Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Bạn bè.®

Lúc chào tạm biệt Neville cũng đã là tám giờ tối, không hiểu sao Lilith chẳng muốn ăn gì, cô lon ton chạy đến đại sảnh đường tìm bóng dáng bọn Harry.

Cả ba vẫn chụm đầu vào nhau thần thần bí bí như cũ, chắc là lại có phát hiện gì đó mới. Thấy bóng dáng Lilith, Hermione đặt quyển sách ôn tập trên tay xuống, hai mắt láo liên nhìn quanh, nhìn về phía dãy bàn Slytherin có lác đác vài học sinh năm bốn, năm năm không thích lo chuyện bao đồng, mới gật đầu bảo Lilith ngồi xuống.

Lilith có chút nghi hoặc, trước giờ Hermione đâu có quan tâm đến hiềm khích của hai nhà như vậy, là do sự kiện xảy ra sáng nay sao? Cô nàng sợ ảnh hưởng đến cô?

Lilith ngồi xuống bên cạnh Hermione, Harry hỏi Lilith muốn ăn gì không, cô bảo không rồi Harry dúi vào tay cô một vài cái bánh bông lan mềm mịn.

Ron cũng nhìn quanh rồi Hermione nói : "Cậu biết không Lilith! Snape quả thật muốn cướp hòn đá phù thủy. Ông ta không chỉ phù phép lên chổi Harry, mà còn ra lệnh cho giáo sư Quirrell làm việc sai trái giúp ông ta."

Lilith dở khóc dở cười, nhưng ngoài mặt vẫn nghiêm túc nghe cô nàng nói tiếp : "Hòn đá phù thủy vốn chẳng phải món đồ tầm thường, nó chắc hẳn được giấu ở đâu đó trong lâu đài với sự phòng vệ nghiêm ngặt."

Ron làm bộ mặt nhớ lại chuyện xưa : "Đúng rồi, mình quên kể cho cậu kỉ niệm gặp gỡ con Fluffy. Hôm đó cả ba bọn mình đi lạc, cầu thang dừng ở một cánh cửa rất kì lạ. Tò mò nên cả ba vào trong, rồi cậu biết bọn mình thấy cái gì không? Merlin, là một con chó cao to đen hôi khổng lồ ba đầu thích chảy dãi! Chút xíu nữa là bọn mình bị bọn nó ăn không chừa miếng xương nào!"

Harry nghe xong sặc một miếng nước, Hermione thì lấy khăn giấy dùm cho Harry.

Hermione suỵt một tiếng để nhắc Ron vặn nhỏ âm lượng lại, sau đó cô nàng nói với Lilith : "Fluffy thật sự là con chó của bác Hagrid, nói thật là trong công tác giữ bí mật bác ấy kém lắm, bác ấy bảo con chó đang được cụ Dumbledore mượn để canh chừng hòn đá phù thủy, cậu có nghĩ giáo sư Snape là gián điệp không Lilith?"

Lilith nuốt nước bọt, cảm thấy khá sợ hãi với chỉ số thông minh của Hermione. Mặc dù có đi đúng hướng, nhưng mục tiêu của cô nàng vẫn bị lệch, chủ nhiệm nhà cô thật tội nghiệp mà, đóng vai ác suốt cả bộ truyện mà không lời chỉ trích biên kịch.

Lúc này đại sảnh đường đột nhiên ồn ào lên, át cả lời Hermione. Hình như nhà Slytherin xuất hiện một chàng trai rất hấp dẫn ánh nhìn, hàng tá cô gái vây thành hình tròn xung quanh nơi đó, lời mời chào làm quen ríu rít không ngừng.

Hermione ngồi ngay phía đối diện với dãy bàn nhà Slytherin, cô nàng không khỏi bị thu hút, quên luôn thứ bản thân định nói là gì.

Harry và Ron thấy thế thì tò mò quay lại, chỉ còn một mình Lilith đắn đo suy nghĩ nhìn vào một góc bàn.

"Alex! Bông tai anh đẹp quá!"

"Alex! Anh có nhận được thư của em không?"

"Các cô mau tránh ra, anh ấy không thích ồn ào!"

"Nói gì vậy hả? Chẳng phải cô cũng đang quấn lấy anh ấy như chúng tôi sao?"

Bị sự ồn ào này quấy nhiễu, cộng thêm cái tên quen thuộc, Lilith thất thần quay đầu lại, ánh mắt vô tình hay cố ý giao thoa với con ngươi màu xanh lục bảo kia.

Người đó quả thật là Alex, là Alex mà cô biết. Nghĩ lại, cô khá là nghi ngờ, không biết anh chàng này có tìm hiểu về Muggle không, không hiểu sao ở thế kỉ hai mươi này cô lại gặp được kiểu thời trang rất hot của thế kỉ hai mốt. Áo hoodie màu sáng, quần jean đen bao lấy cặp chân dài thon gọn, mái tóc nâu xoăn nhiễm một chút ánh vàng, cả khuyên tai một bên dài năm cen-ti-mét nữa.

Bị vây kín mít, nhưng Alex lại phá lệ cao lớn, anh xuyên qua đám đông nhìn đến chỗ Lilith, nụ cười mang theo sự bình yên trái ngược với khung cảnh hỗn loạn hướng đến cô, mang theo hàm ý lộ liễu như có như không.

Lilith đỏ mặt quay đầu lại, nhắm mắt tự an ủi mình : là do hấp dẫn giới tính, hấp dẫn giới tính!

Không biết câu nói đó vang vọng trong đầu cô bao nhiêu lần, Hermione phía đối diện đột nhiên tròn mắt, Lilith còn đang thấy lạ thì một cánh tay đặt lên lưng cô, âm thanh trầm thấp nam tính của người kia vang lên : "Lilith, em giúp anh một việc được không?"

Sau lưng Alex hình như vang lên rất nhiều tiếng thét chói tai, mà Lilith thì không rảnh quan tâm đến nữa, mắt cô ngại ngùng nhìn lên nhìn xuống mặt Alex, hai tay đan qua đan lại, cắn môi không biết nói gì.

"Anh đợi em ở phòng sinh hoạt chung nhé! Năm phút nữa nếu em đồng ý thì hãy đến."

Sau đó Alex xoay lưng rời đi, kéo theo đàn ong bướm nọ bay phía sau, đại sảnh đường bỗng chốc yên tĩnh lại. Mọi chuyện xảy ra vừa nãy giống như ảo giác.

Được năm giây thì mọi người bắt đầu công cuộc tra khảo. Harry tất nhiên bắt đầu trước : "Anh ta là ai?"

Ron nối tiếp : "Anh ta cua cậu hả Lilith?"

Hermione híp mắt : "Rồi cậu định thế nào?"

"..."

Chuyện gì thế này? Vài phút trước vẫn còn bình yên mà, bây giờ thì hàng loạt nữ sinh dùng ánh mắt chết chóc nhìn cô, trong khi cô chẳng có tội tình gì cả!

Thấy Lilith yên lặng, Hermione phá lệ giải thích : "Anh chàng đó, tớ đã đọc qua một lần trên báo, anh ta thuộc gia tộc phù thủy thuần huyết Royal. Gia tộc đó vốn sống bên Mỹ làm ăn bên đó, vì phát đạt đến mức không thể phát triển hơn nữa cho nên mới lấn sang thị trường Anh. Nghe nói họ đã tạo ra một chuỗi cửa hàng quần áo với phong cách rất kì lạ nhưng mặc vào rất ưa nhìn, sản phẩm bán cho cả phù thủy với Muggle, mức tiêu thụ rất đáng sợ, phong cách giống như anh ta mặc đấy, nhìn rất đẹp phải không?"

Đúng, rất đẹp! Phong cách này hiện đang làm mưa làm gió ở thế kỉ hai mươi mốt đấy!

"Khoan đã các cậu. Vậy anh ta là Slytherin?" Ron nhíu mày chen ngang.

Giống như mọi người suy đoán, Ron lại buông một tràng dài : "Nhà Slytherin đó có ai tốt đâu! Mình quên, ngoại trừ cậu, Lilith! Mà anh ta thật sự muốn làm quen với cậu sao? Hay là muốn lợi dụng cậu? Với lại, những nhân vật có một đống ong bướm theo sau như anh ta cũng thuộc dạng rất nguy hiểm đó, nếu cậu có ý định gia nhập vào hàng ngũ ong bướm đó thì..."

"Cậu dừng được rồi Ron. Mình và Alex chỉ thỉnh thoảng gặp nhau ở thư viện trò chuyện một lúc, đây là lần đầu tiên anh ấy nhờ vả mình. Anh ấy và mình cùng nhà với nhau, Ron, Slytherin có thể như cậu nói, chỉ đặt lợi ích bản thân lên trên hết, nhưng Slytherin cũng rất biết bao che, giúp đỡ lẫn nhau. Mình nghĩ anh ấy thật sự chỉ muốn mình giúp chuyện gì đó thôi, hơn nữa, ngay từ ban đầu, mình đã không có ý định... gia nhập đàn ong bướm của anh ấy!"

Ron không biết phản bác làm sao, đành hậm hực khoanh tay ngồi một chỗ. Lần này đến lượt Harry. Từ lúc mũ phân loại xếp cô vào Slytherin, mỗi giờ mỗi khắc cậu đều thấy lo sợ. Lilith ngây thơ, thiện lương, đơn thuần của cậu sao có thể phù hợp sống ở một ký túc xá đầy hiểm ác như Slytherin, chuyện Lilith bị bắt nạt gần đây cũng khiến tâm tình cậu xấu hơn.

Harry bỗng chồm người nắm lấy tay Lilith : "Dù xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng phải nói với anh. Đừng giấu giếm như lần trước nữa, anh rất buồn!"

Hermione nhíu mày : "Đúng đó Lilith! Nếu ở đó cậu không kết được bạn, bọn tớ vĩnh viễn sẽ ở đằng sau đợi cậu."

Còn đang căng thẳng đột nhiên nghe được những lời cảm động này, Lilith cảm thấy cổ họng nghèn nghẹn, mắt cay dần lên, cô khịt mũi một cái, gật đầu thật mạnh.

Lilith trò chuyện với bọn Harry thêm một lúc nữa rồi mới trở về phòng sinh hoạt chung, cô nhìn đồng hồ Doraemon trên tay, đã trễ hẹn với Alex một phút rồi, không ngờ anh ấy vẫn còn ngồi trên sô-pha.

Lilith cười hòa mau chóng đi tới : "Em xin lỗi, em không chú ý thời gian."

"Không sao. Em ngồi đi!"

Lilith ngồi xuống phía đối diện, Alex phù phép biến ra một đống bánh ngọt trên bàn khiến cô sáng mắt. Còn đang phân vân không biết ăn cái nào Alex đã cười : "Em thích ăn vị gì nhất?"

...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro