Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ở tạm

Sáng sớm, trời mang sắc u ám, thiếu vắng những tia sáng của mặt trời, nhưng nó tạo cho con người ta cảm giác dễ chịu, cảm giác được nghỉ ngơi.

Tom bước xuống cầu thang, thấy nhiều người ở đó đang bàn chuyện gì đấy, hành lí của đám tụi nó chất ngổn ngang trên sàn.

Bạn cùng phòng đang ăn uống cấp tốc mà chẳng nể nang các anh chị lớn và bà Cole vẫn còn chưa động đũa.
Nó chạm mắt chị Lucy, chị nhanh chóng nói với nó:

"Em ăn nhanh đi Tom, vì phòng bị cháy trời lại lạnh nên mọi người trong làng đề xuất cho tụi em đến ở tạm những gia đình khác trong một thời gian ngắn đến khi tu sửa xong" chị nói liền một mạch thật nhanh rồi hít thở hồng hộc.

..

Nhanh thế? Hôm qua đến giờ thì cũng mới gần 5 tiếng. Có lẽ hôm qua nó không nên đi ngủ. Bỏ lỡ nhiều chuyện rồi.

..

Ăn xong, đứa thì đội nón đứa thì choàng khăn. Nó chẳng có gì. Cái khăn lành lặn nhất nó đã đưa cho chị rồi.

Cầm giỏ hành lí nhẹ phởn trên tay, mắt khẽ liếc nhìn những người đang đứng ở đấy đón chúng nó. Đa số là những gia đình có con thơ.

Chắc là
Mùa đông có nhiều việc phải làm. Nó lại không ghiền trông mấy cục nhỏ nhỏ đấy.

Trong số đó còn có cô Jena, dễ dàng nhận thấy thái độ của những đứa xung quanh chảy mồ hôi hột trong đông khi cô chạm mắt tụi nó.

Nó thì vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt cô, có vẻ cô chấm nó rồi.

Ngôi nhà cô Jena đang ở không có quá nhiều người.

Duyệt.

Nhưng mà dạo này nó cũng hơi đãng trí. Quên mất việc gì đó rồi.





...


Thực tế vả cho nó một cái đau điếng.

Cô đến trước mặt con nhỏ tóc xù, khuôn mặt vẫn không có biểu cảm gì chỉ nhìn chầm chầm vào nhỏ.

Như kiểu "i choose you" của những người thần thần bí bí.

Còn con nhỏ kia thì mặt mày tái mét, môi mấp máy cái gì đó rồi khóc toáng lên.

Bà Cole đang nói chuyện với những người trong làng thì giật mình nhìn nhỏ.

Sau đó là màn la mắng, màn nước mắt và màn thúc giục nhộn nhịp của hai đối tượng.

Và cuối cùng, bây giờ Tom đang đi phía sau cô Yena. Con bé kia thầm nói cảm ơn nó.

Ơn nghĩa gì, ảo tưởng một hồi lòi ra mình là sự lựa chọn thứ hai.

Nó vừa đi vừa suy nghĩ, không biết nó thua gì con nhỏ đó mà nó đã bày tỏ hành động "mãnh liệt đón nhận" như vậy vẫn thua con bé với hành động "xua đuổi".

Suốt cả chặng đường nó toàn nghĩ những thứ đâu đâu, chẳng mấy chóc đã đến nơi.

Nó bước vào cửa, nhìn xung quanh. Ngôi nhà với màu gỗ chủ đạo, lò sưởi ấm áp và những bức tranh kì lạ.

Tom bê hành lí đi theo cô Yena, dừng chân tại một căn phòng.

Cô suy nghĩ một lúc rồi bảo nó ở tạm đấy mai cô sẽ sắp xếp phòng cho nó.



...





Sau một ngày dài làm quen với môi trường mới, nó cũng tương đối thuộc địa hình.

Đầu tiên nó ấn tượng với cái mảnh vườn rộng rãi còn có cái ao nuôi cá cảnh với màu sắc đa dạng.

Nhà cửa thì luôn sạch sẽ, được trang trí với nhiều loài hoa.

Xung quanh nhà là một khu rừng nhỏ, nó còn thấy vài con sóc thò đầu ra dòm trộm nó.

Nhưng cái nhà này có chút kì lạ, không nhầm thì con mèo trên tường vừa nháy mắt với Tom.

Phận ở nhờ nên nó cũng không dám bép xép hay suy nghĩ gì nhiều, thầm cảm thấy vui mừng trong bụng, ít nhất nó sẽ có một mùa đông ở mái ấm thú vị.

Trưa nó xuống phụ cô Jena chuẩn bị bữa ăn, chiều thì đi thăm vườn cùng phu nhân Audrey. Cô đặc biệt quan tâm nó, cô dịu dàng, cô thích cho hoa vào những tách trà, cô hay cười nhưng là nụ cười mệt mỏi. Bệnh của cô làm cô không thể tự di chuyển mà phải nhờ đến xe lăn, nó làm khuôn mặt cô xanh xao nhợt nhạt, cũng xuất hiện vài nét lão hóa, tuy không thể phủ nhận hiện tại cô đã rất đẹp rồi!















__________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro