Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23. Bắt nạt.®

Harry nói rằng cậu rất thích cái kính, vô cùng thích. Cậu còn đảm bảo với Lilith sẽ mang nó mọi lúc mọi nơi, không bao giờ tháo ra, bởi vì công dụng của nó thật sự quá tuyệt vời.

...

Sau kì nghỉ lễ, hai đứa quay lại với sinh hoạt thường ngày. Dạo này Harry bắt đầu bận bịu với lịch tập Quidditch dày đặc. Trận đấu sắp tới là nhà Gryffindor đấu với nhà Hufflepuff, nếu thắng trận này Gryffindor và Slytherin sẽ đối đầu với nhau ở trận chung kết.

Để đảm bảo tính "công bằng", trọng tài lần này là chủ nhiệm nhà Slytherin, Severus Snape.

Lilith cũng không biết thế này là có công bằng hay không. Giáo sư Snape vốn không thích nhà Gryffindor và Harry.

Đang suy nghĩ trên đường đi đến thư viện, Lilith tình cờ bắt gặp một nhóm học sinh đang xô xô đẩy đẩy, hình như là một vụ bắt nạt học đường. Lililth không thích lo chuyện ngoài lề nhưng bộ đồng phục cùng nhà kia hấp dẫn ánh nhìn của cô, còn cả mái tóc bạch kim kia nữa.

Thấy bọn họ đột nhiên nhìn sang bên này, Lilith nhanh chóng nấp vào góc tường.

Bỗng nhiên nhớ ra một tình tiết truyện không kém phần hệ trọng, cô tiến lại gần, cẩn thận quan sát.

Đúng là Neville! Cậu ấy thật sự bị Draco bắt nạt!

"Mày... Mày định làm gì?"

Neville đang bị cô lập, vây xung quanh cậu là hai tên khỉ đột to con hơn gấp mấy lần bạn bè đồng trang lứa, Crabbe và Goyle. Cả hai lợi dụng thân hình người khổng lồ áp đảo Neville tuyệt đối, khiến cậu không có chỗ thở.

Draco cao ngạo nhìn Neville ngồi dưới đất, khóe miệng cậu nhếch lên thành một nụ cười châm chọc, ai nhìn cũng vô thức sợ hãi.

Học sinh năm nhất sợ Draco không phải không có lí do. Ngày đầu tiên đến ký túc xá, cậu đã thách đấu tay đôi bùa chú với tất cả học sinh năm nhất. Có người không dám ứng chiến, đồng thời cũng có người dũng cảm đứng ra thi đấu nhưng tất cả đều chỉ có một kết quả, thất bại.

Draco từ đó nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh năm nhất.

Mặc dù là năm nhất nhưng cậu biết rất nhiều câu thần chú, nhất là mấy câu thần chú dùng để chiến đấu, có sức khống chế và tấn công cao, dù không được liệt vào danh sách những câu thần chú hắc ám nhưng cũng đủ khiến người khác khốn khổ.

Mà Neville hậu đậu hôm nay lại xui xẻo đụng trúng vị thủ lĩnh đàn rắn nhỏ này.

"Mày định... định làm gì tao hả Malfoy? Tao... tao sẽ mách giáo sư!"

Draco như nghe thấy chuyện cười, cậu cười ngoặt ngẽo, nhìn Crabbe và Goyle. Hai đứa nó biết điều cười theo, tạo thành một chuỗi âm thanh cười hết sức rùng rợn.

Vẻ mặt phút chốc hết ý cười, sắc mặt Draco hầm hầm đầy đe dọa : "Thôi đi Longbottom, mày có cái gan đó sao? Mày chỉ cần dám lẻo mép với giáo sư một tiếng, tao sẽ túm đầu mày lại cho bằng được. Tao sẽ cho mày nếm trải tất cả những câu thần chú trừng phạt độc ác nhất mà tao từng được học."

Lời này không chỉ khiến cho Neville sợ đến mặt mày tái mét, Lilith cách đó không xa nghe thấy cũng phải nuốt xuống ngụm nước bọt sợ hãi. Ý định làm anh hùng cứu mỹ nhân, à cứu người dân thoáng qua trong chốc lát của cô tan thành mây khói.

Một lần nữa, Lilith chắp tay, cầu nguyện cho Neville không quá thảm so với nguyên tác.

"Tao vừa học được vài câu thần chú, nhưng cần một con chuột bạch để thí nghiệm. Vinh hạnh của mày chứ? Longbottom?"

Neville không có cách nào thể hiện sự phản đối. Cậu bị Crabbe và Goyle bên cạnh khống chế, không chạy đi đâu được, còn Draco trước mặt thì đang thích thú nhìn cậu huơ huơ đũa phép.

"Locomotor Mortis."

Là bùa trói chân. Bùa chú này làm hai chân nạn nhân dính chặt vào nhau như cái bánh quẩy. Draco thành công, Neville giống như chỉ còn một chân, ngồi xổm dưới đất không sao đứng lên được, bọn họ nhìn bộ dạng khổ sở của Neville mà cười ha hả.

Lilith nhìn kiểu đi đứng gây mắc cười của Neville, cũng không nhịn được che miệng cười khúc khích. Mà xui xẻo, đúng lúc ấy, Neville phía đối diện nhìn thấy sự hiện diện của cô.

"Lilith?"

Ngay lập tức, bọn Draco ngoái đầu về phía này. Lilith bỏ tay xuống, cô nhìn Neville, thấy ánh mắt cậu càng ngày càng dày thêm một tầng tuyệt vọng thì hoảng sợ, nhanh chóng co lại khóe miệng, muốn đi đến giải thích.

Neville là người bạn thứ hai cô làm quen trên tàu tốc hành. Cậu ấy ngây thơ, đáng yêu, hiền lành, là một nhân vật mà Lilith rất yêu thích. Lilith còn nhớ lúc đó, khi mở cửa toa, cậu ấy chỉ nhìn một mình cô : "Bạn nhỏ... xinh xắn. Cậu... cậu có nhìn thấy con cóc của tôi không?"

"Neville!"

Ngay cả đến Lilith cũng cười cậu, Neville triệt để cảm giác thật tuyệt vọng. Cậu quay lưng, cố nén nỗi buồn tủi khi ai nhìn cậu cũng cười to tiếng trêu chọc, gắng sức nhảy từng cái lò cò trở về ký túc xá.

Bây giờ Lilith không quan tâm bộ dạng Neville hiện tại có bao nhiêu buồn cười nữa, cô cũng không quan tâm người khác nghĩ về cô thế nào. Cô ôm chặt sách trong ngực, chạy mau theo bóng lưng của Neville.

"Colloshoo."

Hai chân đột nhiên dính chặt xuống sàn, những quyển sách vì duy trì quán tính của Lilith mà rớt hết xuống đất. Cô không để ý, cố gọi to : "Neville! Khoan đã!"

Nhưng không có ích, người đã đi xa, chỉ thấy một bóng lưng thẳng tắp, kiên định không chút chần chờ.

Lilith hít một hơi sâu, nhìn về phía bọn Draco. Crabbe và Goyle lần đầu tiên nhìn thấy cô bé sống sót Lilith lườm bọn họ bằng ánh nhìn đáng sợ như vậy, bọn họ vô thức lùi ra sau lưng Draco.

Draco cũng nhíu mày : "Đừng quên, Lilith Potter, cậu là một Slytherin. Đừng vọng tưởng trở thành bạn tốt của tên Gryffindor gan như thỏ đế kia!"

Lời này không khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Lồng ngực Lilith nhẹ phập phồng, cô muốn nói những từ ngữ phản bác gì đó thật ác độc nhưng làm thế nào cũng không thốt ra được.

Vọng tưởng? Slytherin? Vì là một Slytherin, nên cô không được dính líu gì tới nhà Gryffindor phải không? Kể cả với Neville, Harry và Hermione?

Từ khi vào Hogwarts đến giờ, chưa bao giờ Lilith nổi giận như lần này, cô thật sự tức giận, không có một cảm xúc nào khác lẫn vào : "Cậu dám dùng phép thuật lên tôi sao, Malfoy? Tôi cứ nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn tốt, mà bạn tốt là phải biết tôn trọng quyết định của nhau. Cậu bây giờ có đang thực sự tôn trọng tôi không? Hay cậu cũng xem tôi như Crabbe và Goyle?"

Draco không ngờ rằng Lilith sẽ thẳng thắn phản bác cậu như vậy, mà trước giờ chưa ai trong Hogwarts dám phản bác cậu. Giọng cậu lớn hẳn lên : "Còn cậu vì tên Gryffindor đấy mà muốn trở mặt với tôi sao Lilith? Đó chỉ là một bùa trói chân tầm thường!"

"Thưa quý ngài Malfoy, tôi không thích kì thị người khác hay bắt nạt bất kì ai yếu hơn. Dù là bất cứ bùa chú gì đi nữa, tôi cũng sẽ không dùng nó để bắt nạt bạn học." Lạnh lùng buông thêm một tràng, Lilith tự huơ đũa phép hóa giải bùa dính cứng, mạnh bạo xoay lưng rời đi.

Crabbe nhìn Draco : "Cậu ta... dám lên lớp cậu sao Draco?"

"Câm miệng!" Draco vô thức quát lớn. Học sinh bu lại hóng hớt sợ hãi tản đi, Crabbe và Goyle cũng bị dọa lập tức nghe lời ngậm cái miệng lại.

...

Lilith một đường chạy đuổi theo Neville, đến nhà Gryffindor. Nhưng cô không vào nhà đó được, dù cho cô có là em gái của Harry đi chăng nữa, không biết mật khẩu thì cô không thể vào.

Bà Béo, bức tranh treo ngay cửa nhà Gryffindor rống với cô : "Con bé Slytherin nào đây? Không biết mật khẩu thì đi chỗ khác chơi đi! Đồ ranh mãnh!"

Lilith bị giật mình, cô cố gắng nặn ra một nụ cười tươi đáp lại rồi quay lưng rời đi, đầu cúi thật thấp, cảm giác xấu hổ và tội lỗi dâng trào trong lồng ngực.

Hiềm khích hai nhà từ trước đến nay luôn ở mức đáng báo động. Cô biết trong tương lai sẽ rất khó duy trì tình bạn với bọn họ, nhưng không ngờ mọi thứ lại xảy đến nhanh như vậy. Mà trong nguyên tác, Harry đa số chỉ quen biết với người trong nhà Gryffindor.

Cô vào Slytherin, thật sự là quyết định đúng đắn sao? Sao lòng cô lại thấy nặng trĩu thế này?

Thình lình một hộp kẹo xuất hiện trước mặt, chính là hộp kẹo có đủ mọi vị Lilith từng ăn, nó của hãng Bertie Bott.

"Ăn kẹo thử vận may đê!"

Lilith quay ngắt lại. Quả nhiên cô nhìn thấy hai khuôn mặt y như đúc từ một khuôn ra, đang mỉm cười tỏa nắng nhìn cô.

"Sao em lại đến nhà bọn anh vậy? Muốn ăn kẹo không?" Một trong cả hai nói với Lilith, cô không phân biệt được nên không dám gọi tên.

"Em muốn tìm Neville. Em và cậu ấy có chút hiểu lầm."

Một trong cả hai lại cười ha hả : "Neville ư? Nó không giận ai lâu được đâu, bọn anh nói giúp cho. Ăn cây kẹo thử vận may này."

Lilith khẽ cong khóe môi nhìn người bên phải : "Anh là..."

"Anh là Fred." Fred hiểu ý cười cười.

Câu nói này đúng là cứu Lilith khỏi sự mông lung. Cô thuận theo ý cả hai bóc thử một viên kẹo bỏ vào miệng, sau đó cả hai mắt tràn đầy ý cười : "Hình như nó vị dâu."

Fred và Geogre đồng thanh : "Oa!"

Geogre nhìn cô đầy hâm mộ : "Em là người đầu tiên ăn nó mà không nhăn mặt nhíu mày đấy Lilith!"

Lilith không để ý lắm, gói kẹo này cô ăn làm sao cũng không cảm thấy vị lạ, càng ăn càng ngon, phòng ngủ cô còn cất mấy gói.

Cả ba đứng trước cửa nhà Gryffindor cũng khá lâu rồi, Bà Béo nhìn cái ly muốn cất tiếng hát nhưng cứ cảm thấy không tự nhiên, chán ghét nhìn cả ba : "Rồi hai tên tóc đỏ tụi bây có vào không đây? Con bé lì lợm này nữa? Sao không đi?"

Lilith cười trừ nhỏ giọng nói xin lỗi với bức tranh. Fred và Geogre thì nhún vai rồi chào tạm biệt Lilith, cả hai nói chắc chắn sẽ chuyển lời xin lỗi giùm cô đến Neville, còn bảo cô và cậu ấy sẽ mau chóng gặp lại.

...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro