2. Chuyến tàu đến Hogwarts
Sau khi sắm sửa đủ mọi thứ cho năm học đầu tiên, rất nhanh sau đó, khoảng đôi ba tuần, tôi đã đặt chân lên con tàu tốc hành đến Hogwarts. Mẹ tôi nhìn tôi với ánh mắt tự hào, bà giơ tay cổ vũ tôi hãy dũng cảm để có thêm bạn mới và cố gắng học hành thật chăm chỉ. Bố tôi thì bận trăm công nghìn việc nên ông chả có thời gian để đến tiễn tôi.
Tôi đến khá sát giờ tàu chạy, nên những toa đầu đều đã kín mít toàn các cô cậu học sinh. Nên tôi chạy xuống gần cuối tàu để tìm toa nào còn trống, vào ngồi và thử thực hành đôi ba câu phép tôi đã tự học ở nhà.
Nhưng mọi chuyện chả theo ý tôi, không còn một toa nào trống cả, thậm trí có toa còn thừa người nhưng vì họ quen biết nhau nên không tách sang toa khác. Tôi quyết tâm một lần nữa, mở cửa toa tàu kế tiếp và nói lớn.
-Các bạn ơi cho mình ngồi ké với, mình vác cái Vali này theo mấy toa rồi mà toa nào cũng kín kin kít toàn người là người. Vậy nên các bạn thương tình cho mình ngồi ké với nha, nếu không được thì xin lỗi vì đã làm phiền ạ.
Tôi nói một tràng, giờ tôi mới để ý, toa này hoàn toàn khác những toa khác, toa tàu này chỉ có hai người ngồi thôi, một tóc đen một tóc đỏ. Có lẽ họ sẽ cho tôi ngồi ké cùng, nghĩ vậy nên tôi tiến thêm một bước vào trong toa.
-Được thôi, cũng đâu phải toa của riêng mình đâu, bồ tự nhiên nhé.
Cậu bạn tóc đen cười và trả lời tôi, nhìn cậu bạn này quen gớm luôn mà tôi chả nhớ ra bạn là ai. Tôi cảm ơn và kéo lê đống hành lý vào trong toa. Vì toa có người lạ, nên tôi quyết định không thực hành những câu chú mà tôi học nữa. Một phần vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến hai bạn cùng toa, một phần nữa là vì tôi có tính sĩ diện khá cao, nếu thực hành mà không được là quê bục mặt ra cho mà xem.
Tôi cười cười và nói họ hãy xem tôi như không khí, không cần để ý đến tôi đâu. Và cậu bạn tóc đỏ đã làm như vậy thật. Họ tiếp tục cuộc trò chuyện của họ.
- Mình là đứa thứ sáu trong nhà đi học ở Hogwarts. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh. Anh Bill và Charlie đã ra trường, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh Percy là huynh trưởng. Anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ cũng luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tiếu lâm của hai ảnh. Ai cũng mong mình phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì bồ không thể có cái gì mới được. Mình mặc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến con chuột của mình cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa.
Tôi nghe lỏm được cậu bạn tóc đỏ than thở, nghe thật tội nghiệp nhưng tôi sẽ chẳng thể hiểu được cảm giác ấy, vì tôi là con một trong gia đình. Bỗng tôi chợt nhớ ra, mình chưa đọc xong sách giáo khoa môn độc dược, do tôi chả biết các giáo viên dạy tôi có khó tính khó nết hay không, nên tôi luôn đọc trước sách giáo khoa để có thể nắm sương sương một vài ý, để nếu bị hỏi còn biết đường mà trả lời, dù tôi chúa ghét lý thuyết. Nghĩ vậy, nên tôi lấy sách giáo khoa ra đọc tiếp và chìm đắm vào mớ lý thuyết lằng ngoằng phức tạp.
Sau một khoảng thời gian, tôi nghe giọng nói của bạn cùng toa gọi tôi.
-Bồ ơi đến nơi rồi.
-Cảm ơn bạn nha, tạm biệt hai bạn, mong rằng chúng mình cùng nhà nhé.
Tôi chào hỏi đúng với chuẩn mực giao tiếp, rồi xuống tàu trong khi đầu vẫn đang ngổn ngang vì chả hiểu mô tê gì về đống lý thuyết tôi vừa đọc.
- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?
Người đàn ông to lớn với bộ râu xồm xoàm tập hợp đám học sinh năm nhất, và ông ta chào hỏi với bạn học sinh nào đấy. Nhìn ông bác này quen quen mà tôi chả nhớ ra là ai, mà tôi cũng chả bận tâm lắm về vấn đề này vì tôi còn đang phải cố gắng giải quyết mớ lý thuyết về môn học độc dược.
- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.
Gương mặt lông lá của lão hớn hở trên biển đầu người. Thành thực mà nói thì gương mặt này và style nói chuyện của ông ta làm cho tôi hơi sợ vì hình tượng của ông ta giống quá trời quá đất với mấy nhân vật phản diện trong những bộ phim tôi xem.
Rồi bỗng dưng tai tôi bị ù, có vẻ như có quá nhiều tiếng ồn sẽ làm ảnh hướng đến thính giác của tôi. Vậy nên tôi chỉ đành đi theo đoàn, lon ton đi phía sau vì chả nghe thấy cái quỷ quái gì.
Tôi ngồi lên thuyền, cùng ngồi với tôi có thêm ba bạn nữ khác, họ có vẻ quen biết nhau nên họ nói chuyện với nhau rất rôm rả, và tôi vẫn đang trong tình trạng bị ù tai nên chả nghe thấy vẹo gì.
Bỗng ngôi trường hiện ra như một ngọn tháp khổng lồ, càng ngày càng hùng vĩ khi đoàn thuyền đưa tôi chui qua một tấm màn, kết bằng những dây trường xuân rủ xuống, che phủ cả một cái cửa rộng thênh thang mở ra trên vách núi. Cửa này dẫn vào một đường hầm tối om, có lẽ là con đường ngầm chạy dười chân lâu đài, đến một bến cảng cũng nằm sâu dưới đất. Cập bến, tôi vẫn tiếp tục bị ù tai và vẫn phải lon ton theo sau đoàn.
Cả đoàn lại tiếp tục trèo lên một lối đi trong núi đá, nhắm theo ánh đèn của người đàn ông to lớn với bộ râu xồm xoàm mà đi tới một con đường bằng phẳng hơn, dẫn tới bãi cỏ mịn màng đẫm sương nằm ngay dưới bóng toà lâu đài.
Có vẻ như lão ta nói gì đó rồi giơ nắm tay khổng lồ lên, đấm vào cánh cửa toà lâu đài ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro