Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21. Tấm gương ảo ảnh.®

Lúc Lilith tỉnh dậy thì cô phát hiện bản thân đang nằm ở bệnh xá. Bà Pomfrey đứng ngay bên cạnh giường làm cô giật mình.

"Trò còn cảm thấy choáng váng nữa không trò Potter? Nếu còn thì hãy ngủ lại đây đêm nay, còn nếu hết rồi thì mau trở về ký túc xá, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

"Dạ con không sao rồi. Cảm ơn bà Pomfrey."

Lilith xuống giường, cảm ơn bà rồi rời khỏi. Bỗng dưng nhớ tới điều gì, cô quay ngắt lại : "Bà cho con hỏi ai đưa con đến đây ạ?"

Bà Pomfrey đang đưa dược cho một người bạn cùng tuổi với Lilith uống, vẻ mặt cậu ta nhăn nhó như nuốt phải ruồi, Lilith khẽ rùng mình với cái thứ nước uống màu như nước cống đó.

Bà Pomfrey quay lại cười : "Là Severus."

Severus Snape? Trời ạ! Vậy là cô đụng phải giáo sư Snape? Cô còn ngất xỉu trước mặt ông ấy?

Lilith tưởng tượng ra biểu cảm khinh miệt của giáo sư. Sau đó bản thân được giáo sư dùng bùa trôi nổi và nhẹ tênh, "bay" một quãng đường dài đến bệnh xá. Cô có nên cảm ơn không đây? Dù gì người sai cũng là cô.

"Này!"

Giọng nói này...

Xung quanh rõ ràng không có ai cả, Lilith bị dọa không nhẹ. Cô khẽ gọi : "Harry?"

Quả nhiên đầu Harry xuất hiện trước mặt cô, chỉ có một cái đầu, phần thân của cậu hẳn là bị áo tàng hình che đi. Vẻ mặt Harry đầy lo lắng : "Sao em đến bệnh thất vậy?"

Vốn dĩ định mở miệng vui vẻ tiếp lời Harry nhưng nhớ lại chuyện vì sao bản thân phải khóc và có cơ duyên được giáo sư Snape đưa đến bệnh xá, Lilith phồng má đi lướt qua Harry.

"Lilith! Em đừng giận nữa! Anh... anh xin lỗi vì đã không chuẩn bị quà cho em. Nhưng mà, nhưng mà chúng ta có quà đó em biết không? Mẹ của Ron có đan áo len cho chúng ta, của em nè Lilith. Còn nữa, có một hộp quà trong phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor tụi anh. Em nhìn này Lilith. Đây là áo tàng hình."

Harry chạy đến chắn trước mặt Lilith, cậu cởi tấm áo choàng tàng hình ra rồi lại mặc vào, hăng say chứng minh cho Lilith sự kì diệu của chiếc áo tàng hình, nhưng không có tác dụng gì. Lilith giật lấy chiếc áo len bà Molly đan, sau đó lại tiếp tục lờ cậu, đi về ký túc xá.

Vốn biết tính cách của Lilith, nếu cô giận ai sẽ coi như người đó là vô hình, Harry nhanh chóng chạy tới bên cô lần nữa, không ngừng lảm nhảm : "Anh có cầm theo cuốn sách anh trộm lấy lần trước, hôm nay anh định đi trả, em muốn đi với anh không Lilith? Anh không muốn đi một mình, anh thật sự cần có em bên cạnh."

Câu cuối cùng đả động được Lilith, cô quay sang nhìn cậu, híp mắt lại : "Ai biết lần này anh có lại nói suông không chứ?"

Câu này nói ra Harry liền hiểu ý Lilith, cậu muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng bởi đã được Lilith tha thứ. Harry lắc đầu hàng chục lần, bày ra bộ dáng cái gì Lilith muốn, cho dù có phải hái sao trời, cậu cũng hi sinh tất cả làm cho bằng được.

"Anh trân trọng thề có Merlin, lời lúc nãy anh hoàn toàn không nói dối. Còn áo choàng tàng hình này nếu em thích thì tặng cho em, được không? Không ghi người tặng nhưng ghi là cho cả hai chúng ta, người tặng có lẽ thấy hộp quà để ở phòng sinh hoạt chung Slytherin quá nguy hiểm nên mới để chỗ anh. Em có thích không?"

Dù sao Harry cậu cũng đã được tặng cây Nimbus 2000, Lilith lại chẳng được tặng cái gì. Harry quyết định nhường áo choàng tàng hình cho cô.

Lilith lắc đầu, đẩy tấm áo choàng lại về phía Harry : "Nếu đã để chỗ anh thì anh giữ đi. Lúc cần em sẽ mượn. Còn bây giờ, đi trả sách thôi."

Harry hớn hở ôm Lilith thật chặt. Lilith cũng giơ tay ôm lại cậu, suýt nữa là chảy nước mắt.

Chuông điểm giờ giới nghiêm vang lên. Harry chùm áo choàng lên cả người Lilith, hai đứa tìm đường đến thư viện.

...

"Suỵt! Harry, anh nghiến răng nghe rõ quá đấy, có em đây mà."

Harry nhìn Lilith cười toe. Đúng vậy, có Lilith mà, cậu không được phép sợ.

Vì đã là giờ giới nghiêm nên khắp nơi không có lấy một chút ánh sáng, chỉ có ánh sáng do đũa phép của Lilith phát ra, hai đứa đi tới đâu là các bức tranh phàn nàn tới đấy, có một cảm giác rùng rợn không nói nên lời.

Khu vực Hạn Chế nằm ở cuối thư viện. Chắc chắn bà Norris đang lảng vảng đâu đó xung quanh hai đứa, tốt nhất không nên gây ra tiếng động gì nữa.

Êm xui trả xong quyển sách, không đụng vào những thứ khác theo lời dặn của Ron. Harry thở phào định trở về thì bị Lilith kéo áo. Cậu nhìn Lilith với ánh mắt đầy nghi vấn.

"Hay là chúng ta trộm thêm một cuốn cho em được không?"

"Trời ạ Lilith, việc sai trái chỉ có thể làm một lần thôi, nếu không sẽ thành thói quen đấy!"

Lilith lè lưỡi. Nhún vai cùng Harry rời khỏi.

Trên đường về ký túc xá, Harry bỗng nói với Lilith : "Anh mới phát hiện ra một cái gương rất thần kì này. Đi theo anh!"

Lilith ngơ ngác chạy theo Harry. Cậu dẫn cô đến căn phòng cũ kĩ, như một lớp học bỏ đi. Bàn ghế chất đống dồn vào các vách tường, mạng nhện giăng khắp nơi, có vài vật dụng rất kì lạ không thuộc về lớp học ở trong này. Nổi bật nhất là tấm gương lớn cao đến trần nhà, khung được mạ vàng, được đặt trên hai cái chân có vuốt.

Bên trên có dòng chữ khắc ngược, có thể hiểu là : Tim trong muốn ước điều soi mà mặt không soi tôi. Nghe có vẻ khó hiểu nhưng Lilith đã sớm hiểu và biết tác dụng của nó.

Harry lay thân mình cứng đơ của Lilith, kéo cô đến trước gương, cậu chỉ vào tấm gương : "Ba mẹ của chúng ta này Lilith, em có thấy không? Không hiểu sao Ron lại bảo không thấy. Cậu ấy nói nhìn thấy bản thân đang cầm cúp Quidditch rồi tùm lum thứ."

Lilith không biết nói sao. Vì những người trong gương đích thị là người khác. Gương mặt họ Lilith chưa gặp qua bao giờ, là một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, bọn họ đang cười và xoa đầu cô, trong mắt là tình yêu thương sâu đậm.

Nước mắt Lilith bỗng chảy xuống. Cô đặt tay lên bàn tay vốn dĩ không có trên vai cô của người phụ nữ trong gương, nghẹn ngào không nói nên lời.

Thấy hành động của Lilith, mắt Harry lóe lên sự kinh hỉ : "Em cũng nhìn thấy ba mẹ sao Lilith? Thật tốt quá! Anh đâu có nói sai đâu."

Lilith gật đầu, nở nụ cười thê lương. Đúng thật là cô nhìn thấy ba mẹ, nhưng không phải là James hay Lily, mà là những con người đã sinh ra cô vào kiếp trước, là những con người mà cô chưa gặp bao giờ.

Mẹ cô thật đẹp. Mặt mẹ hình trái xoan, tổng thể gương mặt vô cùng hài hòa, toát lên vẻ dịu dàng. Còn ba, gương mặt ông có góc cạnh hơn, cằm có một chút râu, nhìn có vẻ nghiêm nghị nhưng lúc cười lên cũng rất ôn hòa. Hai người này, thật sự là ba mẹ cô ư?

"Ba mẹ thật đẹp phải không Lilith?"

Lilith vô thức gật đầu. Tươi cười với bọn họ ở trong gương.

Hai đứa mải mê nhìn gương, cho đến khi có giọng nói vang lên làm Harry giật mình, Lilith cũng bị phân tâm : "Thế là con lại quay lại đây nữa hả Harry? Chào con, Lilith!"

Cụ Dumbledore đang ở đây. Cụ đi vào bằng cách nào vậy? Rõ ràng lúc hai đứa vào không hề thấy cụ. Harry lắp bắp : "Con... con xin lỗi giáo sư. Con không nhìn thấy ngài."

Cụ Dumbledore vẫn bình thản ngồi trên chiếc ghế học cũ. Cụ mỉm cười : "Đó không phải câu trả lời Harry, nhưng mà ta mong cả hai con đã khám phá ra công dụng của tấm gương này."

Lilith vẫn nhìn gương, nụ cười cô không duy trì được nữa : "Nó chỉ là ảo ảnh thôi, phải không ạ? Ba mẹ con, con không thể gặp lại họ nữa rồi. Tấm gương phản chiếu những gì mà chúng con ao ước, con và Harry muốn gặp lại ba mẹ. Còn Ron thì không muốn bị lép vế, cậu ấy nhìn thấy bản thân được làm huy trưởng, được cầm cúp Quidditch, cúp nhà. Trong gương là những hình ảnh mộng tưởng rất đẹp, đẹp đến mức khiến chúng ta mê muội... Nhưng rõ ràng, giáo sư biết người hạnh phúc nhất trên đời này là người nhìn vào gương không thấy gì ngoài bản thân mình, có phải không?"

...

Comeback rồi đây các nàng. Dạo này Au đang bị deadline dí, nên không có nhiều thời gian. Giờ thì có rồi nhé! Cầu vote và comment!😍😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro