Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Gây sự.®

Mấy ngày này Lilith trải qua rất khó khăn. Có vẻ như cãi nhau với Draco là một quyết định sai lầm. Thật ra Lilith đã nghĩ lại, lúc đó cũng do cô quá nóng giận nên chưa kịp nghĩ thấu đáo. Nhóc Draco cũng chỉ là muốn tốt cho cô.

Nhưng vấn đề mấu chốt hiện tại là, Lilith không muốn đi nhận lỗi trước.

Cô có tự tôn của mình. Cô cũng không làm sai, sao có thể đi xin lỗi? Có lẽ là vì cô ương bướng không chịu nhường nhịn giảng hòa trước nên Draco đã chính thức bắn ra nhát súng chiến tranh lạnh thứ hai, lần này thì xem cô như cái gai trong mắt, không ngó ngàng gì tới nữa.

"A! Đã đụng trúng cậu sao? Potter? Để tôi giúp cậu!"

Sách bất ngờ tuột khỏi tay Lilith, rớt xuống nền đất lạnh lẽo.

Trước mặt Lilith là cô nàng u ám Daphne Greengrass đang vờ nở nụ cười. Cứ nghĩ tầng hầm nhà Slytherin đã đủ xanh rồi chứ, không ngờ cô nàng Cỏ Xanh này cả người còn giống như làm từ nước rau má hơn. Greengrass là một người lạnh lùng và bí ẩn, Lilith hầu như không nhìn thấy cô nàng xuất hiện ở chốn đông người.

Quả thật chỗ này không có bóng dáng ai khác ngoài hai đứa.

Lilith đi đến đâu cũng không thiếu sách trên tay. Nhưng lần này sách cô cầm theo không quá nhiều, và cô chắc chắn rằng bản thân nhìn thấy rõ đường đi mặc dù đang lo suy nghĩ miên man, không bị va hay vấp vào bất cứ thứ gì cả.

Là Daphne Greengrass vô duyên vô cớ tông vào cô.

Lilith không rảnh chấp nhặt những chuyện cỏn con này, cô không muốn kéo thêm rắc rối : "Không cần. Để tôi tự lượm. Cậu chỉ cần nói một câu xin lỗi."

Greengrass nhướng mày bất ngờ, sau đó cô ta mím môi lại, vẻ mặt trong nháy mắt hiện rõ sự căm ghét : "Sao tôi lại phải xin lỗi cậu chứ Potter? Cậu tưởng rằng cậu hiện tại vẫn là cô-bé-không-ai-dám-động-vào sao?"

"Ý cậu là sao?"

Greengrass cười lạnh. Cô ta bước tới một bước, đạp lên đống sách vàng bạc của Lilith, khiến mặt Lilith phút chốc đanh lại.

Lilith kiềm chế ý muốn rút đũa phép ra chĩa vào mặt cô gái này, hai tay cô nắm lại, nở nụ cười hòa giải : "Tôi không có thù oán gì với cậu, Daphne Greengrass!"

Không để ý tới việc Lilith đã hạ một bậc thang với mình, Greengrass vẫn cứ kiêu căng, mạnh bạo ghì chân xuống đống sách của Lilith : "Sao cậu biết hai ta không có thù oán hả? Nhìn bản mặt với nụ cười giả tạo đó của cậu thì tôi đã khó chịu rồi."

Lời này rõ ràng không muốn đàm phán mà, là lời tuyên chuyến!

Lilith rút đũa phép ra, đáp trả cô ta bằng ánh nhìn lạnh tanh : "Daphne là tên của một nữ thần, rõ ràng cậu không xứng với nó nhỉ? Cậu không có cách nào hay hơn để thể hiện sự ghen tị của cậu với tôi sao, Xanh Lè?"

Greengrass kể từ lúc cố ý đụng vào Lilith đã cầm chắc đũa phép trên tay. Ngay lúc này, cả hai người liếc nhìn nhau, tia điện như có như không phóng ra.

Không thèm trả lời, Greengrass hô : "Diffindo!"

Lilith nhanh chóng né được đạo ánh sáng màu hồng tươi đó, sau đó trái tim trong ngực cô đập bang bang, như muốn nhảy ra bên ngoài.

"Tao thật muốn rạch một đường trên mặt mày đấy Potter!"

Lilith có chút sợ hãi lùi dần về phía sau, cô cảm nhận được có gì đó không ổn. Greengrass chỉ là năm nhất, sao có thể biết bùa cắt năm thứ hai mới học được, còn nữa, sao lại ra tay nặng như vậy?

"Sợ rồi chứ gì? Mày thì biết được bao nhiêu câu thần chú hả? Bùa thắp sáng? Bùa trôi nổi? Nào! Tấn công tao đi!"

Lilith cắn môi, mọi tập trung đều dồn vào đũa phép : "Immobulos!"

Greengrass lập tức phóng câu thần chú khác phản lại, sau đó nhìn cô cười châm chọc : "Bắt chước tao học trước chương trình hả? Có điều mày vẫn phải thua tao thôi Potter!"

Đầu óc Lilith vì sợ hãi mà trống rỗng, các câu thần chú cô đã học thuộc lòng giờ không còn thấy bóng dáng đâu. Mày cô nhíu chặt, không ngừng lui về sau.

"Baubillious!"

Một tia sét đỏ chói phóng ra từ đầu đũa Greengrass. Lilith chật vật dùng câu thần chú phòng thủ để né, chân đang lùi ra sau của cô vấp phải một tảng đá, Lilith đập mông xuống đất.

Còn không để cô kịp xuýt xoa, câu thần chú khác lại phóng tới.

"Furnunculus."

Trong đầu chỉ nghĩ đến một câu thần chú. Lilith nghiến răng đọc lên : "Prior Incantato!"

Ánh sáng màu vàng từ đũa của Greengrass phóng tới Lilith bỗng chốc biến mất, rồi nó dội ngược lại về cô ta.

"A!!!"

Lilith vẫn còn run sợ ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy cả người Daphne Greengrass sau tiếng hét nổi lên một đống mụn bọc, có mấy hột còn vừa chín phun nước bụp bụp ra.

Lilith rùng mình nuốt một ngụm nước bọt, lợi dụng lúc Greengrass còn đang bận đối phó với đống mụn định chuồn êm đi. Ai ngờ, một giọng nói nghiêm nghị từ đâu vang lên làm Lilith giật bắn người : "Lilith Potter!"

Lilith thật sự không biết vừa rồi cô bước lùi nhiều bước như vậy, chỗ này cách văn phòng của giáo sư Snape chỉ còn có mười mét.

Thấy giáo sư như batman đứng hiên ngang cách đó không xa, Lilith không còn cách nào, cắn môi khóc không ra nước mắt chậm rì rì lê lết đến chỗ giáo sư, vừa đi cô vừa kiểm tra động tĩnh phía Greengrass.

Giáo sư lạnh mặt nói với cô ta : "Đến bệnh thất đi, lát nữa ta sẽ đến đó!"

"Còn trò Potter, nhanh chân đi theo ta!"

Lilith không khỏi méo mặt lại. Giáo sư chắc sẽ không hiểu lầm là cô ra tay bắt nạt bạn học đấy chứ? Cô chỉ dùng bùa đảo ngược để Greengrass tự chịu trách nhiệm với bùa chú của cô ta thôi mà.

Trước giờ học sinh ngoan Lilith chưa từng bị gọi gặp riêng thầy cô giáo lần nào. Trong vô thức, Lilith cảm thấy có chút hồi hộp và sợ sệt.

Lilith cúi đầu theo sát vạt áo chùng dài lê thê của giáo sư. Vào phòng làm việc, giáo sư ngồi xuống ghế, Lilith thì khép nép ngồi xuống đối diện, đầu vẫn không dám ngẩng lên.

"Trò Potter! Thần chú đảo ngược của trò rất hoàn hảo, từ cách huơ đũa đến cách đọc thần chú!"

Đây hiển nhiên không phải lời khen. Lilith lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhanh chóng khai hết mọi chuyện, không dám thêm mắm thêm muối vào : "Thưa giáo sư, con đang trên đường đến thư viện thì bị Greengrass cố tình đụng trúng, con chắc chắn là cậu ấy cố tình. Sau đó cậu ấy không chịu xin lỗi mà bắt đầu phỉ báng con, cũng là cậu ấy dùng phép thuật công kích trước, con chỉ phản kháng lại. Hơn nữa, thần chú mà cậu ấy lần lượt sử dụng là bùa cắt, bùa tạo sét và bùa nổi mụn, giáo sư biết bùa cắt không chỉ cắt được giấy thôi đúng không? Cả bùa sét và bùa nổi mụn nữa, đó là những câu thần chú gây đau đớn cho nạn nhân, một phù thủy mới mười một tuổi sao có thể dùng? Sau cùng, con nghĩ rằng, trường hợp đó con có lí do tự vệ chính đáng."

Lilith thấy hàng lông mày của giáo sư Snape không thư giãn chút nào, chút dũng cảm vừa nãy của cô cũng nhanh chóng không cánh mà bay.

Mắt hai người vô tình giao nhau, mày Lilith khẽ hạ xuống, ánh mắt cô kiên định. Giáo sư cũng vậy, trong giây lát không ai chịu rời đi, cũng không ai chớp mắt dù chỉ một lần.

Bất thình lình giáo sư Snape di chuyển tầm mắt rút khỏi trận chiến, rồi lại cau có nói : "Ta vẫn chưa yêu cầu trò nói mọi chuyện cho ta, trò Potter! Tuy vậy, ta sẽ tạm ghi nhận những lời vừa rồi của trò, và ta sẽ lấy thêm lời khai của trò Greengrass. Ta tuyên dương sự thành thật của trò, tự vệ là bản năng cơ bản của một Slytherin, nhưng ta cũng rất thất vọng, nếu trò có khả năng dùng câu thần chú đảo ngược, vậy tại sao ngay từ đầu trò không cho trò Greengrass một cái bùa tê liệt? Ta nghĩ đó là cách tốt nhất ngăn cản một cuộc chiến xảy ra!"

"... Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, Potter, ta không phải đám nhóc bằng tuổi trò! Ta trừ trò và Greengrass mỗi người bốn mươi điểm! Ta mong trò sẽ rút ra một chút kinh nghiệm khắc vào xương máu từ sai lầm ngu ngốc này!"

Suốt quá trình giáo sư răn dạy, Lilith không dám phản bác một lời. Mặc dù thái độ của giáo sư rất lạnh nhạt và nghiêm khắc nhưng Lilith vẫn cảm giác được một chút thương cho roi cho vọt từ giáo sư.

Bị trừ điểm oan, nghĩ như thế nào cũng không vui lên được, Lilith nhớ tới lời hứa với Coffey, cả khuôn mặt cô buồn rười rượi, giọng nói cũng ỉu xìu.

"Con xin lỗi, giáo sư."

Giáo sư Snape cũng để ý thấy sự thay đổi tâm trạng vô cùng nhỏ của Lilith. Lilith cũng nghe được một tiếng thở dài rất rất nhỏ, sau đó có một luồng ánh sáng di chuyển lên xuống trước mắt mình.

Đợi giáo sư Snape kiểm tình trạng sức khỏe của bản thân xong, Lilith ngẩng đầu lên, môi cô chu lên một chút : "Giáo sư, vậy... con đã có thể trở về ký túc xá?"

Giáo sư Snape nhẹ gật đầu. Sau đó không chú ý đến cô nữa, chuyên chú xử lý đống tài liệu trên bàn.

Lilith đẩy ghế ra rồi đứng dậy, đi đến cửa. Cô do dự cầm tay nắm cửa một chút, sau đó khẽ thì thầm như cho chính mình nghe : "Cảm ơn giáo sư lần trước đã đưa con đến bệnh thất."

Cạch.

...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro