Chương 1 - Quyển 1: Tiểu thư Petrichor và mở đầu năm 3 không suôn sẻ
Petrichor Avery thức giấc trong sự mơ hồ, giống như còn đang mơ, người nhẹ bẫng và lâng lâng. Phải mất một lúc để nó nhận thức được mình đang ở nơi nào và thoát khỏi trạng thái nọ. Dù đã tỉnh dậy ở trong căn phòng này bao nhiêu lần, nó vẫn không thể quen thuộc được với cái cảm giác sai sai như đang nửa tỉnh nửa mê. Nói đi nói lại thì đây cũng không phải nơi thuộc về nó, cũng không phải nơi nó thuộc về.
Ánh sáng ảm đạm từ bên ngoài rọi vào phòng, trời xám xịt, chắc là sắp mưa. Có lẽ lũ gia tinh đã vào phòng con nhỏ để đưa đồ mới và gạt rèm ra lúc sáng sớm.
Con bé liếc nhìn xung quanh, gian phòng mang tông trắng rộng thênh thang với giấy dán tường hoa nhí màu ngà và các mép tường gỗ có hoa văn cây leo uốn lượn, trông hoài cổ đến cũ kĩ. Petrichor ngồi thừ người mất vài phút trước khi tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên, tiếp nối là một giọng nam trầm khàn đặc mang âm sắc chói tai, dường như chủ nhân của giọng nói đang cố ép nó trở nên mềm mại và dịu dàng, dù bản gốc của nó thì hoàn toàn trái ngược.
"Petrichor, cháu dậy chưa?"
"Cháu đã dậy thưa chú, hãy đợi cháu ở phòng ăn nhé."
Không mất quá lâu để Petrichor xuất hiện ở phòng ăn, như đã hẹn. Con nhỏ ăn mặc nghiêm chỉnh, váy trắng không một nếp nhăn, khuy cài đầy đủ, cổ áo đứng chỉnh tề. Bữa sáng diễn ra trong tiếng dao nĩa va chạm, chẳng ai thèm nói, đúng quy củ cao quý của một dòng dõi danh giá.
"Petrichor, bao giờ thì cháu quay lại trường?"
Petrichor khựng lại, có hơi ngơ ngác ngẩng đầu, Antonie hắn vậy mà lại chủ động nói chuyện khi dùng bữa?
"Hôm nay là ngày 31. Cháu vào năm lúc 1 tháng 9, tức mai, thưa chú."
"Xin lỗi Petrichor, nhưng mai chú sẽ không thể tiễn cháu được, cháu biết đấy, việc ở bộ vẫn chưa xong. Bù lại, hãy ghé qua nhà Malfoy nhé, ngài Lucius sẽ đưa cháu cùng con trai ngài ta đến sân ga."
"Malfoy sao?"
"Phải, ta biết cháu thân với nó, thằng nhóc Draco ấy. Cậu bé kể khá nhiều về cháu vào hôm qua, khi ta ghé thăm dinh thự Malfoy. Petrichor có thành tích rất đáng khen nhỉ. Ta tự hào về cháu."
Petrichor cười giả lả trước lời khen, và nó đáp
"Vâng, cháu sẽ cố gắng."
Con nhỏ đáp ngắn gọn, chuyên tâm vào miếng thịt xông khói dưới tay và dường như không có ý định tiếp tục việc trò chuyện, không khí lại rơi vào im lặng. Hình như hôm nay Antonie đang rất vui vẻ. Tất nhiên rồi, Petrichor dám chắc thái độ hôm nay của hắn có điều gì đó khác với mọi khi.
Nó đã sống 13 năm có lẻ trên thế giới, và trọn tất cả đều là cùng với Antonie Avery, tuy tình cảm không đến mức sâu sắc, nhưng quá đủ để thông hiểu nhau từng chút một. Lại nói, Petrichor Avery là kẹt ở chốn này mới đúng.
Từ lúc nhận thức, Petrichor Avery đã biết mình không đúng. Nó hiểu rõ ràng về việc mình không thuộc về thế giới này. Đây là thế giới sách, và thế giới này thì xoay quanh cậu bé vàng Harry Potter. Nó chẳng nhớ gì về bộ sách ấy, chỉ biết rằng đó là một bộ sách nổi tiếng, nhưng có lẽ bản thân nhỏ ở đó vẫn chưa đọc. Petrichor không biết liệu ở thế giới kia bản thân tên gì, là ai. Mọi thứ đều mơ hồ và chẳng có lấy một ký ức nào đọng lại trong nó.
Đôi lúc, Petrichor Avery tự hỏi liệu mình có phải hoang tưởng. Không thuộc về nơi này, nhưng không có bất cứ thứ gì chứng minh được Petrichor là ai ở thế giới cũ. Nó chỉ có nhận thức mơ mơ hồ hồ về việc mình là người thuộc về nơi khác, và chút ấn tượng về "Harry Potter" - 1 tác phẩm nổi tiếng. Con nhỏ đã từng hoảng loạn, và òa khóc trước cái cảm giác không thuộc về nơi đâu, không được chấp nhận, tồn tại là một điều sai trái.
Làm ơn, nếu đây là một giấc mơ, xin hãy đánh thức tôi dậy.
Làm ơn, tôi lạc lõng quá, có ai hiểu tôi không.
Tôi không thuộc về nơi này, cho tôi về nhà.
Đâu cũng được, địa ngục thay thiên đường, chỉ cần dành cho tôi, chỉ cần chứa chấp tôi.
Tôi là ai?
Phải làm sao đây, tôi muốn về nhà, nhà tôi ở đâu, xin hãy cứu tôi.
Làm ơn,
Xin hãy đánh thức tôi
Khỏi giấc mơ nghiệt ngã này.
Petrichor Avery chưa bao giờ coi mình là một phần của Avery, nhưng con bé chấp nhận cái tên Petrichor và trách nhiệm của nó với Avery. Nó cần một thân phận, nếu không thì làm sao có tư cách tồn tại ở thế gian này đây? Petrichor cảm thấy mình luôn bối rối và cô đơn, vì nơi này luôn có cảm giác không thật, như thể nó bị chìm trong cơn bão tuyết, trong căn nhà khóa kín, thức dậy trong tiếng gió hú gào lặng thinh hồn xác, lặp lại một ngày và rồi tiếp tục ngày mới với cảm giác mơ hồ, ngày nào cũng giống nhau, trong căn nhà u tối, giữa lòng bão tuyết, kề cạnh là tiếng gió thét chẳng giây nào nguôi vơi. Trong tay chẳng có thứ gì, chỉ có cái tên là thuộc về bản thân. Nếu đến cái tên cũng từ bỏ, vậy Petrichor phải tiếp tục kiên trì bằng cách nào đây, khi bản thân không có thứ gì nắm trong tay, vô định và mông lung, chẳng có thứ gì khẳng định nó còn sống, thậm ít ngặt nghèo hơn là còn tồn tại.
Petrichor chưa bao giờ ngừng lao như điên về phía điểm cuối của bản thân, không dừng lại, không chừa cho bản thân chút nào để thở, bởi không có nơi nào chứa chấp nó, không có chốn nào nó thuộc về, vậy nên nó không thể dừng lại. Thế mà thực tế, Petrichor lại là người tham lam được sống, được tồn tại hơn ai hết.
Vì khao khát được sống, nên mới lao về phía điểm cuối cùng.
Có tử mới có sinh, vì để chứng minh bản thân đang sống, vì sợ hãi bản thân chỉ đang hoang tưởng ảo giác, vậy nên mới thông qua cách tiến gần đến cảm giác tử vong để trải nghiệm chân thực nhất ý nghĩa tồn tại của bản thân.
Nó là Petrichor, tạo vật sai trái của nhân gian, là Petrichor Avery. Người xung quanh nhìn nó, và gọi nó là-
Tiểu thư Petrichor
---
Petrichor xuất hiện tại dinh thự Malfoy từ sớm bằng phép độn thổ, được chào đón bằng cái bắt tay của Lucius và gương mặt rạng rỡ của Draco. Bữa sáng thịnh soạn bắt đầu với sự góp mặt của Petrichor, nhà Malfoy rất hiếu khách đó chứ, ít nhất là với cô tiểu thư nhà Avery.
Sau bữa sáng, có một chút thời gian rảnh trước khi khởi hành đến nhà ga 9 3/4. Petrichor ngồi ngẩn ngơ cạnh đài phun nước khuất trong vườn, bên cạnh là thiếu gia Malfoy. Cậu ta nói khá nhiều, chủ yếu là về những dự định khi vào năm học, quidditch, Gryffindor và Harry Potter (cái này chủ yếu là nói xấu).
Petrichor không để tâm lắm, con nhỏ ngắm mây trời, dù hôm nay trời xám xịt và u ám. Đã vào thu, trời bắt đầu lạnh, kéo theo một đợt mưa dài ngày. Petrichor thích mưa, vì bản thân nó thích sự ẩm ướt, và tên nó là Petrichor mà.
"Petrichor, mày nghe tao nói không đấy?"
"Nghe mà"
Nó đáp lại một cách bừa bãi, nhưng dưới cái nhướn mày khó chịu và ánh nhìn chòng chọc của Draco, con nhỏ hết cách chỉ đành quay sang nhìn cậu ta, miệng cười cười.
"Sao không nói nữa, Draco đang ngỡ ngàng với vẻ đẹp của tớ à."
Petrichor mở miệng là lại trêu ghẹo, nhưng người quen lâu rồi sẽ thấy bình thường, thể loại tính tình nhởn nhơ tưng tửng như thế thì mới đúng "Petrichor". Thằng nhóc Draco thì đã buông lỏng cơ mặt, và nó cũng mỉm cười đáp lại. Draco Lucius Malfoy dạo này trổ mã rồi, tuổi dậy thì thật đáng nể. So với bộ dáng tóc tai vuốt keo bảnh tỏn của năm 1 năm 2, Draco lựa chọn thả tóc, mái tóc vàng gần như màu bạc trắng của thằng nhóc buông rủ trên khuôn mặt, vừa khéo chạm đến mi mắt và gò má cao. Cậu vẫn có bộ dạng cao gầy với nước da trắng nhợt nhạt chuẩn một công tử cấm cung. Tuy vậy, dáng người cậu ta sau khi bước vào giai đoạn phát triển thì có cao thêm rõ ràng, vai rộng hơn, tay chân cứng cáp hơn, gương mặt cũng mất đi nét trẻ con mà góc cạnh hơn (chủ yếu là do cậu ta gầy đó). Trước hè, Draco chỉ cao hơn Petrichor tầm 3-4 cm, nhưng giờ thì con nhỏ chỉ đứng đến ngang tai của cậu ta, dù Petrichor có chiều cao rất hợp với lứa tuổi là 1 mét 60.
"Draco hình như lớn thêm, tóc có dài ra hay do trước tớ không để ý nhỉ. Cậu hợp với kiểu này đấy, nuôi đi cho ra dáng lãng tử, biết đâu tớ sẽ thích cậu không chừng."
Petrichor giương mắt nai nhìn cậu ta, khóe miệng cong lên nhẹ tênh, nom có vẻ thích thú, nhưng nhìn thế nào đáy mắt cũng chỉ có lạnh nhạt hờ hững. Con nhỏ ngồi xích lại, vươn tay mân mê phần tóc rủ trước trán Draco. Cậu ta có vẻ không mấy dao động, hoặc vì quen biết từ nhỏ nên đã có phần tùy hứng trước những hành động thân thiết như này của Petrichor.
"Ồ, vậy tao sẽ dốc hết tâm sức để nuôi một bộ tóc dài như gã lãng tử Hogwarts một thời, Sirius Black ấy, rồi đến tán tỉnh mày nhé, bằng mấy cái bùa chú hắc ám ấy."
Draco nhếch mép cười cợt, còn Petrichor thì cười giả lả, tiếp tục hưởng ứng trò chuyện nhưng mắt lại chẳng thèm đặt vào đối phương, nó đang không tập trung, nhưng thiếu gia Malfoy thì dường như không để tâm hoặc quá dung túng cho thái độ này. Petrichor khéo léo chuyển chủ đề.
"Draco chẳng có khiếu văn thơ chút nào. Mà kiểu tóc của Sirius Black cũng đâu tệ, tớ có xem trên báo ảnh hắn ta rồi, trông bẩn bẩn bần bần quá luôn. Được thấy thiếu gia Malfoy trong đầu tóc như thế xem ra cũng sẽ là một trải nghiệm độc đáo đấy chứ."
"Thôi, làm Draco Malfoy là đủ, tao vẫn yêu thích bản thân lắm, chưa đến mức muốn trở thành một tên sát nhân đâu."
"Nhưng nếu là sát nhân Sirius Black, cậu sẽ có vinh dự có cơ hội được lấy mạng cậu bé vàng đấy. Nghe nói hắn trốn ngục là để giết chết thằng Potter. Nghị lực thật, vì giết cậu ta mà kiên trì được hơn mười năm trong Azkaban luôn."
Draco toan đáp lời, nhưng lại thôi, vì gã cha Lucius của cậu ta đã kêu một con gia tinh đến bên cạnh hai đứa để yêu cầu chúng đến phòng khách.
---
Petrichor cùng hai cha con Malfoy sử dụng độn thổ để đến sân ga 9 3/4, Draco có biểu hiện sa sầm mặt mày, còn Petrichor thì gắng gượng lắm mới không nôn thốc nôn tháo bữa sáng tại chỗ. Hai lần độn thổ một ngày là quá đủ, cho dù đó có là Petrichor-bất-bại của nhà Slytherin.
Vì đến khá sát giờ, Draco cùng Petrichor chỉ đành vội vàng nói tạm biệt Lucius trước khi lên tàu, hai đứa nó đi tìm từng khoang một, chỉ cần tìm thôi vì Goyle và Crabbe đã hứa xí chỗ cho chúng nó. Bấy giờ, tàu đã i hành. Draco và Petrichor có dừng lại ở khoang của Blaise Zabini và Marcus Flint, bọn họ còn dư một chỗ và con nhỏ đã đề nghị Draco ngồi lại trong khi bản thân sẽ tiếp tục đi tìm hai con lợn mập ú kia.
Draco dễ dàng đồng ý mà không có trở ngại lương tâm. Trách sao được, vì Petrichor tự biết bản thân như thế nào trong thế giới quan và trong lòng của thiếu gia Malfoy.
Draco Malfoy là một kẻ kiêu ngạo và coi trọng dòng máu.
Petrichor Avery là máu trong, nhưng lại đến từ một gia tộc đã suy tàn. Nhà Avery đã có cả một thập trong tình trạng gần như sụp đổ trước khi khôi phục kinh tế và danh tiếng trong 3 năm trở lại, còn Draco Malfoy chỉ cần có thế để coi thường Petrichor Avery nói riêng và nhà Avery nói chung. Hiện tại, Lucius Malfoy chỉ giao thiệp thân thiết với Antonie Avery qua những hoạt động kinh doanh giữa hai nhà, Antonie có từng mập mờ đánh ý vào việc sử dụng quan hệ hôn nhân chính trị, nhưng Lucius đã khéo léo từ chối và bơ đẹp lời đề nghị. Hắn ta không đề cao nhà Avery, đáng buồn hoặc may mắn thay, Draco Malfoy lại hoàn toàn thừa hưởng điều này từ cha thằng nhóc.
Petrichor có phần đặc biệt hơn Goyle và Crabbe, có lẽ gần gần với Blaise Zabini hay Pansy Parkinson, nhưng cũng đặc biệt hơn.
Goyle và Crabbe gần giống như hai cái đuôi của Draco, chúng nghe lời thằng nhãi như con với cha. Zabini và Parkinson cũng chỉ khá hơn được chút, nhưng thay vì "phục tùng", chúng đóng vai bè lũ và đồng bọn nhằm hưởng ứng cho mấy trò bắt nạt hoặc làm màu của Draco.
Nhưng Petrichor cũng chẳng có quyền để đánh giá mấy đứa chúng nó, vì xét theo nghĩa nào đó, con nhỏ cũng giống hệt mấy đứa đấy. Petrichor làm quen với Draco, nịnh nọt và ngọt ngào, hưởng ứng và tâng bốc, nhường nhịn và lắng nghe cũng chỉ vì quan hệ giữa Malfoy và Avery. Mặc dù về sau, bản năng làm chị (hoặc làm mẹ) đã khiến con nhỏ để tâm và chăm nom Draco Malfoy như em trai của mình; và sẽ không ai thậm chí chính nó phủ nhận rằng thiếu gia độc nhất nhà Malfoy chiếm một vị trí quan trọng đối với cô tiểu thư Petrichor Avery. Dẫu sao, Petrichor đã thề dưới cái tên là sẽ dùng tất cả những gì mình có để đem lại lợi ích cho gia tộc Avery, nên mấy chuyện này cũng chẳng là gì. Dù sao cảm giác được chiều và trang trí như một con búp bê cũng chẳng sao.
Sự thật là, từ lúc tiếp cận Draco Malfoy, Petrichor chưa từng nghĩ tới việc Draco sẽ thích mình. Không đùa chứ Petrichor đủ tinh ý để nhận ra cảm xúc của thiếu gia Malfoy, nhưng cũng chỉ để đấy. Ép người khác thừa nhận là không nên, nhất là với Draco Malfoy kiêu ngạo ghét bị áp đặt.
Draco Malfoy giữ Petrichor Avery bên cạnh như một tệp đính kèm nạm kim cương không thể thiếu, bất chấp việc con nhỏ gần như trung lập với các trò chơi khăm móc mỉa Gryffindor và THẬM CHÍ là có-quan-hệ-giao-hảo với Harry-Potter.
Petrichor rất xinh, cũng học rất giỏi, khá có tiếng trong trường và cũng được nhiều nam sinh yêu thích. Thay vì là bè lũ cùng đảng phái, Petrichor ở bên cạnh và thân thiết với Draco, điều này làm cậu ta có cảm giác chinh phục và khoe mẽ trước ánh nhìn của hàng loạt nam sinh Hogwarts, nghiễm nhiên rồi, Petrichor đã quen và dính với Draco từ hồi 7-8 tuổi cơ.
Hoặc một phần khác có thể là vì Draco thích nó thật. Như đã nói, Petrichor rất xinh, và con trai tuổi dậy thì như Draco yêu bằng mắt là điều rất bình thường. Nhỏ xinh dữ lắm, trông mềm mại như nước nhưng xa cách như trăng trên trời. Petrichor có làn da trắng như sứ không tì vết, gương mặt nhỏ yêu kiều, đôi đồng tử xanh trong vắt như hai viên Sapphire đắt đỏ. Mày mảnh, lông mi dài, cái mũi nhỏ cao và thanh, đôi môi mỏng luôn cong cong. Tóc nó màu nâu cà phê, có hơi tối, xoăn từng lọn được chăm chút tỉ mỉ mượt mà, cắt ngắn đến chạm vai. Lúc Petrichor ngồi yên, nhỏ trông như con búp bê công chúa xinh đẹp vương nét mơ màng. Nhưng lúc con nhỏ cười lên, hoặc nét vui tươi thoáng qua trên gương mặt, Petrichor lại càng yêu kiều. Khi còn nhỏ đã rất đáng yêu, lớn lên thì đường nét xinh đẹp như những tượng nữ thần Hy Lạp được đẽo gọt tỉ mỉ lại càng lộ rõ ra. Không phải tự nhiên mà Petrichor Avery có tiếng trong Hogwarts, đâu chỉ mỗi thành tích đứng đầu lứa học cùng tính cách hào sảng, hay cười, nhởn nhơ là được đâu, còn phải có cả ngoại hình ưa nhìn nữa.
Mới đầu, nhiều người còn bàn tán về nhỏ vì nhắc đến Avery ai cũng sẽ nhớ cặp vợ chồng cựu gia chủ đã nhận án tử do thân phận tử thần thực tử. Nhưng về sau, tiếng lành cũng át tiếng xấu. Đến nỗi mà Harry Potter - một người mất gia đình do kẻ-chớ-gọi-tên-ra và bè lũ tử thần thực tử của hắn - cũng gạt qua định kiến mà bắt tay giao hảo với Petrichor Avery là đủ hiểu.
Lại nói, lần đầu tiên Petrichor gặp Harry Potter, có lẽ ấn tượng đầu tốt đẹp đã khiến quan hệ sau này giữa nó với cậu bé vàng trở nên khá thoải mái. Petrichor gặp Harry Potter lần đầu tại tiệm quần áo của phu nhân Malkin, bị kẹp giữa Draco Malfoy huênh hoang với Harry Potter khó chịu.
Harry nhìn về thằng nhóc với ánh mắt không mấy thiện cảm, cách ăn nói và bộ dạng của thằng nhóc tóc bạc kia làm Harry không khỏi nhớ tới thằng anh họ Dursley của mình. Nó đánh mắt sang cô bạn bên cạnh nó, đứng giữa nó và thằng nhóc. Cô bé xinh xắn vô cùng, đôi mắt xanh và nụ cười dịu dàng của con nhỏ khi hướng về Harry làm nó chợt cảm thấy ngại ngùng. Nó cười lại, cố gắng tỏ ra bình thường, và Harry thề đó là con nhỏ đẹp nhứt nó từng thấy từ bé đến giờ.
"Mình là Petrichor, nếu hên thì lúc nhập học chúng mình sẽ gặp lại nhau rồi làm bạn nhé, cho bạn kẹo nè."
Nhỏ dúi cái kẹo vào tay Harry khi hai đứa dang tay ra để cây thước đo lung tung số đo khắp cơ thể chúng nó. Tên của con nhỏ đẹp ghê, Harry thầm ghi nhớ, nó mong rằng sau khi nhập học sẽ gặp lại cô bạn xinh này. Và Harry vui vẻ hơn khi nghĩ đến đây có thể sẽ là người bạn đầu tiên của nó ở thế giới phù thủy này.
Mà cũng rất trùng hợp, bởi sau hôm đó thì nó còn gặp Harry một lần ở trên tàu, khi đi với Draco và 2 con heo ú nhằm tìm xem "Harry Potter là thằng nào". Petrichor khẳng định mình đã cư xử rất cẩn trọng, không hùa theo cũng không bênh vực, hoàn toàn là thái độ trung lập mờ nhạt.
---
Trời bắt đầu đổ mưa, sấm ầm ầm vào sau mỗi đợt chớp thoáng qua xé rách bầu trời đen kịt. Cô tiểu thư Avery đã lung lay trước ý định từ bỏ việc tìm thằng Crabbe và Goyle, nó dừng lại ở khoang của Pansy Parkinson, vốn chỉ có con nhỏ và một đứa nữa, Emilia White, cặp bài trùng nổi tiếng của Slytherin, đanh đá chua ngoa không ngán bất cứ con nhỏ lắm mồm nào.
Pansy mời nó ở lại, cô nàng có vẻ khá khoái nhỏ lắm. Chắc vì hồi năm nhất lúc bị thằng nhõi con Draco mở mồm chê bai mái tóc ngắn cắt lố, Petrichor Avery đã nổi hứng bốc phét mà khen con nhỏ mấy câu, còn tặng cho nó cái kẹp tóc nơ rõ xinh. Nhưng ngược lại, Emilia có vẻ không thích Petrichor, nhưng kệ con bé ấy đi, người không ưa tiểu thư Avery có đầy kia mà.
"Merlin ơi, vậy là cả mùa hè này mày dành trọn ở trong dinh thự đọc sách thôi hả. Tao tưởng mày từ chối đi chơi cùng tao là vì đi với ông chú của mày."
Con nhỏ nhún vai trước vẻ kinh ngạc của Pansy, ậm ừ đáp cho qua. Petrichor Avery có ý định kiếm lấy thành tích gì đó cho năm nay, tốt nhất là trước khi giáng sinh càng tốt, nên nhỏ đã dốc sức để tra cứu thông tin liên quan cho chủ đề nào đó mới mẻ. Và thôi nào, việc không tiếp xúc với bên ngoài thì có làm sao, còn giữ cho cơ thể tránh xa bệnh tật ấy chứ.
"Chú Antonie mùa hè nào cũng bận, Pansy có thấy lần nào cậu qua chơi mà gặp được ổng đâu."
"Cũng đúng nhỉ. Thế-"
Petrichor vội vàng đỡ lấy Pansy khi cô nàng theo đà rung lắc ngã chúi chụi về phía trước, Emilia White thì không may mắn thế, con nhỏ ngã nhào ra sàn khiến tóc tai quần áo rối bù xộc xệch.
Đoàn tàu rung lắc dữ dội, dường như ngay giây sau có thể lật nhào sang một bên bất cứ lúc nào. Đèn điện vụt tắt hẳn sau một vài lần nhấp nháy. Sau vài chục giây, mọi thứ trở lại yên lặng. Vẫn không ai nói với nhau câu nào, dù cho trận kinh thiên động địa vừa qua đi. Đèn vẫn chưa bật lại, còn mưa càng lúc càng nặng hạt. Sự thiếu vắng của đèn điện và tiếng nói chuyện khiến cả ba đứa con gái nhận thức rõ ràng sự lạnh lẽo u tối của thế giới cùng cái lặng thinh gai người của nguy hiểm kề cận. Hơi lạnh tràn dọc hành lang, len lỏi vào trong khoang theo những phần hở ra của cánh cửa trượt. Khung cửa kính cửa sổ lẫn trên cửa ra vào đều có dấu hiệu đóng băng vì hơi lạnh.
Petrichor hít một hơi đầy phổi là lạnh lẽo, tay đã lăm lăm đũa phép, Pansy Parkinson cứng cả người, níu lấy bả vai nó để đứng, không dám nhìn thẳng. Emilia ngồi trên đất, đầu gục vào áo, không rõ đau vì cú ngã làm trán nhỏ bầm lên hay sợ hãi thứ sinh vật kia mà chẳng dám ngẩng đầu, hoặc vì cả hai. Cánh cửa bị mở ra bởi bàn tay- không, đúng hơn thì là "thứ" lèo khèo như năm cành khô xương xẩu ẩn dưới lớp vải đen bẩn thỉu, tả tơi như miếng rẻ rách.
Giám ngục Azkaban
Tại sao lại có giám ngục ở đây?
Petrichor hít thở không thông, nhưng cả người cứng đơ đến nỗi không thể quay đầu đi như ước vọng. Giám ngục Azkaban như được trùm lên bởi lớp vải màu đen te tua, nhưng bằng cách nào đó, dưới bóng đêm đen ngòm ẩn sau lớp vải đen - nơi phải là gương mặt và cái đầu của nó - Petrichor rõ ràng nhận ra được ánh nhìn của sinh vật dường như đang hướng thẳng vào mình. Cảm giác như linh hồn bị đục xuyên qua một lỗ, gió hun hút thổi qua thành thứ âm thanh nức nở cõi lòng. Rồi thứ cảm xúc hoảng loạn, sai trái, tội lỗi, hổ thẹn, lạc lõng, cô đơn, bi ai, sầu thảm tràn ngập nhấn chìm chính Petrichor như vũng bùn đen dẻo quạnh. Đột nhiên, Petrichor lại rất muốn chết.
"..."
Giám ngục Azkaban rời đi sau khoảng 10 giây mắt đối mắt, và Petrichor xin thề đây là quãng thời gian 10 giây dài nhất nó từng trải qua trong cuộc đời. Đèn nhấp nháy và mở trở lại. Petrichor chạy vụt ra đóng cửa, rồi lê nặng nhọc thả bản thân ngồi phịch xuống ghế. Emelia White đang rơm rớm mắt, ngồi thu một góc, Pansy Parkinson thì khá hơn, nhỏ ngồi một chỗ vuốt ngực cho bình tĩnh, chắc do con bé đó may mắn không nhìn thấy hình ảnh kinh dị của sinh vật kia.
Đèn mới mở lại khoảng 3 phút, Petrichor còn không cho mình thời gian hồi phục sau cơn hoảng đã chợt nhận ra một vấn đề đáng quan tâm hơn. Liệu khoang của cô tiểu thư Avery có phải nơi duy nhất được ghé thăm bởi giám ngục? Liệu Draco Malfoy có ổn không? Quần đùi Merlin, Petrichor phải kiểm tra.
Con nhỏ rời đi trước sự khó hiểu của hai đứa con gái, còn không quên xách theo hành lý. Nó cần tìm cậu thiếu gia nhà Malfoy, mong rằng cậu ta không chạy lung tung. Có Merlin mới biết nó đã nghĩ tới viễn cảnh thế nào khi không thấy Draco Malfoy ngồi chung toa mới Zabini và Flint, họ nói cậu ta đã rời đi khá lâu, trước khi giám ngục đi qua.
Petrichor đóng cửa mạnh khiến nó run lên bần bật sau tiếng kêu va chạm to lớn, Zabini hét lên mắng nó nhẹ tay. Bước chân của nó vang lên âm thanh đanh cứng vội vã khi gót giày cao gót nện những bước nặng nhọc xuống hành lang. Nó ghé mắt nhìn qua cửa kính từng toa một, không đáp lại lời chào hỏi của ai, quá vội vã để nhận thức những điều khác, Petrichor cần tìm thấy Draco Malfoy một cách nhanh chóng, nhỏ vội vã và chỉ dừng lại khi cánh tay của nhỏ đột ngột bị níu lại bởi ai đó.
Ố ồ, Draco Malfoy, may quá, đây rồi, chất giọng chua chát quen thuộc nghe muốn đấm.
"Petrichor Avery, mày vừa đi đâu thế con phiền phức? Tao thậm chí còn tìm được cả Goyle và Crabbe rồi mà vẫn không thấy mày. Bọn tao đang đi tìm mày đấy, râu ria merlin, lũ giám ngục vừa xuất hiện!"
Draco Malfoy gằn giọng, mặt cậu ta xám ngoét, mày nhíu lại, có vẻ là đang rất tức mình. Petrichor cảm thấy cổ tay mình đau, có lẽ tại cậu ta nắm chặt quá. Nó nhìn Draco, không rõ cảm xúc, rồi đột nhiên cụp mắt, miệng mếu máo.
"Tớ xin lỗi, tớ mới gặp chúng. Tớ đang đi tìm cậu, Merlin ơi tớ cứ nghĩ cậu bị giám ngục hôn cho một phát rồi."
Petrichor sụt sịt, và vẻ đáng thương ấy có lẽ thật sự làm nguôi đi cơn giận của Draco. Thấy không có động tĩnh, Petrichor len lén liếc sang cậu ta. Draco đang đứng như trời trồng, mặt đơ đơ, có lẽ là không biết phải phản ứng thế nào. Có lẽ đã quyết định buông tha cho nó, cậu trai quay đi, bắt đầu bước, không thèm đoái hoài gì đến nó có đi theo hay không, chỉ cằn nhằn.
"Mẹ kiếp, mày nên nhớ mày cầm cả hành lý của tao và mày nên tao mới buộc phải đi tìm. Giờ thì theo tao, nhanh chân lên."
Petrichor lững thững đi theo hắn, khóe mi còn vương lệ, nhưng đáy mắt lại chẳng có gì, giống như tất cả cảm xúc và biểu hiện ban nãy chỉ là dối trá cùng cực. không biểu cảm, Petrichor bước theo Draco. Bên ngoài vẫn mưa to, trời sắp tối hẳn, bóng đêm lấn dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro