
Chương 3. Tên gọi của tinh linh
Đã hơn một tháng trôi qua kể từ cái đêm ánh sáng trong gương vụt tắt.
Draco vẫn giữ thói quen nói chuyện với nó mỗi tối, bất chấp sự im lặng không lời đáp của tinh linh. Có những đêm anh thức đến gần sáng, ánh đèn nến leo lét rọi lên gương mặt nhợt nhạt và góc cạnh của anh, nhưng đôi mắt xám lại kiên trì tìm kiếm hình bóng người kia—cứ như thể một phần linh hồn anh đã bị bỏ quên vĩnh viễn bên trong lớp gương bạc ma thuật.
Cho đến một đêm cuối đông lạnh buốt, Draco cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói anh hằng mong nhớ trở lại.
Rất khẽ, như tiếng chuông thủy tinh.
"Ngươi vẫn còn ở đây sao... Draco?"
Anh ngẩng đầu lên ngay lập tức. Ánh sáng bạc bắt đầu lan tỏa chậm rãi từ trung tâm tấm gương, và tinh linh hiện hình trở lại—mái tóc bạc huyền ảo, đôi mắt sáng lấp lánh, nhưng lần này... cô trông thật mệt mỏi, mong manh như làn sương sắp tan vào không khí lạnh.
"Ta cứ nghĩ ngươi đã biến mất rồi," Draco khẽ nói, giọng anh có một chút run rẩy khó nhận thấy.
"Ta chỉ cần biết rằng ngươi không quên ta," tinh linh đáp lại, "thì ta mãi mãi sẽ không biến mất."
Draco mím môi. Anh bước đến gần hơn, không còn giữ khoảng cách.
"Làm sao ta có thể quên được, khi mỗi lần nhìn vào gương, ta chỉ khao khát được chạm đến ngươi một cách chân thật nhất."
Tinh linh mỉm cười, nụ cười phảng phất nỗi buồn dịu dàng.
"Vậy hãy gọi tên ta đi."
Draco nhắm mắt lại, cảm nhận nhịp tim mình đang đập dồn dập—như có một dòng phép thuật cổ xưa đột ngột chảy qua huyết quản. Một cái tên lóe lên trong tâm trí anh, rõ ràng và chắc chắn, dù chưa từng có ai nói ra.
Anh thốt lên khẽ khàng, như sợ sự lớn tiếng sẽ làm cô tan biến:
"Lyra."
Tấm gương rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng ấm áp không thuộc về thế giới này lan tỏa khắp căn phòng, xua tan hơi lạnh giá. Draco lùi lại một bước, nhưng đôi mắt anh không rời khỏi. Từ mặt gương, Lyra bước ra—không còn là huyễn ảnh, mà là một con người bằng xương bằng thịt, mặc dù ánh bạc lấp lánh của phép thuật vẫn còn phảng phất vây quanh cô, như một vầng hào quang.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má Draco. Da thịt anh rất lạnh, nhưng lại được bàn tay ấm áp của cô sưởi ấm ngay lập tức.
"Vì ngươi đã gọi tên ta bằng niềm tin, nên ta sẽ đến để yêu ngươi bằng cả trái tim mình."
Bàn tay Draco siết lấy bàn tay ấy, anh cúi xuống đặt một nụ hôn trân trọng vào lòng bàn tay cô rồi khẽ cười—nụ cười chân thật đầu tiên sau nhiều năm tháng gượng ép.
"Nhưng mà Lyra, ta sợ. Ta sợ rằng ta không xứng đáng để được đón nhận tình yêu."
"Không sao đâu Draco. Ta sẽ yêu cả phần ngươi đang sợ hãi nhất, phần mà ngươi đã cố chối bỏ."
Ngoài kia, gió đông vẫn rít qua khu vườn tuyết phủ của Trang viên Malfoy. Trong căn phòng yên tĩnh, tấm gương giờ chỉ còn phản chiếu hình ảnh hai người—một phù thủy từng lạc lối trong bóng tối, và một tinh linh được gọi về bằng niềm tin chân thành.
Từ khoảnh khắc ấy, Draco Malfoy không còn soi gương để tìm kiếm lỗi lầm của quá khứ, mà để nhớ rằng đôi khi, tình yêu có thể phản chiếu chính phần tốt đẹp nhất mà ta từng nghĩ đã mất đi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro