Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.

- Bọn bây biết lỗi rồi chứ?- Leisara cùng khuôn mặt vô cùng là.....=) đang ngồi đối diện.
- Bọn này biết lỗi rồi mà Lei, sẽ không có lần sau đâu ( lần sau tao dùng cách khác) - Pansy nhận tội vì dù sao cô nàng cũng là người thuộc 'phe sai vcl ra' nên đâu còn cách khác.
- Mệt bọn mày quá, thằng Potter đấy trước tao từng giúp nó ở thế giới Muggle rồi quen biết thôi, chẳng phải thứ quan hệ đen tối mờ mịt bọn mày suy diễn đâu- Leisara cũng hiểu nỗi lo 'mày sẽ bị đánh hội đồng vì bắt quá nhiều cá ' của lũ bạn nên cũng nhân nhượng tha cho cả bọn lần này.
- Ngủ ngon nha người anh em- Nói rồi Draco phóng về phòng, tiếp đấy cả Pansy lẫn Blaise cũng mất dạng.
  Sau khi tụi kia đi nó cũng về phòng, cánh cửa vừa mở ra thì đập vào mắt nó là hình ảnh một chàng trai cao ráo đẹp trai, body ngon hetcuu đang ngồi khóc huhu.
Cạch--
- Đừng khóc nữa mà Theo, sao anh lại đi nghe lời đám báo đó nói chứ - Lei đi lại giường, nơi anh người yêu cô đang ngồi khóc, nhẹ ôm cậu trai kia vào lòng rồi xoa đầu an ủi.
- Anh...hức.... hong tin em nữa đâu- Theo hơi ngước mặt lên nhìn nó, nước mắt vẫn cứ chảy đầm đìa cả gương mặt.
- Không nín là em đuổi anh đấy, có nín không thì bảo? - Lei lên giọng cảnh báo anh người yêu siu dễ thưn của nó.
- Em hong yêu anh, yêu con nắm tay thằng sư tử đầu bò đó nữa- Theo không cho nó cơ hội đảo trắng thay đen mà lập tức lôi bằng chứng ra khè.
- Vậy giờ em nắm tay anh bù lại nhá???- Lei nói rồi không đợi anh đồng ý mà nắm mẹ lấy tay anh vừa xoa vừa hôn vào mặt anh.
- Muốn hun môi cơ- Theo tất nhiên không bỏ qua cơ hội này mà liền vòi em người yêu hun môi.
Con Lei là kiểu kinh nghiệm đầy mình luôn mẹ rồi, trước còn ở Dumstrangs nó quen chỉ có trên chứ không dưới chục thằng trong 2 năm ngắn ngủi, nhưng chỉ có nắm tay và hôn thôi chứ chưa từng vượt quá cái ranh giới của hôn. Do đầy kinh nghiệm nên con Lei hôn phải nói là vô cùng tuỵt lun, nó hôn một hồi là anh chẳng còn nghĩ được gì nữa, một là do kỹ thuật nó giỏi hai là vì lưỡi nó dài hơn người thường một xíu, tầm 3-4 cm nên mỗi lần nó luồn lưỡi vào là đầu óc anh trống trơn.
- Hun rồi không khóc nữa nhá bạn- Nói rồi nó lau nước mắt trên mặt anh rồi tiến lại gần, môi vừa chạm vào đôi môi mỏng của người kia là nó liên hé miệng muốn luồn lưỡi sang nhưng Theo cứ ngậm chặt mồm không chịu mở.
- Mở mồm ra- nó thì thầm với anh bằng thuật truyền thanh ( kiểu không nói mà truyền suy nghĩ).
Do anh không chịu hé miệng nên tiện tay nó liền véo bụng anh một cái, do bất ngờ nên Theo giựt mình la lên thì lưỡi nó liền luôn vào càn quét mọi nơi trong miệng anh, lưỡi nó cứ trêu đùa lưỡi anh rồi lại lướt qua răng anh, sau một lúc thì Theo cũng chịu không nổi mà đẩy nó ra, lúc rời đi còn có một sợi chỉ bạc luyến tiếc không chịu dứt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro