Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33. Thông suốt.®

Đến bảy giờ tối, đại sảnh đường đèn nến lung linh, khung cảnh có màu vàng cam ấm áp, các dãy bàn đầy ấp người, bữa ăn trên bàn hết sức thịnh soạn. Lilith nhìn con gà tây nướng trước mắt mình, không có chút hứng thú nào dùng nĩa chọt chọt miếng bánh kếp trong đĩa. Cô nhìn đồng hồ Doraemon trên tay, vẻ mong đợi trên mặt hoàn toàn biến mất, chuyển sang ủ dột, cảm xúc tiêu cực đến mức bọn Blaise nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Pansy nhíu mày : "Sao Draco chưa đến?"

Cô nàng nhìn thẳng Lilith, giống như việc Draco không đến ăn tối đúng giờ chắc chắn có liên hệ đến cô. Mà Lilith cũng không giấu diếm gì, gật đầu : "Tôi đã hẹn cậu ấy ở đây."

Nghe tới chữ hẹn, mắt Pansy lại phóng ra tia lửa điện muốn giật cho Lilith mấy đợt, cô nàng liên tục hừ lạnh, Blaise đành phải nói vài câu cho dịu tình hình.

Ngay vào lúc mà Lilith tưởng rằng kế hoạch của cô đã thất bại, nhận ra việc bản thân mình quá tự cao, thì Draco xuất hiện. Nhưng cậu không ngồi vào chỗ trống bên cạnh cô đã chừa ra, mà hất cằm với Blaise muốn đổi chỗ, đi qua ngồi cạnh Pansy.

"..."

"Draco, mình..."

"Ăn cơm không nói chuyện." Chỉ ngắt lời cô như thế rồi không ngó ngàng gì nữa.

Lilith không thờ ơ như những lần trước, lần này cô hết sức kiên nhẫn nói thêm một câu : "Mình ăn xong rồi, lát cậu ăn xong cùng mình nói chuyện một chút nhé!"

Biểu cảm 'không biểu cảm' của Draco giống như không nghe thấy Lilith nói gì, cậu ăn một cách chậm rãi, không để ý tới ánh mắt quái dị của mọi người xung quanh đang nhìn Lilith và cậu.

Bọn họ vô cùng thắc mắc, bởi vì hai người họ thật sự hết sức thất thường, hôm qua còn dính nhau như sam, nói đến lên trời dưới đất, ầm ĩ đến độ bọn họ cũng thấy phiền, nhưng bây giờ thì một người nhiệt tình một người ghẻ lạnh, hơn nữa, hôm nay còn là Valentine!

Mấy nhóc năm nhất thì thôi, ngay cả đàn anh đàn chị khối trên Slytherin cũng rất chú ý đến cặp đôi cậu ấm quý tộc thuần huyết - cô bé sống sót máu lai vô cùng nổi tiếng này, mặc dù hai người không thừa nhận nhưng lại lúc nào cũng ở cạnh nhau, mà nam nữ thì làm bạn thân kiểu gì, đằng nào hai đứa này cũng sẽ tiến tới con đường tình yêu, vấn đề chỉ là thời gian.

Không chỉ vậy, mấy đứa nhóc chơi với nhau kiểu gì mà cứ nhập rồi tách ra, thân thiết rồi lại xa cách, quằn bọn họ đến chóng mặt, cho nên bọn họ cũng dần quen, giả bộ không để ý để hai người có thể tự nhiên diễn drama, khó khăn lắm nhà Slytherin mới có kịch hay để xem.

Lilith tiếp tục dụ dỗ, nhưng Lilith cất công hòa giải bao nhiêu thì Pansy lại cố gắng phá đám bấy nhiêu, cô nói nửa câu đã bị ngắt lời, cứ lặp lại mấy lần liên tiếp như vậy, Lilith cuối cùng cũng phát điên : "Pansy Parkinson, cậu bớt vài câu đi!"

"Cậu chê tôi nhiều chuyện?"

"Tôi gọi sai họ tên cậu sao?"

"Cậu..."

Blaise vừa rồi đã bị màn đấu võ mồm qua lại của hai người làm choáng, bây giờ hai cô nàng chính thức khai chiến, chắc chắn đầu cậu sẽ không đơn giản là bị choáng nữa, cậu nhanh chóng giơ tay ngăn giữa hai người : "Các cậu, ăn xong rồi nói, coi chừng bị sặc, không tốt cho sức khỏe!"

Dẫu gì cũng đã hơn hai mươi tuổi đầu, Lilith sao có thể cùng một đứa nhóc cãi nhau, cô cảm thấy tuổi tác của mình dạo gần đây giảm xuống không ít, mức độ thành thục cũng mất đi không ít, cô nghĩ đã đến lúc chấn chỉnh lại rồi.

"Draco, mình nghĩ hai ta có hiểu lầm. Mà hiểu lầm chỉ có thể được giải quyết chỉ khi đôi bên mở lòng với nhau, cậu sẽ không tiếp tục ôm cảm giác buồn bực đó mãi chứ? Nếu đồng ý, tám giờ hãy đến phòng sinh hoạt chung."

Lilith bực bội đứng dậy, Blaise nhướn mày : "Lilith! Khoan đã, Draco không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ấy, ái ui, sao cậu đạp chân mình?"

Thấy người đã đi xa, Draco nhăn nhó liếc Blaise một cái, rồi tiếp tục lạnh lùng ăn cơm.

Blaise thở dài : "Cậu kỳ quá Draco, không biết vì chuyện gì mà cậu giận Lilith, cậu ấy cũng hết sức ám chỉ muốn giải thích với cậu rồi mà, nhưng cậu lại chẳng quan tâm chút nào! Còn cơ hội cuối cùng đấy, tám giờ kìa, thành thật đến gặp cậu ấy sớm một chút."

Pansy lại không chút đồng tình : "Ám chỉ cái gì mà ám chỉ, kể từ khi quen cậu ta, Draco cứ thường buồn bã, tâm trạng xấu hết biết. Draco, cậu mau cắt đứt với máu lai kia càng nhanh càng tốt, ngoài vẻ ngoài tàm tạm ra cũng chẳng biết cậu ta có tài cán gì."

Draco lúc này mới phản ứng lại, cậu muốn nói gì đó rồi lại thôi, Pansy thì không chú ý thấy, ba người tiếp tục lãnh đạm ăn cơm phần mình.

...

Về đến phòng sinh hoạt chung, Lilith cuộn người trên ghế sô-pha lấy quyển sách mà Hermione tặng cô nhân dịp Giáng sinh ra đọc để giết thời gian, đợi cho đến giờ hẹn với Draco.

Mà có lẽ số cô đã định là không thể được yên ổn khi ở nơi công cộng, sau lưng cô bỗng vang lên tiếng chậc lưỡi, cùng giọng điệu vô cùng khinh thường : "Ái chà, cô-bé-không-ai-dám-động-vào lại có xích mích với thiếu gia nhỏ nhà Malfoy nữa rồi? Tôi rất tò mò nha, cậu ta ghét anh cậu như vậy, làm cách nào mà chơi thân được với cậu chứ? Mặt mày cậu và anh trai lại giống nhau y đúc."

Giống gì mà giống, rõ ràng cô đáng yêu hơn Harry nhiều, cái mũi lại giống Lily hơn. Nhưng trọng tâm cũng không phải chuyện này, Lilith đặt sách xuống, cười lạnh với người nói : "Xanh Lè, thuốc giải câu thần chú nổi mụn bọc có ngon không? Cậu có thích hương vị đó không?"

Mặt Greengrass lập tức xanh lè, giọng nói cũng chuyển sang giận dữ : "Lẽ ra người nếm nó phải là mày, đừng có giả vờ kiêu ngạo!"

Thông tin về cô nàng này trong nguyên tác rất ít, Lilith thông qua biểu hiện của cô nàng thì thấy cô nàng có dính dáng tới hội bạn gái của Pansy. Không biết liệu cái hội đó có phải toàn người theo đuổi Draco hay không, nếu thế thì thái độ thù địch của họ với cô cũng có thể lý giải.

Nhưng so với Pansy ích kỉ, thích xài mưu thì cô nàng Daphne có cái tên đẹp này dường như tính cách có phần thẳng thắn hơn. Lilith nhún vai : "Tôi và anh trai là song sinh, nhưng mà một người giống mẹ một người giống bố, cậu tự đi mà so sánh lại đi."

Nói xong Lilith cũng không nhìn cô ta nữa, không muốn tiếp tục dây dưa thêm.

"Mày..."

Con nít con nôi mới mấy tuổi đầu đã bày đặt hằn học dữ dằn y chang thằng Dudley. Lilith có chút chán ghét nói tiếp : "Bỏ ý định trong đầu cậu đi, tôi đang cầm đũa phép đấy nhé, có muốn uống lại nước thuốc đó lần nữa không?"

Greengrass nuốt nước bọt, nhớ tới cảm giác nhoi nhói, đau đáu của đống mụn bọc khi bị viêm sưng mọc chi chít trên người mình, cô ta giận dữ nói câu "đợi đó" rồi dậm chân rời đi. Lilith lắc đầu cảm thán, chung quy cũng chỉ là con nít.

Một lát sau Draco đã trở lại, cậu lặng yên ngồi xuống bên cạnh Lilith không nói chẳng rằng, ánh lửa từ lò sưởi hắt lên mặt cậu, khiến mặt mày cậu hồng hào ấm áp hơn, tâm tình của Lilith cũng vì thế mà thả lỏng. Biết nhóc con này không muốn bắt đầu trước, cô gấp sách lại, nhẹ giọng : "Rốt cuộc vì sao cậu lại giận mình?"

"Mình không giận cậu."

Có quỷ lùn mới tin. Không giận mà nả phát pháo chiến tranh lạnh lớn thế à, nói ra còn không biết ngại. Nghĩ thì nghĩ vậy, Lilith vẫn nói rất ôn hòa : "Vậy sao cậu không để ý đến mình?"

"Mình không để ý đến cậu khi nào?"

Lilith trợn to mắt, mím môi, nhưng chỉ trong chốc lát, cô lại cười nhe răng : "Không nói nữa, hộp kẹo này cho cậu."

Vừa nghe vừa cảm thấy có gì đó vừa chui tọt vào tay mình, ngũ quan Draco dãn ra trông thấy, cậu hỏi lại : "Cậu cũng làm sô-cô-la cho mình?"

"Chứ cậu nghĩ mình chỉ làm cho Harry à? Dù gì cậu cũng là bạn thân mình ở Slytherin mà." Lilith nghĩ vô cùng đơn giản.

Còn Draco thì câm nín, cậu không ngờ bản thân cậu lại hiểu lầm nghiêm trọng như vậy. Cậu còn nghĩ Lilith muốn làm sô-cô-la thổ lộ tình cảm với đàn anh Alex nổi tiếng kia, mà đáng chê cười là cậu còn không muốn giải quyết hiểu lầm, không để tâm đến cảm giác của Lilith.

Cầm hộp kẹo trong tay, Draco chìm trong áy náy.

Lilith ngoan ngoãn yên lặng để Draco suy nghĩ, thỉnh thoảng cô lén lút nhìn biểu cảm của Draco, vừa mừng vừa sợ, chắc chắn tám mươi phần trăm là cảm thấy có lỗi với cô rồi, điều này cũng chứng minh cô thật sự không làm gì đó quá lố. Lợi dụng lúc này, Lilith hỏi luôn : "Sao cậu lại đột nhiên muốn trốn tránh mình?"

Tai Draco đỏ lên bất thường, Lilith nhíu mày "hửm" một tiếng cứ như bà cụ non trông vô cùng buồn cười, nhóc Draco cũng vì thế mà càng ngại ngùng.

Lilith chơi với Draco bấy lâu cũng nhận ra một điểm rất đặc biệt ở cậu, khi cảm xúc trào dâng quá mãnh liệt, bộ phận duy nhất tố cáo cậu chỉ có đôi tai. Bấy giờ đôi tai kia lại đỏ, Lilith càng thêm hiếu kì : "Chuyện rốt cuộc ra sao vậy? Nói đi, mình hứa sẽ không cười."

Dỗ dành mãi Draco vẫn miệng kín như bưng, cuối cùng Lilith bỏ cuộc, dùng bùa chú triệu hồi cốc nước trên bàn cách cô một bàn chân để giải khát. Draco nhìn thấy cảnh này, hàng mày đang nhướng lên lại trùng xuống : "Lười quá, đừng nói cậu học trước bùa triệu hồi cũng chỉ để làm việc này? Lười như thế này, vậy kỳ thi cuối kỳ sắp đến phải tính sao?"

Thi cuối kỳ? Còn lâu cô mới sợ, cô đã đọc thuộc lòng mọi tình tiết trong đứa con tinh thần của Joanne, tất nhiên đã sớm biết trước nội dung thi. Cô còn chắc chắn thành tích bản thân sẽ rất tốt!

"Không cần lo cho mình đâu. Cậu cứ tiếp tục ôn bài đi. Đừng nghiên cứu quá sâu vào những câu khó, bọn mình là năm nhất nên chắc các giáo sư cũng ra đề dễ thôi. À cậu cứ học những bài mà trong tiết học đó Neville học kém hơn bình thường một chút ấy, vậy là đủ rồi."

Đầu Draco xuất hiện hai cái vạch đen thui, cố gắng tiêu hóa lời vừa rồi của Lilith. Tên Longbottom hậu đậu kia không ngờ vẫn được cô bạn cậu gọi thân mật như vậy, mà tên hậu đậu như cậu ta tiết học nào chả dở tệ, chẳng nhìn ra tiết nào học còn tệ hơn.

Lilith thấy bản thân đã gợi ý đủ rồi cũng thúc giục Draco mở hộp kẹo sô-cô-la ra ăn. Thấy tội nghiệp cậu bạn thân vì kẹo để lâu đã bị mềm đi, Lilith rút ra trong túi thêm hai cây kẹo mút phòng hờ nữa đưa cho cậu, sau đó xoa đầu cậu như thường ngày cô an ủi đồng chí Bly.

"..."

Hình như có gì đó sai sai.

...

Tui hình như béo lên rồi. Tiếp tục ở yên trong nhà thế này nguy hiểm quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro