
Năm thứ nhất.
Nhà Hillarias từ lâu đã là một truyền kì trong giới phù thuỷ. Họ sống ẩn mình trong Muggle, rất ít khi giao du với giới phù thuỷ, nhất là sau khi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy tung hoành ngang dọc mà ban lệnh không được đụng chạm gì đến nhà Hillarias. Chuyện này lúc đó trở thành một chủ đề bàn tán xôn xao, nhà Hillarias có liên quan gì đến vị chúa tể Hắc Ám kia?
"Tiểu thư, xin cô bước chậm thôi ạ!"
Một người đàn ông tóc bạc phơ mặc bộ vest đen rượt theo một đứa trẻ với mái tóc dài vàng óng được tết thành hai bím, tóc mái dài loà xoà phủ kín đôi mắt đang mang một chiếc kính dày cộm cùng đống tàn nhan trông hết sức bẩn thỉu trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng.
"Suỵt, Bác Daniel! Chúng ta đã thống nhất là không gọi như thế ở đây mà?"
"Nhưng mà cô đang đi nhanh quá, thưa tiểu thư. Còn rất lâu trước khi tàu lăn bánh đấy ạ..."
Bác quản gia khom người xuống, thì thầm với nó.
"Hì, cháu phấn khích quá! Tiếc là mẹ không đến đây cùng con được..."
"Người ta sẽ nhận ra cô Celine đấy ạ."
"Thôi được rồi, cháu phải tìm chỗ ngồi đây!"
"T-tiểu thư!"
Cô bé tóc vàng bước lên tàu, một đàn anh mặc áo chùng mang huy hiệu Gryffindor giúp nó xách đồ lên tàu.
"Cám ơn anh ạ!"
"Không có gì."
Nó tìm được một khoang trống, vừa đặt mông xuống ghế đã lôi ra một cuốn sách dày mà chúi mặt vào. Tới khi cửa khoang mở ra, một cô bé với mái tóc nâu dày xù xì ló cái đầu vào.
"Chào, cho mình hỏi là chỗ này có người chưa? Mấy khoang gần đây đông quá."
"Cứ ngồi đi."
Cô bé tóc nâu hớn hở chạy vào, trèo lên ghế, rồi nhìn chằm chằm vào cuốn sách mà nó đang đọc.
"Mình biết cuốn này, thú vị lắm đúng chứ? Đoạn cuối có hơi khó hiểu, nhưng mình nghĩ nó khá hay!"
"Bồ cũng đọc thứ này á? Mình đã đọc nó tới hai lần rồi, thật sự rất thú vị!"
Hai đứa trẻ vừa gặp đã thân, trò chuyện mãi đến khi một cô đẩy xe hàng mở cửa ra.
"Các cháu có muốn lấy gì không?"
Đứa tóc nâu ngơ ngác, trong khi cô bé còn lại nhảy xuống chạy đến lựa mấy món đồ.
"Bồ nên ăn thử mấy thứ này, có nhiều cái hay lắm đấy! À, quên mất. Mình là Daphne, Daphne Iphigenia!"
"Mình là Hermione Granger!"
Cứ thế đến khi chúng nó theo một bác to lớn chèo thuyền vào trường. Hogwarts hiện lên ẩn hiện trong màn đêm đen, vừa hùng vĩ vừa tráng lệ, những toà tháp tưởng như cao chọc trời làm tăng sự huyền bí của ngôi trường cổ kính ấy
Daphne vừa đi theo vị giáo sư tóc đen mặc áo chùng xanh ngọc vừa ngó xung quanh lâu đài, những bó đuốc lớn thắp sáng cả hành lang dẫn đến một chiếc cầu thang cẩm thạch đẹp một cách lộng lẫy, rồi là một tầng lâu đài toàn đá phiến, đám trẻ theo bà băng qua một cánh cửa to đùng. Giáo sư McGonagall dắt lũ trẻ vào một căn phòng cuối hành lang. Bà bảo chúng đứng xếp hàng ngay ngắn, chỉ chờ đến khi giáo sư cất lời:
"Chào mừng các con đến với Hogwarts. Bữa tiệc khai giảng đang chờ các con ở Đại Sảnh Đường. Nhưng trước đó, các con sẽ được phân loại vào các Nhà. Đây là một buổi lễ quan trọng, Nhà là nơi mà các con sẽ ở trong suốt thời gian học tập ở Hogwarts, là nơi các con sinh hoạt, ăn, uống, ngủ, nghỉ, chơi cùng nhau. Có tất cả bốn nhà, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw và Slytherin. Nhà nào cũng có lịch sử lâu đời hoành tráng của nó, nhà nào cũng từng đào tạo ra những phù thuỷ xuất sắc. Trong thời gian các con học ở đây, thành tích của các con sẽ được cộng vào cho Nhà của mình. Cuối năm, điểm Nhà nào cao nhất sẽ được vinh dự trao cho Cúp Nhà. Ta hi vọng các con sẽ nỗ lực để xứng đáng với Nhà của mình, dù đó là Nhà nào đi nữa. Ta sẽ quay lại sau khi các con chỉnh tề trang phục của mình."
Daphne đang bận nghiên cứu một cái tủ kính, trước khi ré lên hoảng hồn vì một bầy khoảng hai chục con ma màu xanh xám túa ra từ đó. Họ băng qua mà dường như không chú ý đến đám trẻ, Hermione thì kéo Daphne đang bò lồm cồm dưới sàn dậy dưới ánh mắt khinh khỉnh của một đứa con gái tóc đen kênh kiệu mà nó chẳng buồn để tâm. Daphne nghe tiếng ai đó đang thì thà thì thầm.
"Phân loại vô các nhà nghĩa là sao?"
Nó vừa định lên tiếng thì một đứa khác trả lời.
"Chắc họ bắt mình làm kiểm tra gì đó, anh Fred bảo đau lắm! Hi vọng là ảnh giỡn..."
Daphne ngăn không cho mình phụt ra cười, rồi khổ sở nhìn về phía Hermione.
"Bồ muốn vào nhà nào?"
"Tất nhiên là Gryffindor! Còn bồ?"
"Mình cứ để cuộc đời phó thác thôi~"
Giáo sư McGonagall trở lại gần như ngay sau đó, bà hắng giọng.
"Các con, xếp thành một hàng rồi đi theo ta."
Con nhỏ nhanh chóng nhảy vào hàng, đứng đằng sau một thằng nhóc với cái đầu bạch kim vuốt ngược về sau. Cả đám nối đuôi nhau theo cô McGonagall ra khỏi phòng học, Daphne không khỏi tặc lưỡi khi đám học sinh cứ lúng túng như trẻ lên ba.
Cánh cổng lớn mở ra. Trước mắt đám trẻ là một nơi lộng lẫy, hoành tráng và to đùng. Trần nhà sống động như bầu trời thật, những ngọn nến treo lơ lửng trên không trung, thắp sáng cả căn phòng phía trên bốn dãy bàn dài. Hàng tá cặp mắt đang nhìn về phía bọn nó. Ông anh gần chỗ Daphne đứng cứ nhìn nó chằm chằm làm nó cảm thấy hết sức thiếu tự nhiên. Giáo sư McGonagall đặt một cái nón cũ kĩ vá chùm vá đụp lên ghế, Daphne cảm thấy cái nón này như đang nhướng mày nhìn đám trẻ, rồi bỗng nhiên cái nón toạc ra một cái... miệng và bắt đầu hát...
Sau khi bài hát kết thúc, cả Đại Sảnh rộ lên một tràng pháo tay nghe đến là lủng màng nhĩ. Nó nghe thấy hai đứa con trai hồi nãy thì thầm to nhỏ với nhau ở hàng bên, cái gì mà phải đội cái nón, rồi là đánh ông Fred gì gì đó.
Sau một lượt gọi tên, Daphne biết rằng tiếp theo sẽ là mình. Nhưng cô McGonagall nhướng mày rồi nhìn về phía hiệu trưởng. Ông ấy gật đầu, rồi một cái tên khác được xướng lên. Con nhỏ lần này hơi hoảng. Điều này không có trong dự tính của nó, nó sợ lát nữa mình sẽ bị đuổi về ngay trước mặt mọi người mất thôi...
"Hermione Granger!"
Cô bé tóc nâu đứng đằng sau nó gật đầu với nó rồi chạy như bay lên ghế. Chiếc nón không mất nhiều thời gian để hô lên.
"Gryffindor!"
Cô bé lại chạy như bay về phía dãy Gryffindor rồi quay lại vẫy tay với nó.
Con bé tóc vàng nhìn quanh. Bây giờ chỉ còn lại mấy đứa nữa, nó bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, còn sợ hơn khi mẹ nó doạ rằng sẽ không gửi thư cho nó nếu nó dám nghịch ngợm ở trường.
"Harry Potter!"
Nó ngẩng đầu nhìn cậu tóc đen đứng bên cạnh mình. Cái đầu bù xù của cậu ta trông cứ ăn khớp với cái nón thế nào ấy...
"Gryffindor!"
Mãi đến khi chỉ còn mình nó. Daphne nhìn xuống đất trong lo sợ.
"Khụ, vừa nãy chúng tôi có một sai sót nhỏ. Iphigenia Daphne!"
Nó ngẩng đầu lên, thầm thở phào, rồi chầm chậm bước lên ngồi trên ghế. Một giọng nói tuôn vào trong đầu nó.
"Trò giấu họ của mình, nhưng ta không lầm được khí chất của Hillarias. Nhưng khó cho ta quá, cô bé, cháu muốn vào nhà nào?"
"Gryffindor."
"Gryffindor sao? Đó cũng là nơi tốt. Nhưng theo ta nghĩ... SLYTHERIN."
Daphne:"?"
Nó đứng dậy, rồi bước về dãy bàn Slytherin, ngồi cạnh con bé tóc đen ngắn hồi nãy. Con nhỏ đó vừa nhìn đã tặc lưỡi.
"Ôi sao cái thứ xấu xí này lại vào đây chứ?"
Hogwarts là một nơi đẹp đẽ, nếu nó không ở cái nhà với mấy đứa khinh người này.
"Mày có chắc mày là phù thuỷ thuần chủng không hả Iphigenia? Nội cái họ mày thôi cũng khiến tao thấy mắc cười rồi, huống chi mày còn xấu xí như vậy!"
Daphne trợn mắt, nó hết muốn quan tâm tới mấy lời đàm tiếu ngu si của tụi Draco Malfoy và những người bạn của nó rồi.
"Nó còn chơi với một nhỏ Muggle dơ bẩn nhà Gryffindor nữa, bộ không sợ người ta phát hiện ra mày cũng là Muggle rồi đuổi cổ mày hả Iphigenia?"
Nó lựa chọn đứng dậy và biến khỏi tầm mắt của mấy đứa hay chọc ngoáy này. Dù sao cũng chưa phải là lúc nó nên gây chuyện ở đây. Nó tìm thấy Hermione đang đọc sách một mình ở thư viện, và nhập hội cùng con bé.
"Chiều nay có tiết Độc Dược chung của hai nhà á, bồ muốn ăn trưa cùng mình trước khi đến đó không?"
"Tất nhiên. Mình không muốn ngồi cùng cái bọn đầu óc ngu si tứ chi phát triển bên kia. Nhất là ông cháu Draco Malfoy và hai con ruồi của cậu ta."
*Phụt*
Hermione bụm miệng ngăn không cho mình cười ra tiếng, cái bàn cứ rung lên mỗi khi con bé ngăn mình phát ra bất kì tiếng động nào.
"Bồ cười gì hả! Mình bị bắt nạt đó!"
"Không phải đâu mà... vì cậu so sánh Crabbe và Goyle với ruồi cơ..."
Daphne diễn cái vẻ khinh khỉnh của Draco rồi hai đứa lại ngồi cười với nhau trong thư viện.
Chiều hôm đó nó ngồi ngay phía sau Harry Potter, cùng với Hermione. Nó làm lạ khi thầy Snape cứ hỏi Potter mấy câu mà biết tỏng là cậu ta không trả lời được, trong khi hai cánh tay đằng sau thì không ngừng quơ quào trong không khí.
"Gì thế kia! Tớ là học sinh nhà ổng mà tớ còn thấy ổng thiên vị ấy. Cậu có thấy cái cách ổng trừ điểm của nhà Gryffindor vì Potter rồi cộng điểm cho thằng Malfoy không vì gì cả không?"
Hermione gật đầu, cô bé nhíu hai cái lông mày lại rồi bĩu môi.
Trước giờ nhà Slytherin và Gryffindor chỉ học chung môn độc dược, nhưng lịch học bay vừa được phát cũng trùng nhau. Nó cầm tay Hermione lắc lắc như nhỏ khùng. Nó thích bay lắm, mỗi tội mỗi lần cầm chổi là mẹ hoặc ai đó sẽ quát ầm lên rồi tịch thu mất.
Bà Hooch, giáo viên môn Bay đã đến và ra lệnh cho mỗi đứa đứng cạnh một cái chổi. Daphne nhướng mày, cái chổi này thật sự không phải là một cái chổi bình thường của Muggle chứ hả?
"Lên!"
Cán chổi bay vèo lên, nằm gọn trong tay nó.
Cả lớp chìm trong những tiếng "Lên!". Cả lớp chỉ có Potter và Malfoy cũng làm được như nó, trong khi của một số còn chẳng thèm động đậy.
"Cố lên nào Hermy!"
"Khó quá đi mất!"
Sau khi tất cả đã ổn định được cán chổi, bà Hooch nói một cách nghiêm trang.
"Các trò theo hiệu lệnh của tôi..."
Ấy thế mà chưa dứt lời, Neville Longbottom đã sợ tới nỗi bật mạnh lên không, cậu ta trông hết sức sức khổ sở khi bám vào cán chổi nhưng cuối cùng vẫn bị hất văng xuống đất. Cả đám học sinh và cả bà Hooch vội vàng tiến tới, đỡ thằng nhỏ dậy rồi kiểm tra tình trạng cho nó. Bà Hooch nhấc bổng nó lên, vội vội vàng vàng chạy tới Bệnh Xá, không quên nhắc nhở rằng nếu bà thấy cây chổi nào trên trời bà sẽ không ngại cấm túc nó.
Draco Malfoy chú ý thấy quả cầu gợi nhớ lăn lông lốc dưới đất, nó lượm lên rồi tung trong tay. Harry Potter liếc mắt qua, vừa nhìn đã nhận ra là của bạn nó, liền tiến tới chụp lấy. Nhưng Draco Malfoy cưỡi chổi bay lên đầy tự mãn. Hắn tin rằng Harry sẽ không thể làm được gì. Harry Potter ngồi lên cán chổi, mặc cho lời khuyên răn từ mọi người vẫn đang văng vẳng, cậu ta đạp mạnh xuống đất, cố giữ thăng bằng trên không. Phải công nhận rằng gen nhà Potter đỉnh thật. Harry Potter biểu diễn một màn lộn ngược trên không tóm lấy trái cầu gợi nhớ, rồi lao vùn vụt xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người và cái há hốc mồm của Draco Malfoy.
"Thôi, xong."
Daphne lẩm bẩm.
"Cô McGonagall tới kìa!"
Đám học sinh tách ra hai, mở đường cho cô đi tới chỗ Harry Potter. Rồi cô lôi thằng nhỏ đi mất hút...
"Có khi nào cậu ấy bị đuổi học không?"
"Tầm này thì không đâu, Hermione ạ."
Buổi chiều hôm đó Daphne dành thời gian trong thư viện để làm nốt chỗ bài tập, vừa nhìn ra sân trường, nơi có một tên nào đó nằm trên cành cây, với hai thằng bạn nó đứng dưới, cười cợt cùng nhau. Con bé tặc lưỡi, rồi đeo kính lên và trở về nhà Chung.
Bọn Slytherin dường như chán ngấy với việc trêu chọc Daphne mà không nhận được tí phản ứng, nên dạo này nó thấy thoải mái, yên tĩnh và vui vẻ hơn bao giờ hết. Chỉ có con nhỏ Pansy thỉnh thoảng lại ré lên khi thấy nó ngồi đọc sách trước lò sưởi vào nửa đêm, mặc dù nó chả biết con nhỏ cứ xuống phòng sinh hoạt chung làm gì vào giờ đó.
"10 điểm cho nhà Slytherin, trò H, khụ, Iphigenia."
Nó đang ở trong lớp học biến hình, lẽ ra Hermione phải gặp nó trước đó để đưa lại cuốn sách cổ đã mượn trước đó, nhưng Hermione đã không xuất hiện từ buổi chiều. Daphne tự hỏi bạn của nó có thể ở đâu mà lại quên mất giờ học. Thế là sau giờ học đó, nó cố tình tìm rồi chặn Harry và Ron lại, cố hỏi về Hermione. Nhưng cái ánh mắt Ron dành cho nó cảm thấy không có miếng tôn trọng nào, thế là sau khi nhận được cái lắc đầu của Harry, nó phủi mông bỏ đi luôn.
Tối hôm đó, cả trường tập trung ở Đại Sảnh Đường để dự lễ hội ma, nhưng dù nó có dài cổ ra ngóng thì cô bạn của nó vẫn không xuất hiện. Thế rồi giáo sư Quirrell nhảy vào từ cửa lớn, thầy hét lên :
"Q...Quỷ khổng lồ xổng hầm ngục..."
Rồi thầy lăn đùng ra đất.
Daphne ngồi nhìn chăm chăm vào Quirrell, trong khi cả trường đang nháo nhào hỗn loạn vô cùng. Huynh trưởng nhà Slytherin, Gemma Farley vội vàng lùa hết đám học sinh năm nhất lại và đưa chúng về phòng sinh hoạt chung theo lời của thầy Dumbledore.
"Con nhóc kia, mau đi thôi."
Bấy giờ, Daphne mới dời mắt khỏi thầy Quirrell đang nằm trên sàn nhà và chạy theo băng nhà Slytherin.
Mãi mấy hôm sau, nó mới có cơ hội gặp lại Hermione ở thư viện. Lần này có cả hai người bạn mới của con bé.
"Harry, Ron! Đây là Daphne! Cậu ấy ở nhà Slytherin nhưng rất tốt bụng đó!"
"Ơ... ừm... chào..."
Daphne gật đầu một cái. Ron liền kể cho Hermione chuyện nó đi tìm và hỏi hết người ngày đến người khác vào lễ hội ma. Sau đó đám kia cùng kể cho nó về chuyện con quỷ khổng lồ...
"An toàn là được rồi."
Daphne chỉ nói một câu, rồi chuyên tâm vào bài luận của nó.
"Á quên mất! Mình cũng chưa làm!"
Tháng 11, trời bỗng chốc trở nên lạnh cóng. Chưa kể đối với một đứa gầy như Daphne thì đó giống như ác mộng vậy. Con bé đắp bao nhiêu là áo ấm, quần tất, găng tay,... vẫn không khỏi run rẩy khi băng qua sân trường đến phòng học.
"Hắt xì..."
"Bồ có sao không đấy Daphne? Trông bồ trắng bệch ra..."
"Tôi ổn mà... Hermione đâu?"
"Trò ấy sẽ tới sau, cô McGonagall vừa gọi trò ấy đi rồi."
"Mà trời đâu có lạnh đến thế đâu hả Daphne?"
Draco Malfoy ngồi ngay phía trước nó, bỗng quay lui, vênh cái mặt ngạo mạn lên làm Daphne bỗng dưng muốn thụi cho nó một đấm.
"Ê, trời đâu có lạnh tới nỗi tàn nhang của mày biến hết đâu hả Iphigenia?"
Daphne trợn mắt nhìn cái đầu vàng bóng bẩy kia.
"Mày sủa cái gì?"
Giờ tới lượt đám Ron và Harry trợn mắt, há hốc mồm.
"Mày nói gì thế hả con nhỏ xấu xí kia?"
"Câm mồm! Tao không rảnh tiếp chuyện mày!"
Cửa mở ra cùng một cơn gió tràn vào. Hermione nhanh chóng lủi về bàn ngồi cùng Daphne. Nhìn dáng vẻ cô bạn lạnh đến run lập cập, Hermione vội chuyền cho nó một cái đèn nho nhỏ. Daphne ra dấu tay với cô bạn mình, tỏ ý cám ơn.
"Sao người ta lại tổ chức Quidditch vào cái mùa lạnh như hầm quỷ này vậy? Tôi muốn đi xem, nhưng mà tôi không muốn bước chân ra khỏi lâu đài chút nào..."
Daphne làu bàu. Sáng nay con bé ngồi cùng đám nhà Gryffindor, cố dỗ Harry ăn vì nó hồi hộp suốt cả tuần nay rồi. Đám nhà Gryffindor thì không lạ gì với việc này, thậm chí còn quen thân với con bé nữa, nhất là hai ông anh của Ron. Mấy trò đùa của hai ổng lúc nào cũng được Daphne hưởng ứng với cái bản mặt lạnh tanh và đôi mắt lấp lánh bị che phủ dưới tóc mái. Nó đi cùng với tụi Gryffindor lên khán đài , cùng giương tấm biểu ngữ cổ vũ. Trời vẫn se lạnh như vậy, Daphne vừa run cầm cập vừa hắt xì, trên tay vẫn nắm cái băng rôn in chữ "Cố lên" mà Seamus vừa đưa cho.
Trận đấu diễn ra một thời gian thì Daphne lăn đùng ra đắp cái áo khoác dày của Dean Thomas. Cậu ta reo hò tới nóng cả người, nên cởi áo khoác ra ném luôn cho con bé.
Daphne ôm đầu lăn lóc chỗ khán đài, tới khi bị cả Ron và Hermione túm lại lôi xềnh xệch đi.
"Mấy bồ làm cái trò gì vậy??"
"Lão Snape, Daphne ơi. Lão ấy đang phù phép cây chổi của Harry..."
"Hả? Làm gì có chuyện..."
Trong ngã rẽ trước khi chạy đến dưới khán đài, chúng nó đụng ngã thầy Quirrell, mặc xác hai đứa kia bỏ chạy, Daphne giúp thầy đứng lên, không quên ngó thầy mấy phát rồi mới chạy theo hai đứa kia. Lúc đến nơi thì thấy Hermione đang phóng hoả đốt cái áo của thầy Snape mất rồi...
"Ối trời..."
Trận đấu hôm đó kết thúc với sự kiện Harry nuốt phải trái Snitch vào bụng...
"Potter à, trái Snitch không phải đồ ăn đâu..."
"Mình biết mà, Daphne. Nó chui tọt vào họng mình thì mình chịu..."
Ron và Hermione thì phá ra cười. Đúng lúc ấy thì một học sinh chạy tới gọi nó đi mất.
"Nicholas Flamel hả? Ờ... tôi nhớ từng đọc về cụ ấy rồi, chỉ là không nhớ ở trong cuốn nào trong thư viện ý..."
"Bồ không nhớ tí gì luôn hả Daph?"
"Chẹp, lúc đó tôi đang tìm tài liệu nên chỉ lướt qua..."
Daphne sẽ trở về nhà trong kì nghỉ lễ giáng sinh, vì vậy nó cùng Hermione chọn mấy cuốn sách nữa để về nhà tìm kiếm. Đang đi vào khu vực sách lịch sử thì lại lần nữa chạm mặt tên khó ưa nào đó.
"Ái chà, không ngờ quý công tử nhà Malfoy còn biết đọc sách cơ."
"Mày... hừ. Tao không chấp mấy đứa nhỏ con xấu xí như mày, không chốc nữa người ta sẽ bảo tao bắt nạt đồ xấu xí mất!"
Rồi hắn phá lên cười.
"Hôm nay hai con ruồi nhỏ bé không đi cùng mày hả Malfoy?"
"Ruồi gì...?"
Draco dường như mất một khoảng thời gian mới hiểu ra ý của con bé là gì. Hắn trợn mắt nhìn Daphne trừng trừng.
Hai ngày sau đó, Daphne ngồi cùng Hermione và vài nữ sinh khác trên đường trở về nhà. Mặc cho tuyết rơi dày cộm và Daphne ngồi trong khoang tàu vẫn run như cầy sấy, chúng nó vẫn cùng tám chuyện rất vui vẻ.
"Nhớ viết thư cho mình đấy Daphne!"
"Được thôi, mình sẽ viết thư cho bồ trước, vì mình sợ con cú sẽ không tìm được đường đến nhà của mình..."
"Hứa đấy nhé!"
Hermione cố vẫy lại khi theo ba mẹ trèo lên xe. Ba mẹ cô bé trông cực kì hiền hoà, là kiểu mà sẽ tươi cười mọi lúc mọi nơi, với bất cứ ai đi nữa.
"!"
"Suỵttttt! Bác Daniel Iphigenia! Chúng ta đã thống nhất rằng không gọi cháu như thế ở bên ngoài, đúng không?"
"Tôi quên mất, là lỗi của tôi thưa tiểu- thưa cháu...?"
"Bác không nghĩ là như vậy nghe rất kì sao?"
"Ừm... khụ khụ, chúng ta trở về thái ấp thôi, mẹ của cháu đang đợi đấy..."
Daphne quay lại nhìn bác quản gia với ánh mắt không thể tin nổi.
"Mẹ cháu? Bà ấy quay về sao?"
"Vâng? Đại tiểu t- Phu nhân nói là đã gửi thư..."
"Bác Daniel à, gần chục năm trôi qua rồi đấy..."
Bác quản gia cúi đầu, bày ra bộ dạng áy náy. Áy náy vì hơn mười một năm qua ông vẫn chưa thể quen với cách xưng hô mới này. Một ngày trong mưa bão nọ, Đại tiểu thư trở về sau mấy tháng mất tăm hơi với cái bụng nhô lên, người dính đầy máu. Lão nhớ như in cảnh lão gia cầm đũa phép chĩa về phía cổ họng của người, cảnh người khóc lóc, xin lão gia tha cho đứa trẻ. Ấy thế mà đứa trẻ đó sau khi ra đời lại trở thành nàng công chúa duy nhất trong lứa của nhà Hillarias, thừa hưởng mọi tài năng đã được trau dồi từ thế kỉ này sang thế kỉ khác của nhà Hillarias, lão gia cưng chiều còn không hết.
Suốt quãng đường về nhà, bác Daniel thi thoảng lại nhìn lui kính chiếu hậu, ngắm gương mặt trong sáng tinh tươm của tiểu thư sau khi rửa sạch lớp nguỵ trang.
"Lão già này đã dùng trọn cuộc đời mình để chăm sóc cho các thành viên gia tộc Hillarias, thật sự không ai xứng đáng là một Hillarias hơn tiểu thư... Người trông không khác gì mẫu thân của người ngày trước, ngài ấy cũng một tay ta chăm sóc đến khi..."
"Bác đã nói câu này 12 lần trong năm nay rồi... nếu bác đã không muốn kể hết, vậy đừng làm cháu tò mò mà, được không ạ?"
Bác quản gia sụt sùi, ho khù khụ mấy tiếng.
"Tiểu thư cẩn thận, trời lạnh lắm."
Bác Daniel vừa mở cửa xe, mấy người hầu nữa đã chực chờ, khoác thêm áo vào cho con bé. Cẩn thận đưa nó vào bên trong thái ấp.
"Daphne về rồi à?"
"Cháu chào ông ạ!"-Con bé cúi người, một tay nắm gấu váy nâng lên, nhún người nhẹ nhàng.
Một người đàn ông tóc bạc nhưng nom dáng vẫn vững vàng bước ra, dập vội điếu xì gà còn dang dở rồi bước vội tới xoa đầu cháu gái.
"Cháu lên thay đồ trước đi, Celine đang chờ trên phòng. Nói với nó là xuống gặp ta sau khi xong việc."
"Kìa ông! Mẹ cháu vẫn phải làm việc sao ạ?"
"Thôi được," Rồi ông quay sang người hầu. "Gọi Celine xuống dùng bữa."
Bác quản gia cúi nhẹ người rồi rời khỏi phòng khách, trong khi ông ngoại đưa tay toan ôm Daphne lên. Nhưng con bé lắc đầu rồi nắm lấy tay ông.
"Cháu đã 11 tuổi rồi!"
Ông Lloyd bật cười ha hả, rồi nắm tay cháu gái, để nó dắt ông vào phòng ăn.
"Cháu ông lớn rồi, ngoan quá đi!"
Hai ông cháu yên vị trên bàn ăn lớn, đợi đến khi một người phụ nữ trẻ với nét mặt trong trẻo, nét hiền hậu nhưng trưởng thành bước vào. Bà có mái tóc vàng, đôi mắt màu lục sáng rực rỡ như màu trên gia huy của gia tộc.
"Ba," Cô nhìn ông rồi cúi nhẹ người, sau đó quay qua Daphne với vẻ rạng rỡ."Con gái à! Mẹ về rồi này!"
Con bé thở ra một hơi, rồi vẫn lon ton đi về phía mẹ và lao vào vòng tay của bà.
"Hứ! Tới ngày con nhập học mà mẹ còn không có mặt nữa chứ!"
"Mẹ xin lỗi mà, thực sự là mẹ không giải quyết kịp..."
"Thôi được rồi, hai mẹ con mau ngồi vào bàn đi!"
Ông ngồi nhìn cảnh hai mẹ con sướt mướt, rồi khoanh tay lại giả vờ ho một tiếng.
"Nào, bé con mau kể cho ông nghe. Con đã làm những gì ở Hogwarts rồi?"
Cả kì nghỉ của Daphne trôi qua vô cùng yên bình, thoáng chốc đã tới ngày phải trở về với mái trường. Trước khi đi, ông ngoại đưa cho Daphne một chiếc bánh gối. Ngồi trên xe, Daphne nhẹ nhàng bẻ mẩu bánh, lấy tờ giấy bên trong ra.
"Mùi toát ra từ chiếc khăn thật khó chịu làm sao, tuy nhiên đừng dấn thân quá sâu vào chuyện này.
P/s: Nicholas Flamel đã gửi sách đến chỗ mà cháu yêu cầu, dĩ nhiên là bí mật."
Lúc trở lại Hogwarts thì trời vẫn đầy tuyết, thế nhưng cô bạn nhỏ của đám nhà Gryffindor dường như đã quen hơn với cái lạnh (hoặc do nhét túi sưởi trong người). Việc học hành của đám học sinh vẫn tiếp tục, hơn nữa, để ôn tập cho kì thi vào cuối năm học mà Daphne đã lao vào học ngày học đêm. Nó nói rằng nó đã quá thả lỏng bản thân trong kì nghỉ lễ, vậy nên nó phải bù từ bây giờ.
"Hòn đá phù thuỷ?"
"Ừ, cái được giấu trong hầm ngục ý!"
"Sao mọi người tìm ra thế?"
Hermione đưa ra một cuốn sách dày cộm.
"Tớ không nhớ là mình đã lấy nó, nhưng lỡ rồi nên định đọc sơ sơ giải trí thôi, nhưng mà..."
Ron kinh hãi thốt lên:
"Đọc sơ sơ giải trí thôi hả?"
Cô bé vừa liếc nhìn cậu ta vừa lật sách, chỉ cho Daphne chỗ viết về cụ Flamel.
"Ồ... thôi kệ vậy, mình không quan tâm lắm, kì thi quan trọng hơn."
"Còn tin này nữa."
Daphne ngẩng mặt khỏi cuộn giấy da, cặp mắt lừ đừ nheo lại đầy vẻ bực dọc.
"Lão Snape sẽ làm trọng tài cho trận sắp tới của Gryffindor và Hufflepuff!"
Con bé đảo mắt, hơi ngơ ra một tẹo xong lại trở về với vẻ mặt cũ.
"Không bất ngờ lắm."
Sau đó nó đã bị bộ ba kia lải nhải rằng việc đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đối với Harry suốt nửa ngày trời.
"À, cậu Longbottom có ổn không đấy?"
Ba đứa kia bỗng khựng lại.
"Hôm kia mình thấy bồ ấy bị Malfoy dí theo ếm bùa, xong mình cũng tiện tay đưa bồ ấy về mà..."
"Ra là bồ à! Hôm đó Neville nhảy vào phòng sinh hoạt với hai cái chân chụm lại, cậu ấy nhớ loáng thoáng là có ai đó đưa về nhưng mệt quá nên không nhớ rõ mặt..."
Daphne chống cằm rồi nhìn ra cửa sổ.
"Ờ, có khi thằng ấy cũng biết sợ rồi."
"Draco Malfoy á?"
"Chứ còn ai! Tôi gọi cô Norris đến nhìn chằm chằm cậu ta mà."
"Làm sao bồ gọi cô Norris được vậy..."
Nó chỉ cười hề hề, rồi tạm biệt ba đứa kia để đi học.
Hôm nay nó có tiết bùa chú. Vừa bước vào lớp đã thấy Draco hai mắt sắc lẹm liếc nó, nhưng Daphne đâu có quan tâm? Nó đi thẳng lên bàn đầu, nơi thường chỉ có nó ngồi một mình, hoặc học chung với Gryffindor còn có tụi Hermione.
"Ê con nhỏ kia! Con mèo đó là mày gọi tới đúng không?"
"Ờ."
Nó ném cho Malfoy một cái nhếch mép trông là ghét. Draco Malfoy gầm gừ tục tĩu trong miệng, đám bạn nó thì đứng dậy định xộc tới chỗ Daphne, nhưng giáo sư Flitwick từ đâu bước lên bục làm chúng nó khựng lại. Hôm nay tụi nó học chung với nhà Ravenclaw. Lúc giáo sư Flitwick đang giảng bài với một chiếc lông trên tay, một nam sinh mặc đồng phục màu vàng bước vào, người này khá cao, Daphne đoán chừng tầm năm 4 hoặc 5, đám học sinh nữ nhà Ravenclaw cũng vẫy tay với anh ta rất nhiệt tình. Lúc anh ta đưa cuộn giấy da cho giáo sư xong thì quay người lại để đi ra ngoài, vừa nhìn Daphne vừa cười sáng lạn.
Daphne:"?"
Một học sinh nữ nhà Ravenclaw mà cổ bảo tên của mình là Padma Patil vói người lên thì thầm.
"Anh ấy là Cedric Diggory nhà Hufflepuff đấy, đẹp trai quá đi!"
Daphne quay lại nhìn cổ với vẻ mặt trông-có-giống-là-tôi-quan-tâm-không, rồi gật đầu một cái.
Sau tiết học hôm đó, tự nhiên Patil chạy theo nó rồi lải nhải không ngừng về chuyện anh Diggory đó đẹp trai, lại học giỏi, rồi chắc chắn ảnh sẽ đừng đầu đám nam sinh vân vân và mây mây.
"À, Padma Patil nhỉ, chuyện lần trước trong nhà vệ sinh là hi hữu thôi, tôi không để tâm lắm đâu."
"Ồ... mình chỉ muốn làm bạn với bồ..."
"Hả?"
"Hả?"
"À... bồ đang giỡn hả?"
Padma Patil bỗng bật cười một tràng khanh khách, bỗng dưng Daphne thấy ngượng chín cả mặt.
"Mình thấy bồ học rất giỏi, cũng tốt bụng nữa! Mình biết mối quan hệ của bồ với tụi Slytherin á, bồ nghĩ sao về việc xin đổi nhà? Tớ nghĩ nhà Ravenclaw sẽ hợp với bồ á!"
"Không. Tôi không nghĩ là chuyện đó khả thi, mà cám ơn ý tốt của bồ."
Padma Patil lại cười nữa, cô bé này trông duyên dáng, mà khá là quen. Mãi sau này nó mới nhớ ra là chị song sinh của cô này ở nhà Gryffindor! Thế là hai đứa tự dưng trở thành bạn, mặc dù không thân lắm nhưng đối với vòng bạn bè của Daphne thì cổ cũng là bạn của nó rồi.
"Nhà Hufflepuff á?"
"Ờ, tự dưng cái ông đó quay ra nhìn mình rồi cười, làm mình sởn cả tóc gáy..."
"Tớ không biết, mà dạo này bồ có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không đấy Daphne? Trông bồ xơ xác quá..."
"Mình ổn mà... bồ cứ như mẹ mình vậy..."
Daphne nằm dài trên bàn, mấy cuộn giấy da xếp lại gọn gàng bên cạnh.
"Thôi được, gặp bồ sau nhé, mình có tiết học bây giờ mất rồi..."
Daphne ngoắc ngoắc tay ý bảo đi đi.
Daphne cũng thu xếp cặp lại, trở về phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin, nhưng giữa chừng thì thấy thằng Draco đứng một mình đang nghịch cái gì đấy.
"Gì đấy? Con nhỏ xấu xí à?"
"?"
"Mày thích kiểu như cái thằng hôm qua à? Hào nhoáng? Đẹp trai? Mà cái thằng đó cũng thường thôi."
"Khùng hả Malfoy? Tao thấy dạo này đầu mày bị tưng tửng đó, hôm Cấm túc đó mày bị ngã đập đầu vào đâu rồi à?"
Thành thực mà nói, chuyện xảy ra hai tháng nay với ba đứa kia và thằng này cùng đám đần độn còn lại của Slytherin đều bị Daphne bỏ ngoài óc hết. Vì tầm hai tháng trước nó nhận được thư của ông ngoại. Ông bảo dự định đưa nhà Hillarias ra trước giới Pháp Thuật một lần nữa, tiện thể sẽ giới thiệu về nó. Nhà Hillarias dù hiện tại ít người biết, nhưng tiếng tăm của ông ngoại với mẹ Celine của nó thì không ai nắm chức quyền trong giới mà không biết. Mà chuyện mẹ có con thì chắc mẻm mấy người đó đoán thêm hai trăm năm nữa cũng không ra.
Pansy Parkinson ré lên một tiếng tức tối khi thấy Draco Malfoy bước vào gần như là cùng lúc với Daphne, nó chạy tới hất Daphne ra rồi ôm chầm lấy tay của Draco.
"Sao anh lại đi với con nhỏ này vậy?"
Daphne thì kệ nó rồi sủi lẹ về phòng.
Quả nhiên hôm nay cũng có thư, nhưng là của mẹ nó. Trong thư viết:"Chào con gái của mẹ, chắc ông đã thông báo cho con về chuyện đó rồi nhỉ, nhưng mẹ nghĩ là còn quá sớm để công bố về con, mẹ chỉ muốn hỏi rằng ý con như thế nào?
P/s: con không cần phải dùng họ Iphigenia nữa nhé!"
Nó cầm bút lên, viết vào mặt sau của bức thư.
"Con nghe mẹ."
Lillies-con cú trắng xinh đẹp với đôi mắc xám sắc lẹm đậu lên khung cửa sổ, rúc rúc cái mỏ vào tay nó, nó cũng gãi gãi đáp lại, rồi mang con cú ra cửa sổ.
Nhìn bóng con cú rời đi, Daphne cũng biết rằng chuyện cần đến cũng sắp đến.
Daphne gần như không nói chuyện với bọn Hermione cho đến khi kì thi thật sự kết thúc, làm Hermione lo lắng tưởng rằng Daphne đang giận tụi nó vì vụ con rồng và chuyện trong rừng Cấm. Cho đến khi nhỏ thấy con bạn mình dung dăng dung dẻ ném cái bút lông ngỗng đi để chạy lại chỗ nó.
"Bồ thi cử sao rồi?"
"Mình nghĩ là ổn..."
Cuối cùng thì những chuyện xảy ra trong mấy tháng qua được dồn hết một cái vào não của Daphne, nó tỏ ra đăm chiêu khi nghe về cái bóng và vết thẹo của Harry.
Đột nhiên Harry đứng phắt dậy, nó chạy như bay đến cái chòi của bác Hagrid, Daphne thì không cùng vào, mà nó đứng ngoài ngó mấy con ốc sên to chà bá lửa rồi rùng mình, muốn oẹ ra tại chỗ, xong cũng sợ tới đẩy cửa đi vào. Lúc đó lão Hagrid đang nói tới đoạn ru con chó ngủ, rồi đám kia lại xồng xộc chạy như bay đến chỗ văn phòng cụ Dumbledore.
"Các trò đi đâu đấy?"
Giáo sư McGonagall sững người khi nghe tụi nó nói về Viên Đá Phù Thuỷ và chuyện có người muốn đánh cắp nó, nhưng bà không tin và đuổi chúng ra ngoài sân phơi nắng.
"Lão ấy có thể vào được cái cửa sập hôm nay!"
Vừa dứt câu thì thầy Snape đi tới, hôm nay trông thầy tươi như hoa, lạ lùng làm nó dựng cả tóc gáy.
"Trò Hillarias, trò đi với ta."
Ba đứa kia giương mắt nhìn quanh, Hillarias là ai vậy? Xong chúng thấy Daphne bước ra, đi cùng thầy Snape, nhưng trước đó nó thì thầm với Hermione.
"Mình sẽ gửi thư cho thầy Dumbledore, tối nay hành lang bên trái khu đó sẽ an toàn cho mấy bồ. Nếu thấy không ổn hãy trở lại sớm. Mình tin mấy bồ..."
Thầy Snape dắt nó vào văn phòng, đưa một gói nhỏ cho Daphne.
"Có người nhờ ta gửi cho trò."
Daphne nhận cái gói ấy bằng cả hai tay, hơi toát mồ hôi trước ánh nhìn của thầy Snape, rồi lễ phép sủi khỏi văn phòng.
Sao người đó lại gửi cho nó qua thầy Snape vậy?
Quả nhiên, tối hôm đó thể nào đám kia cũng mò tới chỗ cái cửa sập, còn Daphne thì thuận lợi lấy được giấy phép từ chỗ giáo sư McGonagall và đến chuồng cú. Nó gửi cho thầy một bức thư viết vội tường thuật lại mấy chuyện đang diễn ra, rồi đem cột lên chân Hedwig-con cú của Harry.
"Nhờ cậu vậy, Lillies đi từ mấy ngày trước mất rồi..."
Hedwig rúc một tiếng rồi quay lại trường.
"Trò làm gì ở đó, Hillarias?"
"Giáo sư, em vừa có chuyện gấp cần gửi bưu cú."
Thầy Snape nhìn nó chằm chằm, rồi nhìn cuộn giấy phép trên tay nó.
"Ta mới là chủ nhiệm của trò, Hillarias ạ, mấy chuyện này không cần phiền tới cô McGonagall đâu. Để ta đưa trò về kí túc."
"K-không cần đâu ạ!"
Nó lạch bạch chạy khuất tầm mắt thầy Snape. Daphne đã bứt rứt từ nãy giờ rồi, nó lo mấy đứa kia xảy ra chuyện nên vội chạy lên chỗ nhốt con chó ba đầu theo lời của Hermione kể. Nó nhìn cánh cửa khép hờ, rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Một con chó đen ba đầu to vĩ đại đang nhìn nó, cái mùi hôi thoang thoảng quanh phòng. Con chó gầm gừ, rồi nhẹ nhàng thở phì phò, nhích người qua một bên.
"Chào em, cho chị đi nhờ một lát nhé."
Con Fluffy cúi đầu, vẫn hít thở khì khì, nó nhìn cây đàn hạc với vẻ tội nghiệp. Daphne vẫy nhẹ cây đũa phép, cây đàn hạc bắt đầu vang lên tiếng nhạc du dương êm ái. Daphne nhìn cánh cửa sập tối hù trước mắt, rồi nắm chặt váy nhảy xuống. May mắn là bên dưới khá êm ái, nhưng đống dây leo bắt đầu bò nguầy nguậy cuốn tới cổ chân của nó làm tâm trạng của Daphne tụt lùi trong chớp mắt. Nó lẩm bẩm trong miệng vài tiếng. Một ngọn lửa hình chuông màu xanh sáng rực mọc ra ngay đầu đũa phép của nó, ngay lập tức đám dây leo co lại. Nó soi xung quanh bằng Lumos và nhìn thấy một lối đi bằng đá. Nó nhanh chân đi hết đường hầm, tiếp đó một căn phòng đầy những chiếc chìa khoá? Nó liếc cánh cửa gỗ trước mặt, rồi đảo mắt, chú ý tới một chiếc chìa khoá to với đôi cánh lấp lánh nát bươm. Nó chỉ vào chiếc chìa khoá:"Accio!"
Chiếc chìa khoá bay vào tay nó, sau khi mở được cửa, Daphne bước vào một căn phòng đen kịt, nó bước thêm bước nữa thì căn phòng sáng bừng lên, nhưng cảnh Ron nằm sõng soài dưới nền đá làm nó ré lên một tiếng rồi chạy vội đến.
"Ron! Bồ tỉnh lại đi!"
Daphne lay tỉnh Ron, xé váy băng cái đầu bị thương cho nó rồi hỏi đã xảy ra chuyện gì.
"Hi vọng Harry và Her..."
Ron còn chưa dứt lời, cánh cửa phía trước đột ngột mở ra. Hermione mặt đầy nước mắt chạy lại.
"Daph!! Sao bồ lại ở đây!?"
"Mình sợ..."
Cả ba đứa vội vàng quay lại cố tìm người giúp, nhưng khi chúng vừa ra khỏi đó, Daphne đâm sầm vào thầy Dumbledore rồi ngã cái oạch xuống sàn nhà.
"Ối!"
"Ôi, ta xin lỗi, ta nhận được cú của con rồi, Harry đuổi theo hắn hả?"
Thầy vừa kéo Daphne dậy vừa giơ ra lá thư của nó, rồi thầy vội đi vào trong.
"Mình không cần đi theo đâu, chúng ta đưa Ron tới bệnh xá đã!"
Hermione vừa lau nước mắt vừa nhìn cái váy nát bươm của Daphne, rồi gật đầu.
Chuyện xảy ra cũng được hai tuần, trong khi đám Ron với Hermione vẫn đang hoang mang khi nghe Daphne nói thủ phạm là thầy Quirrel chứ không phải thầy Snape thì Harry cũng đã tỉnh lại trong bệnh xá. Thầy Dumbledore bước ra khỏi bệnh xá với khuôn mặt hiền hậu, thầy lắc đầu một cái vào bên trong, ý bảo mấy đứa nhỏ vào trong, nhưng cô Pomfrey ngăn chúng lại với nét mặt nghiêm nghị.
Lễ bế giảng năm học cũng diễn ra trong không khí vui vẻ, đó là sau khi những tấm biểu ngữ màu xanh bị thay bằng màu đỏ. Daphne liếc nhìn thằng ngu làm mất năm chục điểm trước đó rồi gục mặt xuống bàn.
Điểm số cuối năm cũng được truyền tới tai tụi nó sau đó, Daphne và Hermione đồng hạng nhất, ngạc nhiên cái là không có thằng ngu nào trong đám Goyle với Crabbe rớt.
"Ôi thôi nào Daphne! Bồ có thấy vẻ mặt thằng Malfoy lúc đó không? Buồn cười chết mất!"
Daphne cố gắng rặn ra một nụ cười, nhưng điểm số nó cố kiếm cho nhà cũng đâu phải ít ỏi, mà thôi, coi như là xứng đáng.
Chúng nó cùng ngồi trên một toa tàu, cùng cười nói trên quãng đường về sân ga số 9 3/4. Thế là một năm học đã trôi qua, nhiều câu chuyện được viết nên nhưng quý giá nhất là những kỉ niệm giữa những người bạn mới và nó.
——————————————
Mình rất cám ơn những ai đã đọc đến đây!!
Chắc một thời gian nữa mình mới viết và up tiếp được, vì hiện tại mình đang trong giai đoạn thi cử bù đầu bù cổ, mong độc giả của mình có thể hiểu và thông cảm cho mình ạ! Rất mong được ủng hộ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro