
Trận đấu Thủ Tịch
Cụ Dumbledore lại nói, và nụ cười của các giáo sư tắt lịm kể cả An:
- Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.
- "Mình từng đọc sơ qua rồi, chắc hát được."
An tự nhủ, đúng là trí nhớ An tốt nhưng trình độ ca hát An không tốt.
Cụ Dumbledore vẫy cây đũa thần của cụ như thể đuổi con ruồi đậu ở chót gậy. Từ đầu gậy tuôn ra một chuỗi nơ vàng, uốn lượn như rắn và kết thành chữ phía trên các dãy bàn. Cụ Dumbledore bảo:
- Mỗi người tự chọn tông thích hợp cho giọng hát của mình. Nào, chúng ta bắt đầu:
Và cả trường gào lên những tiếng thót mà có lẽ cả đời An sẽ không bao giờ quên.
Hogwarts, Hogwarts, Hogwarts,
Làm ơn dạy chúng tôi đôi điều.
Dù chúng tôi già hói,
Hay trẻ măng với đầu gối ghẻ,
Đầu chúng tôi có thể nhồi nhét !
Những điều thú vị,
Bởi vì bây giờ chúng tôi trần trụi và đầy không khí,
Ruồi chết và ít lông bụi,
Hãy dạy chúng tôi điều gì đáng biết.
Trả lại điều gì chúng tôi đã quên,
Hãy làm hết sức mình.
Phần còn lại để chúng tôi tự do,
Và học cho đến khi đầu óc nhũn rữa.
Bài hát chấm dứt, người dứt trước, người xong sau. Chỉ còn hai anh em sinh đôi nhà Weasley là còn gân cổ hát bằng nhịp điệu đưa đám lê thê. Khi hai đứa hát xong, cụ Dumbledore giơ cây đũa thần lên thu hồi các lời ca và vỗ tay, cụ vỗ tay to nhất. Vừa chùi mắt cụ vừa nói:
- Ôi ! Âm nhạc. Đó là phép mầu vượt xa mọi pháp thuật mà chúng ta có thể làm được ở nơi đây. Thôi, đi ngủ. Mọi người biến đi cho !
- Ồ, vậy tôi đi đưa cho Snape đồ đây.
Vừa dứt lời thì An đi mất, để lại cụ Ong Mật với bãi chiến trường.
___________________________
- Ồ, Huynh Trưởng Slytherin đó à !?
An đi tới cửa nhà Slytherin, bắt gặp ngay Marcus Flint cùng đám rắn nhỏ của Slytherin. Nam thì một đống, nhưng nữ thì ít tới thê thảm.
- Vâng, cô là...
Huynh Trưởng của Slytherin nghi hoặc nhìn An, vừa nãy cậu ta có thấy An ngồi cùng cụ Dumbledore và cô McGonagall. Đoán rằng người này không đơn giản cho lắm.
- Tôi là Nguyễn Đình An, Du Giáo Sư tới Howarts. Phiền cậu đưa thứ này cho giáo sư Snape, giờ thì tạm biệt.
An đưa cho Marcus cuộn da dê, rồi bỏ đi. Dĩ nhiên Marcus không lãng phí thời gian, dẫn đám rắn nhỏ vào nhà.
___________________________
- Ồ..., ta biết nhóc chưa đi mà An.
Giáo sư Snape giới thiệu xong thì liếc mắt vào góc khuất mà ít ai để ý tới, đám nhóc kia thì cũng nhín sang.
Một đàn bướm từ đâu bay tới chỗ tất cả nhìn, chúng bay vòng quanh rồi An hiện ra trong đó, sau khi xong thì chúng cũng bay đi.
- Chẳng có gì to tát lắm, tôi muốn xem thử Thủ Tịch là ai thôi mà. Nhà Gryffindor với hai nhà kia chẳng làm nên chán lắm, nên qua đây chơi thôi.
An vừa nhún vai vừa trả lời như không, nhìn tụi nhóc năm nhất ở dưới. Trên tay An còn đậu lại một con bướm trắng, nó trông như trắng một cách tinh khiết nhất.
- Cũng cảm ơn, ta đi trước, nhóc ở đây canh đi.
Giáo sư Snape bỏ đi luôn, bỏ đám nhóc cho An canh trừng tới khi đi ngủ. Nghĩ mà nó não nề gì đâu không à, thôi thì đành chịu vậy.
- Nhóc Marcus bắt đầu đi.
Chống cằm nhìn xuống, Marcus cũng gật đầu và tuyên bố cuộc thi Thủ Tịch truyền thống bắt đầu.
Giữa sảnh chồi lên một cái sàn cực lớn, An tự hỏi là họ làm gì mà nhiều tiền thế không biết. Trong khi nhà An có mỗi 2 cái thẻ đen cho hai anh em à. Ông Tuân là khổ nhất, chuyên gia bị bà Cừu với bà Linh kéo đi mua sắm để sách đồ với trả tiền hộ.
Mọi học sinh thi đấu với nhau, và người làm Thủ Tịch là cậu nhóc Draco Malfoy. Con bé Pansy Parkinson làm An ấn tượng nhất, tiếp đến là nhóc Malfoy rồi tới Zabini.
Pansy Parkinson thông minh và độc miệng, tuy thế nhưng cũng quý tộc và có cả diễn kịch rất tốt nữa.
Nhóc Malfoy thành thạo Thần Chú, rất tốt nhưng chiến đấu quá sơ hở và liều lĩnh, vô nhà Gryffindor chắc hợp hơn, nhưng tham vọng quá lớn. Thằng nhóc còn có hai tùy tùng nữa, không cần nhắc tới quá nhiều đâu.
Riêng nhóc Zabini thì bởi sự gan dạ và lì lợm, dù bị Draco đánh no đòn nhưng vẫn quyết tâm đứng dậy nhưng vẫn thua.
Sao mà cảm giác An đang làm chủ nhiệm Slytherin nhỉ ? Chắc không phải đâu.
Sau khi Marcus tuyên bố thì An bỏ đi ngay và luôn, cũng để lại vài con bướm trị thương cho một số đứa. Vẫn có ít đứa muốn tới làm quen với An, nhưng lại chậm chân.
___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro