Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Quidditch Thế Giới

Hè của những con rắn năm 4.

Chiếc máy bay đồ chơi của Fergal lúc này đang đuổi theo cái của Elmer. Liên tục nả vào chiếc máy bay của cậu.

Elmer tập trung điều khiển một cách khéo léo né đi toàn bộ các viên đạn khí của Fergal. Bỗng máy bay của Fergal bị đánh trúng cánh bay. Lập tức nó bị mất phương hướng mà cắm thẳng xuống mặt cỏ.

Fergal la lên đau khổ như nhìn thấy người mình yêu chết trước mặt mình. Cậu ngã quỳ xuống ôm lấy cái máy bay.

"Con MRA-203 của tớ. Huhu."

Baldrick mặc kệ cậu ta mà tiếp tục đuổi theo Elmer. Bỗng đôi mắt xanh của Elmer hiện lên tia gian xảo.

Chiếc máy bay còn đang bị đuổi theo lập tức biến mất. Baldrick la lên:

"Ơ kìa cái gì đấy chứ!? Quá là ăn gian rồi đấy Elmer!"

Không còn nhìn thấy mục tiêu đâu chẳng khác nào việc mình ở ngoài sáng địch ở trong tối. Bất lợi vô cùng. Elmer nhếch mép đánh hạ máy bay của Baldrick một cách dễ dàng. Chiếc máy bay của Elmer là máy bay tàng hình đặc biệt F-11 mới ra mắt.

Sau 5 phút chiếc máy bay của Elmer lại xuất hiện trên không trung. Có vẻ như đã hết thời gian tàng hình và cần có thời gian để hồi kĩ năng.

Lúc này đây một chiếc máy bay phủ màu sơn xám bóng loáng lao về phía máy bay của Elmer. Thấy vậy cậu ta liền lách máy bay hạ xuống để né. Nhưng không ngờ bỗng nhiên nó lại bị nổ tung ra, lăn lóc về trước chân của Elmer.

Ha. Là máy bay thả bom AG-23 của Draco. Elmer đã khinh địch khi thiếu thông tin về đối thủ của mình. Người chiến thắng là Draco. Cậu vui vẻ nhảy nhót trên cỏ, cả ba người cười vui cho cậu. Ciara nằm ở dưới cây cổ thụ lớn của nhà mình.

Draco lại gần nằm vắt ngang lên bụng của Ciara, giơ chiếc máy bay đồ chơi của mình lên trước mặt cô mà khoe.

"Ciara! Xem này! Máy bay tớ là lợi hại nhất luôn đấy!"

"Ừm ừm cậu lợi hại nhất."

Ciara xoa lên mái tóc bạch kim mềm mại ấy, đút cho cậu miếng macaron. Ba người còn lại cũng đi về phía Ciara. Ngồi lên tấm thảm picnic mà nghỉ ngơi. Rót ra vài ly trà đá trái cây mà uống.

"À đúng rồi Randolph đâu rồi Ciara? Tớ nhớ nó quá." Baldrick nhớ thương mà hỏi. Cậu ta là người cưng chiều Randolph nhất trong nhóm này. Cái gì ngon cậu cũng sẽ lén cho nó vài miếng.

"Nó ngay đây nè."

Ciara chỉ vô cái giỏ đồ ăn bên cạnh mình. Mọi người nhìn qua mới thấy cái quả cầu đen ấy đang gặm một miếng táo, thỉnh thoảng còn cầm ly trà mini của nó lên mà uống. Trông dễ thương cực.

Baldrick yêu mến xách nó ra. Để nó ở giữa rồi lấy từ trong túi áo của mình ra mấy viên kẹo đường mà đưa cho nó. Randolph chậm rãi vươn xúc tua của nó mà cầm một viên lên. Ngửi ngửi, vỗ vỗ rồi gặm cắn cái viên đó. Baldrick yêu thích ngắm nhìn nó mãi thôi.

Tuy Randolph lo ăn nhưng vẫn không quên chủ nhé. Nó vươn ra những cái xúc tua khác lấy cái viên tròn trịa và đẹp nhất đưa cho Ciara. Tuy rằng thường ngày Ciara hay bắt nạt nó nhưng Randolph sẽ không để bụng đâu. Nó thương cô chủ nhất.

Ciara nhìn cái con ăn hết kẹo mà Baldrick đưa cho nó rồi còn vươn xúc tu vào cái giỏ đồ ăn lấy đồ ăn tiếp. Sao cô nhớ quỷ Tham Lam nó thích thú với tiền tài và quyền lực cơ mà. Hay con này không phải quỷ Tham Lam mà là quỷ Tham Ăn????

Fergal đang đọc tờ báo mới nhất chợt thốt lên.

"Cúp Quidditch Thế Giới!!! Trận chung kết giữa Bungari và Ái Nhĩ Lan. Sao tớ lại có thể quên được nhỉ? Phải đi thôi mới được. Các cậu có đi không?" Fergal với đôi mắt xanh lá sáng rực lên nhìn mọi người.

"Tớ thì chắc chắn phải đi rồi. Tớ sẽ nhờ ba tớ nói với Bộ lấy những chiếc ghế đẹp nhất. Mọi người phải đi đấy nhé." Draco đong đưa đôi chân của mình rồi chỉ thẳng vô Ciara.

"Cậu cũng phải đi đấy! Đừng hòng trốn!"

"Tớ biết rồi mà."

Ciara nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của cậu mà hôn lên những ngón tay trắng trẻo xinh xắn ấy.

Baldrick và Elmer nhìn nhau cười. Tuy họ cũng không có sự đam mê yêu thích vì Quidditch nhưng vẫn đi cho có hội có bè.

____________________

Ở trong cái lều màu xanh bự và nổi bật hơn cả, bên trong đã được dùng bùa mở rộng không gian. Cả năm đứa vui vẻ vào trong ngắm nghía. Ông Lucius bảo với Ciara và Draco:

"Giờ ta sẽ đi ra nói chuyện với ông Fudge. Các con cứ đi dạo chơi ở xung quanh đây thôi nhé."

"Vâng thưa cha."

Ông Lucius xoa đầu con trai mình rồi bước ra ngoài. Trong căn lều mấy con gia tinh đều hì hục dọn dẹp, xử lý đồ trong các hành lý. Ciara nắm tay Draco rồi quay đầu bảo với mấy người ở trong:

"Tụi tớ đi dạo một chút rồi về liền."

"Rồi rồi đi đi hong ai dám bóng đèn chen chân đâu~" Fergal trêu ghẹo nói.

Draco đỏ tai kéo Ciara ra ngoài. Họ có thể nghe âm thanh của hàng ngàn người đang di chuyển chung quanh, nào tiếng cười tiếng nói, tiếng vỗ vai, bắt tay, và cả tiếng hát. Không khí náo nức như điên truyền lan khắp nơi.

Draco nhìn những bức tường vàng hùng vĩ vây quanh sân vận động, nó cũng dám chắc bên trong sân vận động đủ rộng để cất cỡ mười cái nhà thờ lớn.

Ciara cất tiếng giải thích:

"Tớ đã xem qua giới thiệu về nơi này. Có khoảng một trăm ngàn chỗ ngồi. Họ đã phải huy động năm trăm phù thủy ở Bộ Pháp Thuật và làm ròng rã cả năm trời để xây dựng cái sân vận động này. Mỗi tấc ở đây đều được ếm bùa đuổi Muggle."

"Ha vậy thì tốt."

Hai người câu được câu không trò chuyện với nhau. Chỉ đơn giản như vậy thôi nhưng cũng đủ để hai người thỏa mãn rồi. Lúc quay trở về Draco có chút luyến tiếc không gian hai người này. Ciara thấy vậy liền dịu dàng hôn lên trán và má của cậu đầy yêu thương.

Khi trận đấu sắp bắt đầu, bầu trời cũng đã tối đen như mực.

Mọi người bước lên cầu thang đi vào sân vận động được trải tấm thảm màu tím sẫm. Cả nhóm ngồi ở vị trí trên cao nhìn xuống mà cảm thán.

Cả sân đã bị phủ đầy bởi một trăm ngàn phù thủy và pháp sư. Mọi thứ tràn ngập trong một loại ánh sáng vàng óng huyền ảo.

Từ vị trí trên cao của bọn họ, có thể thấy sân đấu phẳng phiu và mượt mà. Ở mỗi đầu sân đấu đều có ba cột gôn bằng vàng, mười sáu thước rưỡi. Ngay bên phải, là một tấm bảng cực kỳ lớn, những dòng chữ vàng cứ chạy ngang qua tấm bảng như thể có bàn tay của một người khổng lồ vô hình đang viết vội trên tấm bảng để rồi lại bôi đi.

Draco ngồi bên cạnh ba mẹ cậu mà mắt sáng rực rỡ lên. Màu xám trong mắt cậu cứ như viên kim cương phản chiếu lại ánh sáng lóe mắt. Cậu thích thú nhìn sự to lớn và hùng vĩ của sân đấu. Khỏi cần phải suy nghĩ trận đấu lát nữa sẽ kịch tính đến mức nào.

Ciara đang xem quảng cáo nước tẩy siêu sạch của bà Skower trên cái tấm bảng đen khổng lồ kia, chợt nghe thấy âm thanh trong đầu.

|Êy mọi người, nhìn chỗ cầu thang kia kìa.| Fergal bảo.

Cả nhóm ngó qua nhìn xem thì hóa ra là Nhà Weasley cùng với Bộ Tam giác vàng. Dẫn đầu là ông Fudge Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Ông Lucius giơ tay ra khi ông Fudeg bước tới:

"À, chào ông Fudge. Ông khỏe chứ? Tôi chắc ông chưa gặp vợ tôi, đây là bà Narcissa. Và con trai tôi, Draco. Còn đây là bạn của nó."

Ông Fudge mỉm cười và cúi chào bà Malfoy:

"Và xin phép cho tôi được giới thiệu quí vị với ông Oblansk... Obalonsk.. ông... Ơ, ổng là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật Bungari, và ổng không hiểu tới một từ mà tôi nói, nhưng đằng nào thì cũng không sao. Và để tôi xem còn ai nữa... tôi chắc ông biết gia đình Weasley chứ?"

Đôi mắt xám lạnh của ông Malfoy quét qua mặt ông Weasley, rồi lướt lên đảo xuống hàng ghế. Ông nói nhỏ:

"Hẳn là."

Cuộc trò chuyện kết thúc. Phía bên Harry ngồi ngay phía trước. Cô bé Hermione liếc nhìn đôi mắt đào hoa của Ciara rồi ngượng ngùng quay đi. Harry cũng ầm thầm nhìn Ciara. Cậu vẫn không quên cái ngày mà cô cứu cậu khỏi đám Giám Ngục kia.

Ngay lúc đó ông Ludo Bagman xông vô khán đài danh dự. Ông vung cây đũa phép của ông lên, chĩa ngay vô cổ họng của ông và nói:

"Sonorus!"

Và rồi ông bắt đầu nói, át cả tiếng gầm vang rung trời chuyển đất phát ra từ cái sân vận động chật kín phù thủy và pháp sư. Giọng của ông Bagman vang vọng bên trên tiếng hò reo của đám đông, dội lên từ mọi góc của các khán đài.

"Thưa quí bà và quí ông... Xin được chào mừng! Chào mừng trận chung kết Cúp Quidditch Thế Giới lần thứ bốn trăm hai mươi hai!"

Khán giả hò reo và vỗ tay. Hàng ngàn cây cờ vẫy phất. Sự huyên náo lại càng huyên náo hơn. Cái bảng khổng lồ đối diện khán đài danh dự hiện ra:

BUNGARI: 0, ÁI NHĨ LAN: 0

Sau màn giới thiệu trận đấu chung kết chính thức diễn ra.

Ông Bagman gào lên:

"Họ đã VỌT lên rồồồồiiii. Và Muller đang có banh! Troy! Moran! Dimitrov! Banh trả về cho Muller! Troy! Levski! Moran!"

Tốc độ của các cầu thủ thiệt tình không thể tin nổi. Các truy thủ quẳng trái Quaffle vào nhau nhanh đến nỗi ông Bagman chỉ có đủ thời gian để hét lên tên của họ.

Sau tất cả, đội chiến thắng là đội Ái Nhĩ Lan. Nhưng Bungari cũng đã chơi rất hay.

_____________________

Chẳng mấy chốc cả đám theo đám đông và trở về nơi cắm trại của họ. Trên đường đi Ciara vẫn còn nghe thấy những tiếng ca khàn khàn trong đêm mưa vọng đến tai họ. Dư âm của trận đấu.

Ba mẹ của Draco đi vào cái lều bên cạnh. Cả nhóm Ciara chui vào lều của mình. Lúc này Ciara thật sự đã rất muốn gục ngã vì quá buồn ngủ nhưng bị Draco lôi kéo luyên thuyên mãi về trận đấu. Fergal cũng thích thú khen ngợi những cú chơi bẩn của Ái Nhĩ Lan rồi cách Bungari chống trả lại việc đó.

Elmer và Baldrick cũng đã khá mệt mỏi vì cổ vũ đến khàn tiếng cả đêm. Ciara sai con gia tinh đi làm 5 năm cốc sữa cacao cho cả lũ. Draco ngồi trên giường, vừa uống vừa tiếp tục nói. Cô thỉnh thoảng gật đầu cho có trong khi mắt đã nhắm lại không mở nổi.

Luyên thuyên một hồi không nghe thấy phản hồi đâu. Draco quay đầu nhìn thì còn đâu bóng dáng của Ciara nữa. Chỉ còn cốc cacao đã uống hết ở trên chiếc bàn nhỏ kế bên. Cậu hoảng hồn quay xung quanh tìm kiếm. Thì mới thấy con rắn gai đen thui ở trên giường đang ngủ ngon lành. Draco thở dài bất lực nhưng biết cô cũng mệt rồi. Nhẹ nhàng đắp mền lên người rồi cậu kéo Ciara lại gần mình. Nhắm mắt lại mà chìm vào giấc ngủ.

Baldrick lúc này dùng Randolph kéo dài ra, bịt vào hai cái lỗ tai như tai nghe để ngăn cản những tiếng đờn ca hát xướng cùng những tiếng nổ lớn vọng lại từ đầu bên kia của khu cắm trại.

Khoan đã...Tiếng nổ? Ciara chợt nhận ra có điều không ổn khi cảm nhận được nhiệt độ đang bị gia tăng một cách thất thường ở phía xa cách lều khoảng 1 cây số. Cô trườn xuống đất cảm nhận mặt đất, nhận ra có nhiều người đang chạy ra ngoài. Lập tức Ciara truyền âm.

|Tất cả mau dậy đi!!!|

Nghe thấy tiếng Ciara mọi người lật đật thức dậy.

"Có chuyện gì đó không ổn rồi."

Tiếng ồn ào trong khu cắm trại đã thay đổi. Tiếng hát đã ngừng. Ciara vén tấm màng cửa ra, những ánh sáng vàng lóe lên ở phía xa xa, lửa đỏ cháy rực trên những cái lều. Mọi người đang chạy rối rít ra ngoài.

"Nhanh lên! Chúng ta phải đi thôi." Ciara hối.

Cả nhóm chạy sang cái lều của ba mẹ Draco. Lúc này họ đã đứng sẵn ở ngoài và chờ tụi nó. Ông Lucius bảo.

"Không sao cả. Bọn nó chỉ tấn công lũ Muggle mà thôi. Nhưng chúng ta cũng cần phải rời đi." Nói rồi ông Lucius dẫn đầu bước đi.

Ciara quay đầu nhìn về nơi xa xa. Những bóng người mặc choàng cầm lưỡi hái, đeo mặt nạ, giống như tử thần vậy. Tử thần thực tử? Đoàn người diễu hành tới đâu lửa cháy đến đó. Cô trầm ngâm nhìn ông Lucius. Chỉ để thông báo sự trở lại của mình mà Voldemort cũng gây chuyện phết nhỉ?

Cả nhóm nghe vậy cũng chậm rãi nối bước theo mà quan sát tình hình. Các pháp sư của Bộ Pháp Thuật đang từ mọi hướng lao tới cái nguồn phát sinh hỗn loạn ấy. Họ muốn xen vào giải quyết cái người ở giữa đoàn diễu hành nhưng lại gặp rất nhiều khó khăn. Có vẻ như bùa phép của người đó rất mạnh.

Bỗng nhiên trong khoảng tối thui, một cái gì đó cực kỳ lớn, xanh lá cây và lấp lánh rực rõ, chợt bung ra. Nó bay lên ngọn cây rồi bay tuốt lên bầu trời. Những đợt khói xanh neon tụ lại thành một cái sọ khổng lồ. Có một con trăn thò ra khỏi cái hốc miệng như thể là cái lưỡi. Khi tụi nó ngó theo, cái vật đó bay mỗi lúc một cao hơn, rồi nhòa đi trong làn khói lam mờ, in trên bầu trời đen.

Draco có chút lo sợ, nắm lấy bàn tay của Ciara. Cô giữ chặt tay cậu ấy như thể nói rằng "Có tớ ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro