Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Con Chuột

Khi hoàng hôn buông xuống, Ciara thay một chiếc áo thun ôm người với quần âu đen chuẩn bị đi bắt chuột. Draco thấy cô thay thì hỏi.

"Cậu tính đi đâu à Ciara?"

"Tớ tính đi bắt chó và chuột. Cậu muốn đi không?"

Nghe cách nói ẩn dụ quen thuộc này Draco liền biết sắp có chuyện xảy ra. Nhanh chóng lên đồ, mặc chiếc áo thun đen với áo khoác da cùng đôi boots. Ba đứa còn lại thấy vậy, liền lăn tăn thay đồ theo vì biết sắp có chuyện vui rồi.

Ciara dẫn mọi người đến chỗ Cây Liễu Roi. Vừa đến nơi liền thấy Harry bị Cây Liễu Roi đánh bật ra ngoài.

Harry hét gọi Ron, tìm cách chạy qua nhưng mấy cành cây to nặng trịch cứ quất chí mạng trong không trung buộc Harry phải lùi lại.

Hermione gào khóc:

"Harry! Tụi mình phải đi gọi giúp đỡ!"

Cô bé cũng đã bị chảy máu, cây Liễu Roi đã quất tét vai cô bé.

Harry nói:

"Không kịp! Không còn đủ thì giờ đâu, Ron sẽ bị nuốt chửng ngay bây giờ..."

"Nhưng không có người giúp thì tụi mình cũng không làm gì được..."

Trong lúc lơ đễnh, cánh cây to bự ấy quất lại chỗ tụi nó. Harry ôm chầm lấy Hermione che chắn. Cả hai nhắm mắt lại chờ cơn đau ập tới nhưng họ nghe thấy tiếng ai đó hô to.

"DỪNG LẠI WILLOWS!!!" Lập tức Cây Liễu Roi đứng im như bị hóa đá.

"Ổn rồi Willows..."

Ciara nhẹ nhàng vuốt ve cành cây. Nó lập tức trở nên hiền dịu, rút những nhánh cây và trở lại trạng thái cũ. Cây Liễu Roi này là cái cây yêu thích của cô. Mỗi khi Ciara muốn hóng gió hay tắm nắng, cô đều sẽ đến chỗ này. Cây Liễu Roi vốn được cụ Dumbledore trồng cho thầy Lupin khi xưa thầy mới vào học. Sau này khi thầy rời đi, chẳng còn ai dám đến đây cho tới khi gặp Ciara.

Mọi người thấy vậy, theo hướng dẫn của Ciara mà chui vào cái lỗ dưới đám rễ cây. Họ rớt xuống một cái đường hầm. Ciara theo thói quen mà tiến về phía trước, mọi người nối bước theo sau. Harry đầy nghi ngờ nhìn Ciara khi hành xử quá quen thuộc với nơi này và cả Cây Liễu Roi như thú cưng của cô.

Theo cầu thang mà đi lên lại mặt đất. Ciara mở cánh cửa ra. Đó là một căn phòng, một căn phòng bừa bộn và bụi bặm hết biết. Giấy dán tường bị tróc hết ra, khắp trên sàn vương vãi cáu bẩn rác rến, mọi thứ bàn ghế và đồ nội thất đều bị bể gãy, như thể đã bị kẻ nào đập phá. Còn tất cả cửa sổ thì đều bị đóng ván bịt kín.

Hermione thì thầm:

"Harry, mình nghĩ là tụi mình đang ở trong căn Lều Hét."

Draco nhìn quanh. Trên sàn nhà Ron đang nằm ôm chặt cái chân đã bị đang rỉ máu của mình.
Harry và Hermione lao đến bên Ron:

"Chào buổi chiều ông Black."

Ciara quay người nhìn về phía cánh của.

Bằng một tiếng cạch, người đàn ông trong bóng tối đóng lại cánh cửa đằng sau lưng tụi nó.

Chùm lông rối nùi, bẩn thỉu, tòn ten trên hai cùi chỏ của ông. Nếu đôi mắt ông không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng ông ta chỉ là một cái xác không hồn. Và mấy cái răng vàng của ông đang nhe ra thành một nụ cười. Ông chính là Sirius Black.

Harry nhận ra ông ta. Cơn hận thù khi nhìn thấy kẻ phản bội cha mẹ mình bùng phát. Cậu đẩy Black nằm xuống sàn. Cây đũa phép của Harry chĩa ngay vào trái tim của Black. Black thì thào:

"Con sẽ giết ta ư, Harry?"

Harry đứng lại ngay phía trên người Black. Cây đũa phép của nó vẫn chĩa vào ngực Black, và nó nhìn xuống Black.

Giáo sư Lupin la to:

"Expelliarmus!"

Cây đũa phép của Harry bay vụt khỏi tay nó.

Rồi thầy Lupin lên tiếng, bằng một giọng kỳ lạ, một giọng run run những cảm xúc bị đè nén:

"Hắn đâu?"

Gương mặt Black hầu như không còn cảm xúc. Ông đưa tay lên cao, thầy Lupin liền bắt lấy và đỡ ông ta dậy. Hai người ôm nhau những người anh em khiến cho mọi người bàng hoàng.

Harry tức giận vì cảm thấy mình bị phản bội. Cậu vừa định thốt lên chỉ trích ông ta nhưng bị Ciara ngắt lời.

"A! Đây rồi...kẻ tàn phá mọi công sức của tôi." Ciara nhìn thầy Lupin.

Thầy Lupin điềm nhiên nhìn cô đáp:

"Hóa ra là trò đã ở đây sao. Hèn gì khi ta quay lại đây lại rất bất ngờ khi mọi thứ trở nên sạch sẽ và được trang trí lạ thường. Hóa ra là có người ở đây."

"Rồi ông trở lại đây mỗi khi phát rồ lên vì hóa người sói và quậy nát căn phòng này? Ha..." Ciara thở dài bất lực.

"Ta xin lỗi. Nhưng giờ ta có chuyện quan trọng hơn cần giải quyết. Hắn đâu rồi Sirius"

Rồi, rất chậm rãi, Black giơ một bàn tay không lên, và chỉ thẳng vào Ron. Hết sức hoang mang, Harry liếc nhìn Ron, Ron cũng ngơ ngác chẳng hiểu mô tê gì.

Ông Black đang cực kỳ bí ẩn chỉ Ron tự nhiên không thấy con chuột mà Ron đã cầm đâu. Black giật nảy mình tìm kiếm thì thấy Ciara đang há mồm rộng đến mang tai, con chuột cống của Ron chạm nhẹ vào răng nanh độc của cô. Nó run bần bật.

Draco đang xem kịch bí ẩn sắp được mở màn quay sang thấy Ciara hóa rắn sắp ăn con chuột thì hoảng hồn.

Black la to:

"CON CHUỘT!!! PETER PETTIGREW!!"

Ngay lúc này vì bản năng sợ bị ăn thịt, con chuột liền biến dạng trở nên dần bự ra. Trước tiên, một cái đầu nhô lên từ nền sàn, rồi tay chân mọc ra. Người đàn ông đó nhỏ con, chỉ cao hơn Harry một chút xíu. Mớ tóc phai màu thưa rỉn của hắn rối bù, có một mảng hói to ngay trên đỉnh sọ. Hắn có bộ dạng dúm dó của một người từng mập ù bỗng đột ngột sụt nhiều cân trong một thời gian ngắn. Da của hắn trông bẩn thỉu, gần giống như bộ da của con Scrabbers, và vài vết tích của con chuột đó vẫn còn rơi rớt quanh cái mũi nhọn và đôi mắt nhỏ mọng nước của hắn. Nhìn thấy Ciara hắn ta sợ hãi chạy ra xa khỏi cô. Nhanh chóng giáo sư Lupin và Black bao vây lấy hắn.

Peter chạy hết chỗ này đến chỗ khác. Hai người trong lúc chỉ trích Peter liền kể hết sự thật của quá khứ và Peter cũng thừa nhận nó.

Một cách đột ngột giáo sư Snape ập đến từ cánh cửa, thầy dùng bùa đánh bay cây đũa của hai người rồi.

"Chúc thầy có một buổi chiều an lành thầy Snape." Ciara thản nhiên cất tiếng chào thầy.

"Chào trò. Chà mọi người có vẻ đông đủ nhỉ?"

Peter thấy ba người đang giằng co thì liền chạy về phía cửa muốn bỏ trốn. Ngay lập tức Fergal ở gần đó dùng bùa trói hắn lại. Nhân vật chính của ngày hôm nay sao có thể thoát ra được. Elmer đập tay với Fergal khen ngợi cậu ta.

Vở kịch hôm nay quả là đầy kịch tính. Sirius Black bị vu oan ở trong tù 12 năm cùng với giáo sư Người Sói Lupin tới đây trả thù con chuột của thằng Weasley, kẻ đã mật báo nơi ở của nhà Potter để Voldemort đến tiêu diệt.

Snape giơ đũa cảnh cáo thầy Lupin, muốn trói bọn họ lại đưa cho bọn Giám Ngục thì Ciara liền bảo.

"Thầy Snape à, có kẻ này thầy còn hận hơn đấy. Kẻ thật sự đã tuồn thông tin của Lily Evans cho Voldemort. Peter Pettigrew."

Ciara đẩy ngã hắn ta ra trước mắt thầy. Nghe thấy tên của người mình yêu, là nỗi đau ám ảnh không nguôi trong Snape. Với đôi mắt tràn ngập màu đen đầy hắc ám với sự hận thù và sát khí. Không hề báo trước thầy Snape lập tức hô to.

"SECTUMSEMPRA!"

Những vết cắt sâu thẳm xuất hiện trên người Peter. Hắn ta đau đớn thét lên, quằn quại cho đến khi mất máu mà chết. Harry, Ron và Hermione lần đầu tiên thấy cảnh giết người không khỏi sợ hãi mà tránh xa khỏi thầy.

Sau khi giết chết hắn, thầy Snape như mất hết sức lực mà ngã dựa vào tường, lấy tay che khuôn mặt của mình lại. Lúc này, Lupin và Black mới chậm rãi kể lại tường tận câu chuyện năm xưa cho mọi người ở đây. Thầy Snape vô lực ngã khuỵu xuống đất.

Ciara không chớp mắt liếc nhìn cái xác một cái rồi nước qua nó. Cô lại gần che trước người thầy, một tay đỡ lên vai của ông.

Nhóm Ciara thấy vậy cũng lần lượt đứng quay lưng về phía thầy Snape che chở cho ông. Sao cô lại không biết nỗi đau, sự nhớ nhung và hối hận của thầy Snape được giấu kín qua khuôn mặt lạnh lùng và những lời cay độc chứ. Tuy rằng thầy Snape giết Peter nhưng thật ra chính bản thân thầy cũng muốn được chết đi hơn bao giờ hết nhưng không thể. Vì ông còn có việc nhất định phải làm.

Ciara đỡ thầy ra ngoài căn lều, lặng lẽ thả lại Randolph ở đó. Những người khác cũng lần lượt mà ra ngoài. Lúc này thầy Lupin chợt đứng lại, sợ hãi nhìn lên Mặt Trăng đang dần xuất hiện sau ngọn núi. Người thầy Lupin run rẩy lên. Mắt của ông đã thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro