Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Valentine.®

Bóng đen dùng tốc độ kinh hoàng đi đến trước mặt Lilith, khiến vết sẹo sau cổ cô bắt đầu nhức nhối kịch liệt. Nếu như lúc đầu chỉ là ngứa nhẹ như bị muỗi cắn thì bây giờ nó như muốn xé toạc cổ cô ra làm đôi. Lilith ôm chặt cần cổ sau, nhịn đau nhắm mắt thầm cầu Merlin cho Quirrell không phát hiện ra cô.

Bàn tay hắn ta giơ ra phía trước mò mẫm, đúng lúc ấy Lilith lùi lại một bước, hắn huơ phải không khí. Quirrell nghi ngờ muốn dò xét thêm thì bỗng có tiếng vó ngựa phi lại gần, âm thanh ngày một to và dồn dập.

Lilith nghe thấy tiếng chửi thề đầy giận dữ của hắn, sau đó là tiếng áo choàng bay phần phật trong gió, hẳn là hắn ta đã chạy đi, thoắt cái đã biến mất không thấy bóng dáng.

Một nhân mã khác lại đến, tay anh ta cầm cung tên, nhưng không phải Bane hay Ronan, anh ta có đôi mắt màu lam ngọc sa-phia hiền dịu, khiến Lilith nhìn đến ngẩn ngơ.

Nhân mã này đã giúp kế hoạch của Lilith trót lọt, còn đảm bảo an toàn cho cô, Lilith "tàng hình" cười chân thành cảm ơn nhân mã đẹp trai này. Xong xuôi, đang định cưỡi chổi rời đi thì anh ta đột nhiên mở miệng, dọa cô nhảy dựng : "Học sinh, em đi cùng bác Hagrid sao?"

Lilith vô thức nhìn qua trái lại nhìn qua phải. Xung quanh ngoài thực vật và màn đêm tối tăm ra thì đâu còn ai, vậy nhân mã này đang nói chuyện với cô? Đơ ra khoảng ba giây, biết không thể tiếp tục giấu diếm nữa, Lilith bỏ áo choàng tàng hình ra.

Mái tóc nâu xù và đôi mắt xanh biếc của cô đều căng thẳng dựng lên nhìn nhân mã nọ, không hiểu sao chỉ vài đặc điểm nhận dạng này thôi mà nhân mã thoáng cái đã nhận ra được cô, bốn chân vội vàng đi tới.

"Em là cô bé nhà Potter? Sao em lại dám vào Rừng Cấm vậy?"

Thấy cái đầu nhỏ bé trước mặt còn chưa cao tới một mét năm, nét ngây thơ, non nớt hiện rõ cùng biểu cảm đề phòng hoảng sợ, nhân mã Firenze ngây ra.

Đã quyết định lộ diện, tất nhiên Lilith cũng định nói sự thật : "Em muốn cứu chú bạch kỳ mã bị thương, cũng muốn nhìn xem bạch kỳ mã sẽ như thế nào."

Firenze lắc đầu không tin nổi, âm thanh không giấu được sự khiển trách : "Em nghe chuyện này từ bác Hagrid sao? Điều gì khiến em nghĩ rằng em sẽ thành công? Em chỉ mới đến Hogwarts, còn là năm nhất, anh trai song sinh của em không biết chuyện này sao?" Là song sinh nhưng lại không đi cùng nhau, cô bé nhà Potter này thật quái lạ.

Thấy Lilith lặng yên không hồi đáp gì trước hàng loạt câu hỏi của mình, Firenze tưởng cô thật sự bị dọa sợ nên quyết định không tra hỏi thêm nữa.

Firenze đoán mò suy ra rằng, cô nhóc trước mắt chắc cũng chỉ hiếu kì, tò mò hình dạng của bạch kỳ mã thôi, còn có thêm một chút năng khiếu đi rừng. Chứ nếu như anh không đến kịp, có lẽ cô nhóc đã gặp nguy với kẻ kia.

"Đừng lo lắng, anh tên Firenze. Leo lên người anh đi, anh đưa em ra khỏi đây."

Lilith đã sắm vai gì thì làm luôn cho trót, cô vứt cây chổi đã yếm bùa ngụy trang xuống gốc cây gần đó, tự an ủi là Hogwarts có nhiều chổi lắm, mất một cây cũng không ai phát hiện đâu, sau đó cô được Firenze đỡ lên trên lưng.

Dọc đường đi, Lilith cố gắng nhớ lại nguyên tác, trong chốc lát, tình tiết truyện lại ùa về trong đầu. Nhân mã Firenze này khiến Lilith có ấn tượng khá sâu đậm. Phải nói giống loài nhân mã rất ích kỷ, dù họ có kiến thức uyên bác sâu rộng, có năng lực tiên tri thì cũng rất khó để moi tin tức. Nếu muốn bọn họ ra tay giúp đỡ thì cần phải có điều kiện trao đổi, mối quan hệ cao nhất là đối tác, lợi dụng lẫn nhau.

Firenze là cá thể đầu tiên không thuận theo bầy đàn, không tiếc gây xung đột với bầy đàn để giúp đỡ phù thủy. Đây cũng là nhân vật giúp anh trai cô có thêm manh mối về Voldemort, Lilith thầm cảm kích từ sâu thẳm trong lòng.

Nhân mã Firenze đi với tốc độ trung bình, anh thỉnh thoảng nhìn lên bầu trời, rồi đột nhiên dùng giọng điệu run run bắt chuyện với Lilith : "Em... thật sự đã cứu bạch kỳ mã đó hả?"

Lilith ừm một tiếng. Thấy có vẻ lãnh đạm, cô lại bổ sung : "Nó đáng yêu quá, em không nỡ thấy nó bị người ta giết hại."

Firenze tò mò không nhịn được, giọng điệu có vẻ nôn nóng hơn : "Em cứu nó như thế nào? Trước khi kẻ kia đến ư?"

"Em hình như đến trước, sau khi phát hiện ra nó, em cố gắng dùng thử bùa tàng hình, không ngờ là thành công." Không riêng gì Firenze, đến Lilith cũng cảm thấy chuyện lần này là kì tích. Mà lại thấy lời của mình quá lãnh đạm, không hề hợp vai đứa bé ngây thơ không biết gì, Lilith liền vờ hỏi tiếp : "Kẻ áo đen thần bí đó anh có biết là ai không?"

Firenze không nghe thấy, anh có vẻ rất hoảng hốt, đến mức tốc độ di chuyển cũng càng ngày càng nhanh : "Merlin. Quỹ đạo chiêm tinh đã thay đổi, chúng thay đổi chỉ trong thoáng chốc, em đã làm gì vậy, Lilith Potter?"

Giọng điệu Firenze rất đỗi kinh sợ, giống như đã xảy ra chuyện lớn gì. Nhân mã xem chiêm tinh để dự báo tương lai, với biểu hiện này, Lilith cũng sờ sợ, cô nhẹ giọng hỏi dò : "Em gây chuyện rồi sao? Là xấu hay tốt? Anh có thể chọn một trong hai không?"

Firenze dừng chân, nhìn vào một khoảng nào đó trên bầu trời đêm, anh thoáng bình tĩnh lại : "Anh không biết nữa, nhưng đối với bọn em thì có lẽ là tốt."

Lilith học theo anh nhìn lên bầu trời tỉ mỉ đánh giá. Nhưng thứ lỗi cho kẻ ngu muội kém hiểu biết là cô, cái cô thấy được chỉ là, nền trời một màu tím đen, các ngôi sao hình thoi rải rác như màu sắc sáng chói, tạo nét chấm phá cho nền trời thẫm màu u tối, khiến nó trong nháy mắt trở nên lung linh, huyền ảo.

Lilith cúi đầu thở phào, xem ra, chuyện cô làm vẫn đang chuyển biến theo chiều hướng "tốt".

...

Hôm trước ngày Valentine,

Ngoài việc học tập trên lớp, Lilith nhận thấy cốt truyện khá ổn và đang tiến triển tốt cho nên cô bắt đầu để đầu óc thư giãn, cho tâm hồn tự do bay bổng. Bay lên bay xuống thế nào mà bay được đến chỗ con số 14 tháng 3, Lilith nhận ra ngày mai chính là ngày lễ tình nhân.

Ngẫm lại xem, những lễ tình nhân trước kia, cô làm gì? Hình như là ôm người yêu - laptop lăn giường một đêm, cứ như vậy rồi hết một ngày, không thể nào "tình thú" hơn. Đối với người khác thì ngày này là ngày hệ trọng, nhưng đối với cô thì việc ra đường chẳng khác gì tự lấy cẩu lương nhét vào mồm, vậy chẳng bằng dứt quách ở nhà đánh máy luôn cho xong.

Nhưng mà bây giờ thì khác, cô không phải là dân FA đến một người thân cũng không có nữa, cô có anh trai song sinh hiểu cô nhất Harry, có cô bạn hợp ý Hermione, có tên nhóc ngoài lạnh trong nóng Draco, có cả oppa Hàn tỏa nắng Alex...

Lễ tình nhân cũng là lễ tình bạn, nhớ tới biểu cảm nản lòng, thất vọng của Ron khi nghe cô thú nhận ngày lễ này cô chỉ biết ăn không biết làm, Lilith quyết định không thể để ngày lễ tình nhân đặc biệt này trôi qua buồn tẻ như kiếp trước nữa. Cô sẽ làm bánh sô-cô-la tình bạn tặng cho bọn họ!

Nhà bếp Hogwarts Lilith chưa từng tới lần nào, cô cũng không quen gia tinh nào trong Hogwarts. Nghĩ nghĩ một hồi cái tên Alex lướt qua trong đầu, hình như anh ấy có quen một con gia tinh nào đó, bánh sô-cô-la lừa tình lần trước nó làm rất ngon, mặc dù cô mới chỉ ăn có một miếng.

Thế là Lilith đi tìm Alex. Bình thường vốn không thấy anh đâu, thế mà lúc cô cần anh liền xuất hiện như một vị thần, nở nụ cười đạt tiêu chuẩn : "Em tìm anh hả?"

Hai người đứng cách nhau tới tận mười mét, hơn nữa, cô đã nói gì đâu, chẳng lẽ biểu cảm của cô lộ liễu quá? Mà thôi kệ, giờ cũng đã năm giờ rưỡi chiều, là cà nữa chừng nào mới xong.

"Anh có quen một gia tinh ở Hogwarts phải không? Em cần nó giúp nấu nướng một chút, những gia tinh khác không thích em lắm."

Gia tinh ở Hogwarts rất giỏi giang, nhưng mà có vẻ bọn chúng không muốn công nhận ai là chủ nhân chính thức. Chủ nhân thật sự của chúng có thể là bốn nhà sáng lập Hogwarts, nhưng bây giờ bọn họ đều đã đi bán muối. Lí do chúng kiên trì làm kẻ hầu người hạ ở đây chỉ có thể là vì chúng không còn nơi nào để đi, hơn nữa, làm việc vặt, hầu hạ cho người khác đã là thiên tính của chúng, nếu như rảnh rỗi không làm gì, sợ là bọn chúng sẽ ngứa ngáy cả người, tự đập đầu vào tường, tự lấy bàn ủi ủi tay chân cũng nên.

Tuy là vậy, nhưng không phải ai cũng ra lệnh cho chúng được, tất nhiên là ngoài cụ Dumbledore. Chúng làm việc ở Hogwarts, tất nhiên phải nể mặt và nghe lời hiệu trưởng mỗi nhiệm kì của trường. Mà Lilith sao có thể vì chuyện cỏn con này mà đi tìm cụ, tự cô tìm cách vẫn tốt hơn nhiều.

Alex dường như đã nắm bắt được điều gì, anh không đáp, thoáng nghĩ xem chuyện đại sự gì mà cần cô nhóc Lilith chỉ mới mười một tuổi này phải đích thân vào bếp, thì ra là lễ tình nhân ngày mai. Mà khoan, nhóc con mới học ở Hogwarts có mấy tháng, lý nào đã có người trong lòng? Sắc mặt Alex nhanh chóng tái mét.

Thấy oppa trước mặt đột nhiên tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng, Lilith nghi hoặc gọi tên anh. Gọi đến lần ba Alex mới trả lời, Lilith kiên nhẫn hỏi tiếp : "Anh giúp em gọi gia tinh đó đến được không?"

Cũng không thể vì tâm trạng của mình mà làm Lilith buồn chán, thất vọng, Alex lập tức vỗ tay hai cái, một con gia tinh xuất hiện. Điệu bộ của nó cung kính như nhìn chủ nhân nhà mình, khiến Lilith không khỏi thú vị nhìn thêm vài lần. Alex thì không chú ý lắm, giọng anh lạnh như người máy muốn xâm chiếm Trái Đất : "Em ấy yêu cầu gì ngươi đều phải nghe theo, đây là mệnh lệnh ta giao cho ngươi."

"Bruno đã biết thưa thiếu gia Royal."

Đạt được ý nguyện, Lilith cười nhe răng, sướng hết chỗ nói. Cô cười toe cảm ơn Alex một cách chân thành rồi đột ngột ra vẻ thần bí : "Mai em sẽ cho anh một bất ngờ."

Lời này khiến tâm trạng như mây đen ngày mưa của Alex nhanh chóng biến thành mây trắng trời trong quang đãng, thái độ anh có bước ngoặc lớn, xoay đến 720°, nụ cười tỏa ra hơi ấm như ánh mặt trời ngày đông : "Được. Anh sẽ đợi."

Hai người vốn cũng chẳng ở đâu xa xôi, gặp nhau ngay trên hành lang ở tầng hầm. Mà tầng hầm vốn tối tăm, cả hai lại mải mê nói chuyện nên không chú ý gần xa, không ngờ gần đó còn có một người. Trang phục người ấy màu đen viền xanh, như hòa làm một với bóng đêm sâu thẳm.

Nghe xong cuộc đối thoại, người ấy mím môi bỏ đi, từ trên tay rớt xuống một tờ giấy trắng vuông vắn, nét chữ màu vàng kim sang trọng : Công thức làm kẹo sô-cô-la. Ở dưới cùng thì lại là nét rồng bay phượng múa : Narcissa Malfoy.

...

Được gia tinh chỉ bảo tận tình, tay nghề của Lilith rất nhanh được nâng cấp. Nguyên vật liệu được gia tinh Bruno chuẩn bị đầy đủ, việc cân đo đong đếm Lilith cũng không phải động tay, ngay cả việc trộn hỗn hợp cũng có pháp thuật lo, việc Lilith làm hình như chỉ có trơ mắt nhìn và bật nút lò nướng. Bạn gia tinh Bruno làm rất hưng phấn, Lilith muốn động tay động chân vào cũng ngại, dù gì cũng đã trễ, cô lỡ như phá hoại hết công sức người ta thì không tốt.

Sau khi cái lò kêu tít tít, kẹo sô-cô-la thành công có mặt trên đời. Lilith "làm" rất nhiều vị, một phần vì cô muốn quà cho mỗi người sẽ khác, một phần vì cô không biết họ yêu thích vị gì.

Với Harry thì Lilith có linh cảm mạnh, cô chọn cái gì là y chang cậu thích cái đó cho nên cô đã chọn kẹo sô-cô-la bọc đường. Hermione thì là sô-cô-la bọc hồ đào, Ron là sô-cô-la nhân caramen, Draco la sô-cô-la đen hạnh nhân, Alex là cô-cô-la trắng nhồi bông, Blaise là sô-cô-la fudge việt quất, những người khác nữa thì là các vị Lilith thậm chí chưa từng nghe qua bao giờ. Nói trắng ra là gia tinh Bruno lo hết thảy, việc Lilith cần làm chỉ là chọn sô-cô-la thích hợp để tặng.

Xong xuôi, Lilith dặn Bruno giữ gìn đống sô-cô-la, dặn nó trước hết không được tiết lộ với ai, sáng sớm ngày mai cô sẽ qua lấy.

Đúng chín giờ, Lilith trở về phòng ngủ. Bly vẫn rất ngoan ngoãn nằm trên cái ổ của nó, có lẽ vì mới ăn uống no nê xong nên cậu bé ngủ không biết trời trăng mấy gió là gì, khi Lilith trở về nó còn không mở nổi mắt ra.

Lilith lắc đầu cười, nhanh chóng đi tắm rồi ngồi vào bàn làm bài tập. Chương trình học đối với cô không quá nặng nề, chỉ riêng môn độc dược là cần phải động não gấp mười lần bình thường. Bài tập giáo sư Snape giao về mang tính thách đố rất cao, bài kiểu này chắc chắn tám phần mười là làm khó các nhà khác ngoại trừ Slytherin, để giáo sư có cớ mà trừ điểm nhà của bọn họ.

Mà khổ nỗi, bài tập này Lilith cũng động não không nổi. Nhớ tới sáng mai không có tiết độc dược, cô định bụng ngày mai sẽ mượn vở bài tập của Blaise để chép.

Ngày hôm sau, mặt trời còn chưa mọc Lilith đã thức dậy, cô làm vệ sinh rồi bỏ sách vở vào cặp, thay đồng phục, chải mái tóc xù cả buổi cho thẳng thới, cuối cùng mới cảm thấy hài lòng bước ra khỏi phòng.

Vẫn chưa có ai thức dậy, Lilith chạy ngay đến nhà bếp, lấy mấy hộp kẹo mà Bruno đã chuẩn bị.

Thế giới pháp thuật thực sự quá tuyệt vời, cho đến bây giờ Lilith vẫn không ngừng cảm thán. Nếu là ở thế giới Muggle, để làm hết mấy chục hộp kẹo, và gói mỗi hộp một màu, một kiểu đầy hoa mỹ thế này chắc phải mất tầm ba ngày, thế mà cô lo hết được chỉ trong một đêm.

Bọn Harrry và Draco còn tưởng rằng cô không làm gì, chắc chắn bọn họ sẽ rất bất ngờ cho xem.

Lilith chỉ ăn một cái bánh sandwich và uống một ly sữa vị vani, cô quyết định đợi từng người một tới rồi tặng.

Người đến đầu tiên tất nhiên là Hermione, cô nàng ngáp lên ngáp xuống vài cái, trên mặt rõ ràng viết mấy từ "đang trong quá trình ôn thi".

Lilith cười trộm, cầm lấy hộp kẹo dành cho Hermione, lén lút đi ra sau lưng bịt mắt cô nàng lại : "È hèm! Đoán xem hôm nay là ngày gì? Mình là ai?"

Hermione thoáng khựng người lại một chút sau đó cô nàng lập tức cười rộ lên, lộ ra hai cái răng thỏ: "Cậu làm như mình không biết vậy, là ngày lễ tình nhân phải không, Lilith James Potter?"

Lilith cười vài tiếng rồi nhảy tới trước mặt Hermione, giơ hộp quà ra, giả vờ nghiêm túc đính chính : "Lễ tình nhân cũng là lễ tình bạn, tặng cậu này."

Mắt Hermione sáng rực lên, vì không tin được bản thân cô nàng lại nhận được quà. Cô nàng còn nghĩ rằng vì bản thân quá quái dị nên chắc không ai thèm để ý đâu đấy chứ. Mừng rỡ nhận quà ngắm nghía một lát, sau đó Hermione bỗng ỉu xìu : "Cậu tốt quá Lilith, mình thì có nhớ gì đâu, quên làm sô-cô-la cho cậu rồi."

"Không sao, cậu nhận của mình là mình vui rồi." Lilith lắc đầu cười, Hermione cũng cười, cả hai hưng trí tán gẫu một hồi rất vui vẻ.

Lần lượt có những người khác đến. Mỗi người mỗi một biểu hiện khác nhau.

Harry ôm Lilith một cái không kiêng nể : "Cảm ơn em nhiều lắm Lilith, anh sẽ ăn sạch sành sanh luôn."

Ron thì ngạc nhiên không tin được, cậu hỏi lại phải hàng tá lần câu "cậu tặng mình thiệt hả", sau đó mừng rỡ mở ra ăn tại chỗ luôn, thay luôn cho bữa sáng.

Alex thì xoa đầu cô : "Sô-cô-la trắng hả? Sao em biết anh thích ăn loại này hơn?" Lilith lúc đó chỉ giữ nguyên nụ cười mỉm, nhưng thật ra trong lòng thì sớm đã vui muốn chết.

Blaise thì vừa mừng vừa sợ : "Này, sô-cô-la tình bạn thật hả?" Thấy Lilith gật đầu chắc chắn, cậu chàng lúc đó mới yên tâm, đưa lại Lilith một hộp khác. Cả hai ăn thử quà của nhau, Blaise bảo sô-cô-la Lilith "làm" ngon hơn rất nhiều.

Ai cần tặng cũng đã tặng hết rồi, chỉ còn một tên nhóc đầu bạc. Nhưng mà, sao cô đợi cả buổi sáng vẫn không thấy đâu?

...

Do chương này đăng trễ nên mình viết bù. Số lượng từ tương đương 2 chương. Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, mà vui rồi thì nhấn nút sao ⭐ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro