Chương 34. Hành động.®
Thời gian trôi nhanh như thổi, mấy ngày sau đó tất cả học sinh ở Hogwarts bắt đầu cuộc thi cuối kỳ. Đại đa số lý thuyết đáng lo là môn Lịch sử thế giới pháp thuật, bởi những con số không phải là thứ mà mọi người bịa ra được, còn lại các môn khác thực hành là chính.
Môn độc dược là pha chế thuốc lú, môn biến hình là biến một con chuột thành hộp thuốc lá, môn bùa chú là khiến trái thơm nhảy một vòng cung hạ cánh xuống chiếc bàn bên cạnh không xa. Mà tất cả nội dung đó, Lilith đều đã biết trước, cô hầu như dành mọi thời gian ôn tập cho môn lịch sử thế giới pháp thuật.
Sau khi thi xong, Lilith duỗi cơ, vươn vai, chào giáo sư hồn ma Binns rồi hòa theo dòng người đi ra ngoài. Vừa mới thi xong nên đầu óc Lilith trống rỗng, cô đang nghĩ nên làm gì bước tiếp theo thì từ xa bỗng trông thấy Harry ôm cặp chạy đến.
"Lilith! Lilith! Em thi có tốt không?"
Theo sau Harry còn có Ron và Hermione. Lúc đầu Hermione chạy còn chậm hơn Harry, nhưng chỉ trong một giây sau đó cô nàng đã vượt hẳn cậu, cấp tốc xuất hiện đầu tiên trước mặt Lilith : "Cậu thấy đề thi dễ không Lilith? Mình thấy dễ cực kì luôn, bây giờ nghĩ lại còn có chút tức giận."
Lilith buồn cười, biết rồi mà vẫn muốn hỏi : "Sao cậu lại giận?"
"Thì tại vì đề dễ quá chứ sao, ngay cả môn biến hình cũng vậy, mình còn tưởng giáo sư sẽ đưa ra yêu cầu bài thực hành rất cao, không ngờ mấy hộp thuốc lá không màu, méo xẹo vẫn được điểm tối đa." Hermione nhăn mày.
Trùng hợp, Ron và Harry là những học sinh được điểm tối đa trong trường hợp mà Hermione vừa đề cập. Ron làm vẻ mặt 'không còn luyến tiếc điều gì trên cõi đời' nhìn Harry, Harry cũng mím môi đầy cảm thông, vỗ vai người bạn thân cùng chí hướng.
"Chúng ta đến bên bờ Hồ Đen chơi đi, hai anh mình cũng đang ở đó." Ron trở lại bình thường, nói với mọi người.
Cả đám đồng loạt nhất trí, cầm theo cặp sách lon ton chạy đến chỗ bãi cỏ. Bọn Harry nghe được ở Hồ Đen có một con mực rất to, thường hay bén mảng lại gần bờ ve vãn các học sinh. Đại đa số nữ sinh trong trường đều không thích đến nơi này, một phần nam sinh cũng vậy. Cho nên nơi này trông vô cùng trống trải, chỉ có lác đác vài người giống như sân Quidditch lúc hết mùa giải.
Lilith không muốn nhập hội với anh em Fred và George trong công cuộc 'nô đùa' với con mực dưới hồ. Cô ngoan ngoãn đến bên một gốc cây nằm xuống, nhắm mắt lại không chút đề phòng.
Harry, Ron, Hermione lần lượt nối đuôi Lilith, cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Bốn đứa làm một bữa tiệc ngủ ngoài trời vô cùng đơn điệu và sơ sài, chỉ có gió thổi nhẹ và mây trôi thênh thang. Sự bình yên dần dần đưa Lilith vào giấc ngủ.
...
"Lilith! Lilith!"
Ai? Ai đang gọi cô vậy?
Không gian tối om đột nhiên được thắp sáng, lộ ra một căn phòng khách với tông màu vàng ấm áp. Một người phụ nữ quay lưng lại với cô đang bận rộn ở căn bếp không xa, còn có một người đàn ông đang sửa lại kệ sách treo ở gần đó.
"Lilith, đến phụ mẹ nấu món cà-ri nào."
Mẹ?
Một tia sáng vụt qua trước mặt, như được phản xạ lại từ một chiếc gương. Cô mơ màng nhìn xung quanh, mọi thứ chân thật đến kì lạ, từ chiếc sô-pha đến chiếc ti-vi, cả một đĩa bánh sô-cô-la trên bàn nữa. Âm thanh chiếc búa gõ đinh truyền vào tai, âm thanh xèo xèo của đồ ăn được chế biến cũng vang lên thật rõ rệt.
Cô đưa mắt nhìn đến người đàn ông, ông có một bóng lưng thật vững chãi, chiếc áo phông xám trên người làm tăng thêm mấy phần năng động, tùy ý. Đột ngột cả người ông xoay chuyển, đôi mắt Lilith sáng lên, cô muốn nhìn thấy mặt của người đàn ông ấy. Khung cảnh này đem đến cho cô cảm giác thân thiết, gần gũi vô cùng.
Chưa kịp nhìn thấy gương mặt của người đàn ông, tầm mắt đột nhiên lại tối sầm. Ngay hướng mà cô vừa nhìn, bỗng phát ra âm thanh.
"Ta đánh hơi được sự nghi ngờ của nó."
Một giọng nói âm trầm vang lên, cuốn đi hết sự ấm áp vừa lan tỏa vừa rồi. Theo sau đó đáp lại là một giọng nói đầy tôn sùng kèm theo sự run rẩy : "Chủ nhân tôn quý, thuộc hạ có thể biết người mà ngài đang ám chỉ là ai không?"
Ánh sáng lóe lên, chiếu qua một thoáng trên khuôn mặt của người kia. Lilith núp trong bóng tối run rẩy nhè nhẹ. Đây không phải là gương mặt cô muốn nhìn thấy. Đột ngột, một luồng sức mạnh thần bí không biết tên nào đó vừa đẩy vừa kéo cả người Lilith về phía trước, cô theo bản năng vùng vẫy muốn né tránh nhưng dường như không có tác dụng, bất lực bị điều khiển càng ngày càng gần với người kia.
Lần này, tiếng động không còn khó nắm bắt nữa, giọng nói lạnh lẽo kia to rõ một cách khiếp đảm, truyền thẳng vào tai Lilith không chút tạp âm, cũng không sót một âm tiết nào : "Cô bé sống sót, Lilith Potter."
Lilith bật dậy, ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu thẳng vào mắt khiến cô không khỏi nhíu mày. Một giây sau, Lilith hoảng loạn nhìn xung quanh, thấy khung cảnh trước mắt hiện lên là bãi cỏ xanh mướt bên bờ Hồ Đen, nằm bên cạnh còn có Harry, Lilith mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô hít một hơi đè lại trái tim đang nhảy thình thịch trong ngực, vẻ mặt vẫn còn vương nét khó chịu khôn nguôi. Như nhận thấy được tâm trạng Lilith không ổn, Harry cũng tỉnh dậy. Cậu nhìn thấy hành động của cô, không nhịn được hỏi : "Em sao vậy Lilith?"
Nghe thấy lời nói quan tâm của anh trai yêu quý, Lilith quay lại mếu máo, tuyến lệ bắt đầu hoạt động tốt không thể ngờ : "Harry, em gặp ác mộng!"
Harry "hả" một tiếng rồi lập tức phản ứng, đem cô ôm vào trong lòng nhẹ nhàng vỗ về. Cảm nhận thấy sự ấm áp từ lồng ngực Harry, cả những câu nói và cái vuốt đầu đầy an ủi, nhịp đập trái tim Lilith rốt cuộc cũng trở về bình thường. Cô mím môi, không khỏi nghĩ về giấc mơ một lần nữa.
Những người trong mơ, tất nhiên cô đều biết. Cô cũng đã ngờ được bản thân sẽ có một giấc mơ như vậy.
Nhưng cảm giác sợ hãi đó, thật sự đã lan truyền khắp người, sợ đến nỗi linh hồn cũng run rẩy, tay chân cũng trở nên yếu ớt vô lực. Lilith bỗng ngẩng đầu nhìn mặt Harry, nước mắt bỗng nhiên dâng trào như nước sôi tạo thành một tầng sóng ở viền dưới mắt. Cái mũi nhỏ cao của cô cũng đo đỏ khiến Harry bỗng nhiên không biết phải làm sao.
Xuyên qua tầng hơi nước mỏng manh, Lilith nhìn Harry đầy trìu mến. Thì ra, Harry của cô đã phải trải qua nhiều giấc mơ khiếp đảm như vậy. Huống chi, giấc mơ này, cô chỉ nghe được giọng nói của Voldemort, chứ không phải tận mắt nhìn thấy hắn. Tên chúa tể đó, thật sự đã khiến Lilith mở mang tầm mắt, tất cả sự chuẩn bị của cô, vào mắt hắn ta căn bản chẳng đáng một xu. Có lẽ hắn ta đã nhìn thấu cô, cũng như cô đã nhìn thấu hắn.
Lúc Lilith rời khỏi lồng ngực Harry, cô cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Còn ai nữa ngoài Ron và Hermione. Hermione là con một, cô nàng làm gì có phước phần được hưởng cái ôm của anh trai, mà Ron thì, Lilith không dám tưởng tượng cậu chàng như con chim sẻ nhỏ núp vào người mấy anh trai của mình.
Cho nên, Lilith lập tức cười cười, tách ra khỏi Harry : "Các cậu, định đi đâu không? Hôm nay mình rảnh."
Hôm nay ai chẳng rảnh.
Ron và Hermione nhìn nhau, không nói gì. Cuối cùng Harry mở miệng : "Chúng mình đến chỗ bác Hagrid đi, xem xem bác ấy thế nào. Mình nghe nói, dạo này bác ấy lơ mơ lắm, làm gì cũng không tập trung."
"Di chứng con Nobert để lại ấy mà. Đi thôi!"
Thế là bốn đứa đứng dậy chào tạm biệt Fred và George, lon ton chạy đến chỗ căn chòi của bác Hagrid. Lúc tới nơi, bốn đứa đã thấy bác ngồi chống cằm ngay trước cửa, với vẻ mặt buồn rười rượi.
"Bác Hagrid!"
Thấy mấy đứa nhỏ, bác Hagrid cũng không có thêm biểu hiện dư thừa gì, ậm ừ rồi lại tiếp tục mặc kệ nhân sinh.
Hermione nói nhỏ với ba đứa : "Hay là bọn mình an ủi bác ấy?"
Lilith gật đầu liên tục tỏ vẻ đồng ý, thế là Ron và Harry cũng theo hai cô đến ngồi cạnh bác Hagrid. Quả nhiên, sau một lát bác nói ra nỗi lòng : "Ta vẫn nhớ như in cái ngày mà ta nhận được Nobert, nó tròn tròn, bé nhỏ, tưởng chừng như vừa vặn với vòng tay ta. Ta không ngờ được, đã bấy nhiêu năm, cuối cùng ta cũng hoàn thành được một ước nguyện, người đàn ông ở quán rượu đó quá tử tế, không chỉ tặng Nobert cho ta, còn hàn huyên cùng ta đôi câu."
Lilith làm bộ lơ đễnh hỏi : "Bác nói những chuyện gì ạ?"
"Thì nói về xuất xứ của Nobert, nói về công việc của ta, à ông ta còn hỏi về con Fang, con Fluffy. Ông ta còn rất ngạc nhiên khi ta nói có một con chó ba đầu, ông ta nói rất tò mò vì giống chó ba đầu rất dữ dằn và ngoan cố, không biết làm cách nào để thuần phục nó. Ta cười ha hả, bởi việc này dễ như ăn cháo, con Fluffy ấy hả? Chỉ cần chút nhạc nhẹ là ngủ say ngay..."
Bốn đứa gật gù chăm chú theo dõi đầu đuôi câu chuyện của bác Hagrid. Nhưng nghe đến đây, Harry đột nhiên có phản ứng mạnh, cái đầu nấm ngóc bừng dậy : "Khoan đã bác Hagrid! Bác đã nói cho người đàn ông đó cách thuần phục con Fluffy ư?"
"Ừ thì có gì đâu, ta chỉ cần giữ bí mật với các phần tử nguy hiểm thôi mà."
Hermione và Lilith nhìn nhau, cả hai cùng đỡ trán và thở dài thườn thượt. Ron lúc bấy giờ còn lơ nga lơ ngơ dường như cũng hiểu rõ mọi chuyện, trăm miệng một lời với Harry : "Thôi xong!"
Harry bỗng chạy vụt đi như cơn gió, làm bọn Lilith bất đắc dĩ phải chạy theo.
Đuổi kịp Harry, Lilith lập tức hỏi : "Anh đang đi đâu?"
"Đến văn phòng hiệu trưởng của cụ Dumbledore."
Lilith có linh cảm không hay : "Để làm gì?"
"Cảnh báo về kẻ định đánh cắp hòn đá, em nghĩ thử xem Lilith, bác Hagrid bảo rằng gặp người đàn ông kia ở quán rượu, bác ấy còn khai luôn bí mật về con Fluffy cho ông ta. Tám chín phần là bác ấy bị mời rượu, nói uỵch toạc mọi chuyện ra luôn rồi. Còn người đàn ông kia, chắn chắn là lão Snape giả dạng, à không, còn có khi là Voldemort."
Vì phải nói trong lúc chạy cho nên giọng điệu của Harry có hơi yếu và thường bị đứt quãng, lúc mà cậu kết thúc câu, bốn đứa đã có mặt bên trong tòa lâu đài. Lilith làm vẻ mặt 'quả nhiên là vậy', dở khóc dở cười định nói gì nhưng lại thôi, đành phải tiếp tục chạy hộc hơi theo Harry.
Bốn đứa đi cầu thang lên tầng, tìm khắp nơi nhưng không thấy văn phòng hiệu trưởng đâu, Ron lúc này cũng không nhịn được than vãn : "Rốt cuộc phòng hiệu trưởng ở đâu?"
"Các trò đang làm gì đó?"
Người nói là giáo sư McGonagall. Thấy giáo sư đột nhiên xuất hiện, bốn đứa giật mình một phen. Ngay sau đó, Harry liền chạy đến chỗ giáo sư : "Thưa giáo sư. Có kẻ đang muốn đánh cắp hòn đá phù thủy, hắn ta đã biết được bí mật về con Fluffy."
Điều đầu tiên hiện lên trong đôi mắt xanh của giáo sư McGonagall là sự kinh ngạc, bà đanh rơi chồng sách trên tay, khiến trái tim trong ngực Harry nhảy dựng.
"Sao... sao các trò biết?"
Hermione ở đằng sau tiến lên, dũng cảm nói : "Dạ thưa giáo sư, chúng con cần gặp hiệu trưởng Dumbledore một lát để cảnh báo về chuyện này, mong giáo sư hãy giúp chúng con."
Chỉ trong một khoảnh khắc, giáo sư McGonagall đã bình tĩnh lại, bà lạnh lùng nói : "Bộ pháp thuật vừa gửi thư cú đến, hiệu trưởng Dumbledore đã rời đi. Hơn nữa, chuyện này không nằm trong phạm vi quan tâm của các trò, các trò mau ra ngoài sân chơi đi."
"Nhưng giáo sư, hòn đá phù thủy..."
"Được rồi! Ta không muốn nói chuyện này nữa, hòn... hòn đá phù thủy đang được cất giữ một cách vô cùng an toàn và nghiêm ngặt, các trò không cần phải lo."
Nói rồi giáo sư phù phép khiến đống sách bay lên từ mặt đất, xếp chồng lên nhau một cách vuông vức như ban đầu, rồi bà hất áo choàng rời đi, để lại bốn đứa với khuôn mặt ngơ ngác.
Harry nhíu mày hết cả lại : "Sao cụ Dumbledore lại rời đi vào thời điểm quan trọng thế này cơ chứ? Tính sao đây, nếu không có ai ngăn cản, lão Snape sẽ đánh cắp được hòn đá."
"Sao lại không có ai ngăn cản. Chẳng phải còn có chúng ta sao?" Hermione đột nhiên đưa ra một đề xuất khiến cả lũ bất ngờ.
"Chúng ta chia ra hành động. Mình, Lilith sẽ theo dõi giáo sư Snape, hai cậu thì canh chừng tầng ba, gặp lại ở đại sảnh."
Lilith nhất thời im lặng nghe theo phân phó, cùng Hermione đến phòng giáo viên. Bấy giờ trong phòng giáo viên chỉ có giáo sư Fliwick và giáo sư Snape, Hermione nhấc mày với Lilith như thể hai cô nàng đã lên kế hoạch từ lâu, sau đó cô nàng bước vào trong : "Thưa giáo sư, con có điều muốn hỏi."
Giáo sư Flitwick nhảy xuống từ cái ghế cao, âm giọng hơi nâng nói với Hermione : "A! Ra là trò Granger! Trò có thắc mắc gì muốn tìm ta vậy?"
Mặc dù đang đối thoại với giáo sư nhưng Hermione vẫn dùng tầm mắt để ý giáo sư Snape. Đến nay học kì đã gần như kết thúc, không có điều gì để thắc mắc với giáo sư, cô nàng nhanh trí nghĩ ra một cái cớ : "Là về bài thi hôm nay ạ. Thưa giáo sư, con rất thắc mắc, tầm bay của vật thể không giới hạn hay sao ạ? Nếu quả dứa bay cao hơn thì có điểm số có thay đổi gì không ạ?"
"Ồ! Tất nhiên không! Mục tiêu của bài thi đã sớm định rõ mà trò Granger, trò chỉ cần để quả dứa bay sang bàn bên cạnh là được rồi, à với điều kiện tiên quyết là phải dùng đúng bùa chú. Trò có còn thắc mắc gì nữa không?"
Mắt Hermione đảo láo liên, may mắn là giáo sư Flitwick không nhìn thấy, cô nàng hít sâu một hơi tiếp tục hỏi những câu liên quan đến cả chương trình năm hai. Cuối cùng giáo sư Snape bên kia cũng cảm thấy nghi ngờ, từng bước chân đi về phía này như mang theo một đợt gió lạnh.
"Hermione Granger. Ta thiết nghĩ rằng, chương trình năm hai thì đến năm hai mới học, nếu điều mi thắc mắc là những điều tẻ nhạt này của năm học mới, vậy ta hoan nghênh năm sau mi lại tới hỏi."
Hàm ý đuổi người quá rõ ràng, Hermione nhanh trí không còn đâu. Cô nàng không khỏi nhìn về phía sau, quăng ánh mắt cầu cứu cho Lilith.
Giáo sư nương theo tầm mắt cô nàng cũng phát hiện ra Lilith. Giáo sư khẽ nhíu mày, rồi bỗng nhớ tới những lời đồn mà gần đây bản thân nghe thấy, sắc mặt âm trầm đi đến bên cạnh Lilith.
Tay trái Lilith đột nhiên run rẩy, cô vờ trấn định làm mặt không biểu cảm cầm tay phải giữ lại tay trái, sau đó ném ánh nhìn cương nghị về phía giáo sư.
"Trò Lilith Potter..."
Giáo sư còn chưa nói hết, Lilith đã cảm thấy có một cơn gió mạnh sượt qua người mình. Thì ra đó là Hermione đang chạy trối chết, đằng xa hình như còn vọng lại thanh âm mơ hồ của cô nàng, nghe như câu xin lỗi. Cũng không biết là xin lỗi vì đã làm phiền các giáo sư hay là xin lỗi vì để cô tự lo mọi chuyện.
Hermione tại sao lại có vẻ nhát gan hơn nguyên tác vậy? Điều đó cũng không có nghĩa là cô can đảm hơn Hermione. Giáo sư Snape vẫn dùng ánh mắt tia X-quang chiếu lên người Lilith, khiến cô có cảm giác bản thân không thể nào tuôn ra được một lời nói dối. Dường như chỉ bằng một ánh mắt, giáo sư đã biết rõ cô đang nghĩ gì.
...
Số lượng từ tương đương hai chương, xem như chuộc lỗi với các bạn. Vì tui sửa hơi muộn nên sợ sẽ sai chính tả, nếu có phát hiện gì mọi người nhắc tui với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro