi đã nhìn thấy hình ảnh Matthew đang vẫy tay với tôi nhiệt liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro