Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quidditch

Sáng hôm sau, cả hai nhanh chóng đến thăm thầy Snape. Đứng trước cánh cửa gỗ. Tay Ciara nhẹ gõ ba cái. Giọng nói trầm đặc trưng của thầy vang lên:

"Vào đi."

Bước vào. Cả hai nhìn thấy thầy ngồi trước một cái bàn và đang xử lý các nguyên liệu. Ciara híp đôi mắt tím gian xảo nhìn thầy. Draco lo lắng hỏi:

"Thầy ơi thầy không sao chứ? Ciara nói là thầy bị thương nên tụi con qua thăm thầy ạ."

Thầy khẽ nhíu mày. Nhìn cái con người có vóc dáng cao ráo, gương mặt mang vẻ đẹp trung tính với mái tóc đen huyền bí, đeo khuyên tai kia. Rất muốn hạ độc dược cho nó bất tỉnh suốt một tháng đỡ phải thấy mặt nó. Thầy im lặng rồi thở dài nói:

"Ta không sao. Lũ nhóc tụi bây rãnh rỗi thì mau đi học đi, ở đây lãng phí thời gian."

"Sao lại lãng phí thời gian vậy thầy? Để thăm thầy thì thời gian bao lâu cũng được mà." Ciara dẻo miệng nói.

"Hừ. Suốt ngày chỉ biết linh ta linh tinh. Mau qua đây phụ ta." Miệng thì hung hăng lắm nhưng rõ ràng có thể thấy thầy Snape đã bị lấy lòng rất rõ ràng.

Ciara giúp thầy phân loại sách, nguyên liệu và xử lý một ít giấy tờ giúp thầy. Còn Draco thì kiểm tra lại các độc dược. Được một lúc thì Ciara bỗng đưa cho thầy hai cái lọ.

"Cái lọ tròn màu xanh là dùng để bôi còn cái lọ cổ cao còn lại thì dùng để uống nha thầy. Nó sẽ giúp vết thương thầy lành lại nhanh hơn đấy ạ." Đây là thành quả nghiên cứu gần đây của cô. Rất chất lượng và hiệu quả đấy nhá.

Thầy Snape mở ra rồi ngửi nhẹ, lập tức thầy có thể đoán ra thành phần của nó. Mắt thầy khẽ sáng lên, hài lòng gật đầu. Nó không nặng mùi khó chịu như các độc dược thông thường mà đã được cô điều chế lại khiến nó có mùi thơm nhẹ, dễ uống hơn mà không khiến nó bị mất hay giảm đi hiệu quả.

Thuốc bôi cũng được cô chế tạo rất tốt, thuốc nhanh chóng hòa tan vào vết thương ngay mà không phải đợi nó khô hay phải băng lại. Sản phẩm của Ciara chưa bao giờ làm thầy thất vọng. Nhưng thầy cũng không khỏi buồn bực rằng cô rất tinh tế và xảo quyệt, nó chắc chắn đã biết nguyên nhân của vết thương, rồi còn cố tình đến đây xem mình. Mang theo cả Draco khiến mình không nói gì được. Nếu muốn nói riêng với nó thì Draco sẽ nghi ngờ ngay. Xem cái mặt thảo mai của nó kìa. (°ㅂ°╬)

Sau khi phụ giúp thầy khá nhiều việc thì cả hai đứa liền bị thầy đuổi đi. Lí do là phải dành thời gian học bài, và cả hai đã bị thầy cho một đống bài tập.

Rời khỏi phòng thầy, Draco hỏi Ciara:

"Ciara, thầy làm sao mà bị thương thế? "

"Hửm? À, chó cắn ấy mà." Một con chó ba đầu thôi.

"Chó? Vậy có nguy hiểm lắm không? Có cần phải đi tiêm ngừa không?"

"Không sao đâu, tớ đã đưa thầy dược rồi, với lại thầy là bậc thầy độc dược đấy cậu quên à."

"Ừm, vậy thầy sẽ không sao đâu."

"Ừ, không sao hết." Người gì đâu mà đáng yêu ngây thơ thế không biết.

____________________

Tháng mười một đã đến. Tiết trời se lạnh, các ngọn núi quanh trường nên xám xịt. Mặt hồ đông lại như một tấm gương thép lạnh băng. Mùa bóng Quidditch đã đến và trận đấu đầu tiên sẽ được diễn ra vào thứ bảy. Trọng tài là cô Hooch, giáo viên môn học bay. Draco rất háo hức. Cả người cậu ngày hôm nay tỏa ra năng lượng tràn đầy sức sống khiến Ciara bị cũng vui vẻ lây.

"Nhanh lên Ciara! Sẽ hết chỗ ngồi tốt mất!"

"Được rồi, từ từ thôi."

Dù còn rất sớm nhưng trên khán đài đã đông nghịt người. Các nhà khác đều cổ vũ cho Gryffindor. Xem ra nhà Slytherin không được lòng các nhà khác mấy. Vào chỗ ngồi, Draco háo hức xem các tuyển thủ. Mắt cậu được lấp đầy bởi sự phấn khích.

Còn Ciara thì ngược lại, lười biếng lấy ra một cái bịt mắt đeo lên rồi ngủ ngon lành. Tay Ciara nắm lấy Draco vì không muốn cậu quá hưng phấn mà bay thẳng xuống sân. Ciara vốn không thích những môn thể thao nhất là mấy trò nguy hiểm như thế này. Nhưng Draco thích thì cô đành phải bồi cậu xem thôi.

Các tuyển thủ bay đến vị trí của mình. Cô Hooch bước ra giữa sân nhìn các cầu thủ nói:

"Ta muốn các trò hãy chơi một trận thật hay thật đẹp!"

Rồi cô đá cái rương. Chiếc rương bật nắp ra, các trái Bludger và quả Snitch Vàng nhanh chóng bay đi. Và rồi cô tung quả banh Quaffle lên. Trận đấu bắt đầu, các cầu thủ nhanh chóng bay lên cao.

Trận diễn ra rất gay cấn và hồi hộp. Các bình luận viên bình luận rất nhiệt tình. Draco ngồi kế bên cô mà cứ nhún nhảy lên xuống cổ vũ. Có lúc còn mém xíu té nếu không có Ciara kéo cậu lại. Không hiểu sao cô có thể ngủ trong cái hoàn cảnh hơn cả trăm con người đang hò hét thế này.

Như trong cốt truyện, cây chổi của Harry Potter bị mất kiểm soát bay lung tung trên không. Xem ra Voldemort đã bắt đầu hành động. Ciara khẽ nhìn qua Hermonie mỉm cười nham hiểm. Thấy cô bé đang hối hả chạy về phía thầy Snape. Lúc cô bé chạy ngang qua giáo sư Quirrell, Ciara chỉ liếc mắt nhìn một cái.

Lập tức chiếc giày của Hermonie chuyển hướng khiến cô bé ngã ập vào người thầy khiến thầy té đập đầu xuống sàn bất tỉnh nhân sự lần hai. Hermonie hoảng hốt nhìn thầy Snape xong lại nhìn Harry nhưng lại thấy cây chổi của cậu đã trở lại bình thường. Cô bé hoang mang không hiểu nhưng lại nghĩ chắc có lẽ do mình làm thầy Snape phân tâm rồi nhanh chóng đưa giáo sư Quirrell đến trạm xá.

Xong việc Ciara đảo mắt quay lại trận đấu, tiếp tục theo dõi. Cô đang suy nghĩ xem có nên phù phép lên Harry Potter để khiến nó thua hay không. Nhưng làm như thế sẽ ảnh hưởng đến cốt truyện rồi một số hậu quả phiền phức sẽ diễn ra. Mà Ciara thì lại rất lười nên dẹp đi. Cuối cùng như trong cốt truyện đội Gryffindor thắng nhờ việc Harry đã nuốt phải trái Snitch Vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro