Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Lời Nguyền

Hôm nay là ngày nhà Slytherin học tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám đầu tiên của thầy Moody.

Năm đứa ngồi lấy năm cái ghế ở giữa lớp. Draco lấy cuốn sách Thế lực Hắc Ám - Hướng dẫn tự vệ mở ra đọc sơ qua trước.

Chẳng bao lâu sau, tụi nó nghe tiếng bước chân lạch cạch của thầy Moody dọc hành lang. Rồi thầy bước vào lớp. Vừa đi lộp cộp về bàn và ngồi xuống, thầy vừa gầm gừ:

"Mấy trò dẹp cái đó qua một bên. Mấy cuốn sách đó... Không cần tới đâu."

Tụi nhỏ bỏ sách vô lại trong cặp.
Thầy Moody lấy ra một tờ danh sách, rồi bắt đầu điểm danh. Con mắt bình thường của thầy từ từ dò theo danh sách, trong khi con mắt phép cứ xoay mòng mòng, dán chặt vào từng đứa học trò mỗi khi nó trả lời.

"Rồi xong." Thầy nói, khi đứa cuối cùng hô có mặt.

"Các trò còn kém, rất kém trong việc xử lý mấy lời nguyền. Cho nên ta tới đây là để nâng cấc trò lên trình độ tiêu chuẩn những gì mà các phù thủy có thể làm với nhau. Ta có được một năm để dạy các trò cách đối phó với Hắc ám.."

Tụi Slytherin thì thầm mừng rỡ ở dưới khi chỉ phải học với ông ta một năm.

Thầy Moody vỗ hai bàn tay gân guốc vào nhau:

"Rồi... vào vấn đề. Những lời nguyền... Lời nguyền có nhiều dạng, nhiều mức độ mạnh yếu. Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, ta chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi.

Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì... Trò cần mở con mắt của ra nhìn ta trong lúc ta đang nói, Hypatia."

"Còn thầy lát nữa đừng có dùng con nhện đó mà quăng vào mặt tụi con đấy...thầy Moody." Ciara chống cằm lười biếng nhìn gã ta, lè nhè nói.

Lão Moody đứng khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Ciara. Con mắt thần của Moody có thể nhìn xuyên qua gỗ đặc, cũng như có thể nhìn thấu ra sau lưng. Nhưng Ciara có vẻ như có thể nhìn thấy tương lai, thứ mà thầy vừa định sẽ làm.

Moody trầm ngâm, miệng ông ta nhăn nhúm lại rồi nói.

"Vậy trò có biết những lời nguyền nào bị luật phù thủy phạt nặng nhất không?"

"Imperio, Crucio và Avada Kedavra."

Moody nặng nề bước đi một cách khập khiễng. Lão mở cái ngăn kéo bàn, lấy ra một cái hũ thủy tinh. Ba con nhện đen to bự đang hấp tấp chạy vòng quanh bên trong.

"Trò có vẻ hiểu rõ đấy." Lão nói.

Thầy Moody thò tay vào trong hũ, bắt ra một con nhện, bỏ nó vô trong lòng bàn tay để cả lớp đều trông thấy. Rồi thầy chĩa cây đũa phép vào con nhện và lẩm nhẩm:

"Imperio!"

Con nhện nhảy xuống bàn tay thầy Moody. Nó được giữ lại bằng một sợi tơ và bắt đầu đánh đu mình tới trước.

Thầy Moody vẩy mạnh cây đũa phép. Lập tức con nhện nhảy phốc lên bàn của Ron. Khiến nó xanh mặt. Lần lượt nó nhảy đến hết chỗ này đến chỗ khác. Nhảy lên luôn mặt của học sinh. Mọi người cười ha ha.

Thầy gầm lên:

"Bộ tụi bây thấy vui lắm hả? Các trò cũng thích, phải không, nếu tôi làm điều đó với chính các trò?"

Tiếng cười tắt lịm ngay lập tức.
Con nhện cuộc người tròn vo và bắt đầu lăn qua lăn lại. Thầy Moody lặng lẽ nói:

"Kiểm soát toàn bộ cơ thể và tâm trí. Khiến họ trở thành nô lệ của mình. Ta có thể làm cho nó nhảy ra ngoài cửa sổ, tự nhấn chìm mình, tự ném mình xuống cổ họng của mấy trò..."

Elmer với vẻ nghiêm trọng nhìn thầy.

"Nhiều năm về trước, đã có nhiều phù thủy bị điều khiển bằng lời nguyền này. Và ta sẽ dạy các trò chống lại, nhưng nó đòi hỏi sức mạnh tinh thần mạnh thật sự, và điều đó không phải ai cũng có. Tốt nhất là hãy tránh đụng phải lời nguyền đó nếu có thể tránh được. PHẢI THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC!"

Thầy gầm lên, và cả lớp giật bắn mình. Thầy Moody nhặt con nhện nhào lộn lên và ném nó trở về trong cái hũ.

Quay lưng lại trước cả lớp, thầy thò tay vào hũ lấy ra con nhện kế tiếp và đặt nó lên mặt bàn. Con nhện đứng đó bất động, rõ ràng quá sợ hãi mà không dám cất bước.

"Lời nguyền Hành Hạ. Phải làm cho bự ra một chút ấy trò nắm được khái niệm."

Thầy nói rồi chĩa cây đũa phép vào con nhện, hô:

"Engorgio!"

Con nhện phồng lên. Giờ đã to hơn cả một con nhện lông. Thầy Moody giơ đũa lên lần nữa, chĩa vào con nhện, và thì thào:

"Crucio!"

Ngay lập tức, mấy cái cẳng con nhện quặp chặt vào thân, nó lăn lộn và bắt đầu co giật một cách hãi hùng. Moody không dời cây đũa phép đi, và con nhện bắt đầu rung lắc, co giật càng lúc càng dữ dội.

Ciara bình thản nhìn con nhện, nhưng cô để ý rằng Draco có vẻ không thoải mái. Tay cậu nắm chặt lại, Ciara liền quàng tay qua đầu Draco, che mắt cậu lại và kéo đầu cậu dựa vào vai mình. Lông mi Draco khẽ run lên như con bướm vẫy cánh, nhồn nhột cọ vào bàn tay cô.

Cuối cùng Hermione la lên kêu lão Moody dừng lại khi nhìn thấy bạn mình có dấu hiệu tinh thần bất ổn.

"Reducio!"

Thầy Moody thì thào, và con nhện teo về đúng kích thước. Thầy thả nó vào lại trong hũ, nói êm ái:

"Đau đớn. Chẳng cần đồ kẹp móng hay dao, các trò cũng có thể hành hạ ai đó được nếu thực hiện lời nguyền Hành hạ... Đây cũng là một lời nguyền khá phổ biến một thời."

Thầy Moody nói với một nụ cười nhẹ vặn cái miệng thầy méo xệch:

"Vậy ta đến với cái cuối cùng và là cái xấu nhất. Avada Kedavra - lời nguyền Giết chóc."

Thầy thò cây đũa phép vào trong cái hũ thủy tinh, và dường như cũng biết là chuyện gì sắp xảy ra. Con nhện thứ ba cuống cuồng chạy như điên quanh đáy hũ, cố lẩn trốn khỏi mấy ngón tay của thầy Moody, nhưng thầy tóm nó lại, đặt nó lên trên bàn. Con nhện lại bắt đầu chạy như phát khùng trên mặt gỗ.

Thầy Moody giơ cây đũa phép, và rống lên:

"Avada Kedavra!"

Một tia chớp xanh đến lóa mắt kèm theo một âm thanh rào rào. Con nhện ngay lập tức té ngửa ra, không vết tích, nhưng không thể nào nhầm được, đã chết. Nhiều đứa con gái khóc thút thít sợ hãi.

Thầy Moody gạt con nhện chết trên bàn rơi xuống sàn rồi trầm tĩnh nói:

"Avada Kedavra là một lời nguyền cần phải có đằng sau nó một pháp thuật cao cường - các trò bây giờ có rút hết đũa phép ra, cùng chĩa vào ta mà đọc thần chú, thì cùng lằm cũng chỉ làm ta chảy được tí máu cam."

"Nào, nếu không có phản nguyền, vậy tại sao tôi lại cho các trò coi nó? Bởi vì các trò phải biết về nó. Các trò phải biết cái tệ hại nhất là cái gì. Các trò không ai muốn thấy mình rơi vào hoàn cảnh phải đối mặt với nó. Vậy HÃY THƯỜNG XUYÊN CẢNH GIÁC."

Thầy gầm lên, và cả lớp lại giật nảy mình.

"Bây giờ... ba lời nguyền kia - Avada Kedavra, Độc đoán, và Hành hạ - được gọi là những Lời nguyền Không thể Tha thứ. Chỉ cần áp dụng một trong ba lời nguyền vào một con người là lãnh đủ mãn đời trong ngục Azkaban. Đó là cái mà ta phải dạy cho các trò chống chọi. Các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần được trang bị. Nhưng hơn tất thẩy, các trò cần thường xuyên cảnh giác, không ngừng cảnh giác. Lấy viết lông ngỗng ra nào... chép lại câu đó..."

Sau khi ghi chép xong, trước sự ngạc nhiên của tụi nhỏ. Lão Moody tuyên bố rằng ông sẽ lần lượt thử lời nguyền Độc đoán trên từng đứa. Để biểu diễn sức mạnh của lời nguyền cũng như để xem thử liệu tụi nhỏ có thể chống chọi với tác động của nó hay không.

Baldrick và Elmer tỏ vẻ e ngại về việc này. Chẳng phải sử dụng lời nguyền lên người khác là phạm pháp sao? Nhưng gã ta ngang nhiên làm điều đó dưới mắt cụ Dumbledore cũng đồng nghĩa với việc cụ đã cho phép. Không còn cách nào khác tụi nó phải tham gia lớp học này.

|Mấy cậu có nghĩ rằng mình sẽ vượt qua được không?| Baldrick hỏi.

|Tớ cũng không rõ nữa...| Fergal trả lời với vẻ mặt lo âu. Ngón tay cậu ta vân vê nhau.

Thầy Moody bắt đầu ra hiệu cho đám học trò lần lượt tiến tới và đọc lời nguyền Độc đoán lên từng đứa. Dưới ảnh hưởng của lời nguyền, đứa thì nhảy lò cò ba vòng quanh phòng, miệng thì hát quốc ca, đứa thì bắt chước con sóc. Neville thì lại biểu diễn một loạt bài tập thể dục thẩm mỹ khá lạ lùng mà chắc chắn lúc bình thường nó không tài nào làm nổi. Dường như không đứa nào trong chúng nó có khả năng kháng cự được lời nguyền, và mỗi đứa chỉ phục hồi lại khi thầy Moody bỏ lời nguyền đi.

"Hypatia, kế tiếp là trò." Thầy Moody gầm gừ.

Ciara đứng vào khoảng trống mà thầy Moody đã dẹp sạch bàn ghế. Cô sẽ không dùng Expelliarmus để phản kháng. Tâm trí của bản thân là khu vực mà Ciara chưa bao giờ khám phá. Nhưng cô cũng biết rằng có gì đó không ổn. Cô cần phải tìm ra chỗ có vấn đề để giải quyết trước khi nó trở thành điểm yếu chí mạng khiến cô không thể bảo vệ Draco.

Thầy giơ cây đũa phép, chỉ vào Ciara, và hô: "Imperio!"

Ciara đạt được mong muốn khát khao của mình khi xưa. Mọi ý nghĩ, mọi lo âu trong đầu được quét sạch nhẹ nhàng, chẳng để lại cái gì ngoài một cảm giác dịu nhẹ, ngọt ngào và hạnh phúc. Cả cơ thể và tâm trí được thả lỏng ra nhưng bản năng mách bảo...

Ciara đứng đờ người ra đó, miệng không còn cười nữa, ánh mắt vô hồn nhìn xuống mặt đất. Lão Moody liên tục ra lệnh cho cô chồng cây chuối, đến lệnh các đơn giản hơn như giơ tay lên hay ngồi xuống. Ciara vẫn đứng bất động.

Ngay lúc lão Moody định khen Ciara khá nhỉ thì bỗng nhiên lão cảm nhận được lời nguyền đã bị phá vỡ. Còn bóng dáng của Ciara đang đứng ở giữa giờ đây đã biến mất.

Mọi người hoảng hốt dáo dác tìm kiếm khắp lớp. Bỗng lão Moody hét lên.

"TẤT CẢ MAU LÙI RA."

*RẦM*

Lão bị đánh bật vào những cái bàn ở trong tường. Miệng lão rỉ ra những giọt máu đỏ tươi. Ciara lúc này đã bị mất lí trí, chỉ còn cơ thể cô đang gồng mình với bản năng tiêu diệt kẻ địch đã tấn công mình mà thôi.

Đây... Là di chứng của kiếp trước. Một tâm trí nát vụn với linh hồn ngập tràn những vết thương, không được lành lặn. Tuy rằng sau khi tái sinh, và qua thời gian nó đã được tình yêu thương của mọi người giúp chữa lành phần nào. Nhưng nó vẫn còn ở đó. Sự ám ảnh, nỗi đau, sợ hãi khi có thứ nguy hiểm tấn công mình.

Thầy Moody gầm gừ, nhìn Ciara đang dần biến đổi cơ thể của mình. Các chi của Ciara dần biến mất, cơ thể bắt đầu phóng to ra, cô đã thay đổi hoàn thành trở thành con rắn khổng lồ.

Thầy Moody la lên với tụi học trò:

"Tụi bây mau rời khỏi đây! Con m* nó là Oscheuions sao. Chẳng phải nó chỉ là thần thoại thôi à cái thứ bất tử chết tiệt này."

Lão vừa tạo nên cái khiên phép bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng cơ thể của Ciara vẫn không dừng lại, nó tiếp tục to lên. Giờ đây chỉ cái đầu của nó thôi đã chiếm lấy gần như toàn bộ căn phòng. Những cái gai trên đầu nó cọ vào các bức tường khiến đá rơi vụn lạch cạch. Thân và đuôi nó phá tường mà trườn ngoằn ngoèo ở bên ngoài.

Ciara há mồm đớp bọn họ, cái khiên nát vụn ra nhưng những lớp kính bể. Draco nhìn đôi mắt sắc tím kia mà vừa hét lớn gọi cô bằng miệng lại gọi bằng cả chiếc khuyên tai, cậu muốn chạy về phía cô nhưng bị Fergal và Baldrick ngăn cản.

Trong lúc đó, Ciara đang lơ lửng ở trong một khoảnh không đen thẳm như vũ trụ. Cô quan sát, nhẹ nhàng bắt lấy những mảnh vụn sáng lấp lánh xung quanh mình, có mảnh sạch bóng tỏa màu trắng, có mảnh thì lại trầy xước và đen thui. Ciara bỗng nhận ra có lẽ nó đại diện cho tâm trí và linh hồn của bản thân.

Đã tàn tạ đến mức này rồi sao... Có gì đó thiếu thiếu. Draco đâu? Draco? Draco Draco Draco Draco DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO DRACO!!! DRACO CỦA TAO ĐÂU!!!!!!!!

Ciara gầm lên một âm thanh vang trời. Cả Hogwarts chấn động mà rung lắc lên vì tiếng gầm của cô. Mọi người sợ hãi mà la hét, các giáo sư nhanh chóng di chuyển về nơi mà tiếng gầm phát ra.

Trong lúc Ciara tuyệt vọng tìm kiếm giữa không đen như mực này thì từ một nơi xa vút, có một âm thanh vọng lại. Nó quen lắm... Giống như đã nghe thấy hàng ngàn lên. Càng lúc càng nhìu có nhiều giọng nói lí nhí, nó càng lớn hơn một chút, càng gần hơn, một tia sáng nhỏ bé đang nháy lấp lánh ở phía xa xa.

Theo bản năng Ciara cảm thấy nó rất quan trọng. Cô cố gắng di chuyển cơ thể, vươn tay bắt lấy nó. Tia sáng của cô!!!

____________________

"Ciara... CIARA!" Draco lắc vai của cô.

Cả nhóm lúc này đã bao quanh cô lại. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, lũ nhỏ tưởng chừng như sẽ bỏ mạng tại đây khi những bùa phép của lão Moody chẳng thể gây trầy xước nó dù chỉ một tí. Thì lúc đó Draco đã chạy lên đứng trước mặt con quái vật đó mà gào thét gọi tên Ciara. Con quái vật ấy vậy mà ngừng lại, nó nhìn cậu ta rồi biến trở về hình người trong một cái chớp mắt.

Cô ngồi quỳ ở trên mặt đất nhìn tay mình. Rồi Ciara chậm rãi nhìn thiếu niên ở trước mặt mình. Đôi mắt xám ngấn nước vì lo lắng, mái tóc bạch kim vốn mềm mại và thơm tho nay lại phủ một tầng bụi bẩn. Ciara chợt nhận ra mình... Đã mất kiểm soát.

Tay cô run rẩy bắt Draco mà sợ hãi hỏi:

"Draco tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không? Tớ đã làm cậu bị thương đúng không?"

Cả cơ thể Ciara đã run lẩy bẩy lên như bị sốt rét khi nghĩ đến việc bản thân mình làm Draco bị thương, khiến cậu gặp nguy hiểm. Sự tức giận, hối hận, căm ghét và sợ hãi bản thân cùng một lúc mà bao vây lấy tâm trí Ciara.

Draco thấy cô dần trở nên mất bình tĩnh mà hoảng loạn. Cậu ôm chầm lấy Ciara mà vội vàng trấn an.

"Tớ không sao cả cậu xem! Tớ đâu có bị thương đâu. Cậu đã kiềm chế rất tốt rồi cơ mà."

Nhẹ nhàng vuốt lưng Ciara, cậu dịu dàng vỗ về. Cô nắm chặt lấy cái áo choàng của cậu đến mức các đốt tay trắng toát lên. Tới khi hơi thở dồn dập của cô đã trở về bình thường cậu mới thả Ciara ra. Chỉ trong chốc lát các giáo viên khác đã tới. Nhìn hiện trường đầy khủng bố này và thủ phạm. Cụ Dumbledore đã gọi Ciara lên phòng hiệu trường và cả lão Moody để hỏi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro