Chương 1: Thư nhập học và Hẻm xéo
Ở trên một ngọn núi cách biệt với thế giới bên ngoài bởi những tán cây to mọc đầy rẫy, có một dinh thự xa hoa mang nét cỗ xưa quý tộc, cả dinh thự như một lâu đài nếu không muốn thừa nhận.
Ngoài khu vườn trong dinh thự có một đứa bé gái với mái tóc trắng ngà đang ngồi chơi đùa với mấy con vật nho nhỏ, ờ thì là nhỏ theo lối suy nghĩ của cô bé đó thôi chứ người ngoài mà nhìn thấy cảnh này thì có lẽ sẽ té xỉu luôn ngay tại chỗ.
Bởi những sinh vật đó có loài rồng hùng vĩ tỉ lệ thuần phục rất nhỏ, mấy chú rồng nhỏ thì bay lượn xung quanh còn mấy chú rồng lớn hơn thì ngồi cách xa một chút chắc là sợ sẽ gây tổn thương đến cô bé đó bởi thân hình to lớn kia mà.
Có mấy con vật nhỏ vô hại đó sẽ là vô hại đối với cô bé còn với người khác thì không chắc tỉ như mấy chú rắn to bằng cánh tay hoặc nhỏ xíu và cũng không tránh được mấy con có nộc độc sẽ giết chết người trong vòng chưa tới một phút.
Đừng hỏi tui vì sao cô bé đó không bị chúng tấn công hay tại sao những con vật vốn có tỉ lệ sống thấp lại ở đây bởi tui sẽ không trả lời thay con bé rằng nó có thể nói chuyện hay thuần phục chúng và chúng nó tự mò tới đây để sinh sống đâu (◍•ᴗ•◍).
Cô bé ngồi đó chơi khoảng một lúc lâu thì có tiếng bước chân lại gần cô bé, như đã cảm nhận được sự hiện diện của người đó cô xoay người lại ngẩng mặt lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc.
Người phụ nữ đó có mái tóc trắng ngà dài hơn thắt lưng được thắt bím để trên vai bím tóc được đính kèm những bông hoa càng tạo cho nên rực rỡ, đôi mắt màu vàng trong trẻo của tia nắng thuần khiết khiến người nhìn vào như say nắng kia, trên môi bà nở một nụ cười nhẹ nhàng nhìn cô bé nói :
- " Sere con gái vào nhà đi mẹ có thứ này cho con nè "
Đúng vậy người phụ nữ đang nói là mẹ cô bé kia phu nhân của gia tộc thuần huyết cổ xưa Sophie O' Welliraben
Đứa trẻ nghe vậy thì gật đầu đi vào trong cùng Sophie vào tới phòng khách thì thấy một người đàn ông khôi ngô tuấn tú tóc bạch kim và đôi mắt xanh trời mê hồn ông ấy là gia chủ của dinh thự này đồng thời là cha của cô bé kia Donal O' Welliraben
Thưởng thức xong tách trà ông mới ngẩng đầu lên nhìn hai mẹ con một người cười và một người thắc mắc. Buông tách trà xuống ông nhìn cô con gái cưng của mình cười nói :
- " Sere, con cũng đã 11tuổi rồi nhỉ cũng đến lúc phải tới trường rồi đây ta có cái này cho con "
Nói xong ông đưa cho cô con gái của mình một phong thư, cô bé nhận lấy và mở ra đọc
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ
MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
( Huân chương Merlin đệ nhất đẳng. Đại phù thủy tổng Warlock. Trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế ).
Chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi cho cô biết cô Serena Donal O' Welliraben đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma pháp Hogwarts. Xin hãy xem và chuẩn bị toàn bộ những thứ cần thiết cho buổi nhập học ở tờ giấy đính kèm.
Thời gian nhập học bắt đầu và ngày 01-09. Chúng tôi đợi thư hồi âm của cô chậm nhất là ngày 31-07.
Kính gửi:
Minerva MgGonal
Phó Hiệu Trưởng
[Đồng phục]
Học sinh năm nhất cần:
• Ba bộ áo chùng thực tập (màu đen)
• Một mũ đỉnh nhọn vào ban ngày (màu đen)
• Một đôi găng tay bảo vệ ( làm bằng da rồng hoặc tương tự)
• Một áo choàng mùa đông (màu đen, thắt lưng bạc)
* Lưu ý : Đồng phục phải đính kèm huy hiệu bà tên
[Sách giáo khoa]
• Sách thần chú cơ bản (lớp 1)
• Lịch sử pháp thuật
• Lý thuyết pháp thuật
• Hướng dẫn biến hình dành cho người mới học
• Một ngàn thảo dược và nấm mốc có pháp thuật
• Đề cương phép lạ và độc dược
• Sinh vật huyền bí và nơi có thể tìm ra chúng
• Những năng lực hắc ám và cách phòng vệ
[Trang bị khác]
• Một cây đũa phép
• Một cái vạc
• Một bộ ống nghiệm bằng thủy tinh
- " Thực ra là có trường Durmstrang và Beauxbatons cùng gửi thư cho con nhưng ta nghĩ Hogwarts sẽ tốt cho con nhất và cũng sẽ tiện hơn nếu con có mệnh hệ gì " bonus thêm nụ cười tỏa sáng
- " Đúng vậy đó con gái " bà vừa xoa đầu Serena vừa nói
Serena nhìn cha rồi tới mẹ nghĩ thầm nếu cha mẹ lo thì có thể mời gia sư dạy riêng mà
Như hiểu được những gì con gái mình nghĩ bà liền nói ngay
- " Mẹ biết là có thể mời gia sư dạy riêng cho con nhưng con vẫn phải có bạn bè mà đúng không? "
Ừ đúng rồi he cô sống 11 năm trời có lấy một đứa bạn nào đâu cô toàn chơi với mấy em thú ngoài vườn không hà, với lại nhà cô ở ẩn sâu trong rừng nên chẳng có ai biết cả trừ gia đình họ hàng thì người biết người không
- " Dạ con biết rồi "
Serena nói mà mặt buồn hiu bởi vì phải xa với mấy em thú 1 năm mới về gặp được
Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi ta hình như 29-08 rồi vậy là còn hai ngày nữa
Đang ngồi suy nghĩ thì Sophie gọi đi lên sửa soạn đồ mà đi hẻm xéo để mua dụng cụ học tập và đồng phục
Một lúc sao Serena xuống với bộ váy trắng ngà dài hơn đầu gối một chút buột thêm chiếc áo choàng có mũ chùm ngang hông màu đen thực ra là Sophie
chọn giùm
Cô đi tới nắm tay Sophie đến lò sưởi chuẩn bị ném bột flo vào lò thì một con gia tinh độn thổ tới báo với Sophie rằng có việc gấp ở chỗ làm việc
Mẹ cô sao khi nghe xong liền quay qua cha mà nói:
- " Nhưng anh yêu à, như vậy liệu có ổn hay không? Em lo rằng bọn chúng sẽ xuất hiện và làm hại con bé mất nếu không có chúng ta bên cạnh con bé thì..."
Chưa để mẹ nói xong cha Serena đã ra hiệu cho mẹ im lặng để không nói ra vấn đề quan trọng đó trước mặt cô, khuôn mặt tuấn tú tươi sáng bây giờ đã trở nên âm u trầm giọng nói nhỏ với mẹ cô:
- " Em yên tâm, bọn chúng sẽ không ngu ngốc đến nỗi xuất hiện ở nơi đông người để mà làm hại con bé đâu, bây giờ chắc chắn chúng đang ấp ủ những kế hoạch để mà hồi sinh kẻ đó thời gian này chúng không thể làm gì được "
Mặc dù nói vậy nhưng bà vẫn chưa yên tâm khuôn mặt hiện rõ những nét lo lắng nhìn con mình rồi tới chồng, nhìn vào đôi mắt của chồng mình chứa đầy chắc chắn bà mới nguôi bớt lo lắng một phần
Suy nghĩ một vài phút bà lấy ra một chiếc nhẫn không biết từ đâu ra đưa cho tôi đeo vào sau đó dặn:
- " Con hãy luôn đeo chiếc nhẫn này đừng bao giờ tháo ra cho tới khi về nhà con nhé, nếu có ai hỏi tên con thì hãy nói tên con là Serena Faye đây cũng sẽ là tên nhập học của con ở trường Hogwarts đừng thắc mắc lí do nhé, mẹ sẽ kêu Popper đi cùng con tới hẻm xéo và tới ngân hàng Gringotts mua dụng cụ học tập và may đồng phục còn bây giờ mẹ và cha con phải đi công việc gấp, tạm biệt con "
Nói rồi mẹ và cha cô cùng độn thổ đi mất, còn vụ chuyện cha mẹ cô lo lắng kia cô sẽ không bao giờ biết nếu không có một lần tình cờ đi ngang qua thư phòng của cha và nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người
Cuộc nói chuyện đó diễn ra rất lâu liên quan đến gia tộc O' Welliraben đang bị kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nhắm tới nhằm khiến cha mẹ cô phục tùng dưới tay hắn ta, khi đó cô vẫn chưa được ra đời chỉ có mấy tháng trong bụng mẹ, hắn đã đe dọa cha mẹ cô rằng nếu chống lại hắn hắn sẽ giết đứa con trong bụng mẹ cô là cô đây đồng thời tra tấn mẹ cô và trói cha cô lại chứng kiến cảnh này cho đến khi hai người chết
Thật may là trước khi cha mẹ cô chịu phục tùng hắn thì hắn đã bị ai đó khiến cho bốc hơi trong một đêm, nhiều người nói hắn đã chết nhưng cha mẹ cô vẫn luôn nghi ngờ về sự tồn tại của hắn cho tới lúc bây giờ, đó là lí do mẹ cô lo sợ khi để cô đi một mình
Cho tới bây giờ cha mẹ vẫn luôn cho rằng Serena không biết chuyện đó nhưng sai rồi cô đã biết hết, từ khi biết vụ đó Serena đã chăm chỉ luyện tập điều khiển ma thuật thật nhuần nhuyễn để có thể sử dụng bùa chú không lời khi gặp nguy hiểm, cố gắng tỏ ra bình thường để cha mẹ không nghi ngờ, thôi dẹp chuyện đó quay lại hiện tại
Thế là Serenacùng với Popper dùng mạng flo đi tới hẻm xéo mặc dù có hơi bụi chứ cô không bao giờ muốn độn thổ vừa đau đầu với buồn nôn nữa
Tới nơi Serena cùng Popper đi tới ngân hàng Gringotts để lấy tiền đây là lần đầu tiên cô tới ngân hàng này mọi khi thì cha hoặc mẹ sẽ lấy sẵn còn bây giờ thì tự lấy mới thấy được tòa nhà này lớn cỡ nào
Vào trong có rất nhiều con yêu tinh lùn tịt đang lây hoay với sấp giấy tờ trên bàn, bước tới một chiếc bàn cao một con yêu tinh có vẻ là chủ nơi đây bởi vì nó trong rất uy nghiêm, nó nhướn người lên nhìn cô một lúc lâu mới nói:
- " Xin chào cô O' Welliraben cô đến đây để lấy tiền nhỉ? Vậy cô có mang theo chìa khóa không? "
Serena ngẩn người vài giây thì lấy ra một chiếc chìa khóa tinh xảo đưa cho ông ta xem, ông ồh lên một tiếng rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe được
Xem xong ông trả lại cho cô, vài phút sau có một con yêu tinh đi tới dẫn cô đi còn Popper thì ở lại đại sảnh chờ đợi
Con yêu tinh chở cô trên cái xe đi xuống một tầng hầm khá tối và sâu, tới nơi nó dẫn cô đi tới một cánh cửa lớn có hoa văn ngoằn ngoèo
- " Cho tôi mượn chiếc chìa khóa " giọng nói the thé của nó vọng lên các bức tường nên nghe rất to có vẻ tầng hầm này rất chi là vắng đi cô có thể nghe thấy tiếng thở của mình luôn mà
Serena đưa chìa khóa cho nó, mở cánh cửa ra cô phải choáng ngợp vì những đồng galleon, sickle, knut, kim cương, thạch anh, trang sức, vũ khí, những cuốn sách có văn tự kì lạ thậm chí là những món đồ mà cô không hề biết đó là thứ gì
Đi vào Serena lấy 200 galleon mấy chục sickle và knut đủ dùng bỏ vào túi và trở ra ngoài sảnh
Đi ra khỏi ngân hàng Gringotts vô cùng Popper đi mua đồ, phân chia ra thì Popper mua đồ dùng học tập còn cô đi mua đồng phục và đũa phép, cô phân chia và đe dọa dữ lắm Popper mới chịu để cô đi một mình mua đồ chứ đời nào chịu để cho cô đi
- " Để xem nào mua đồng phục trước vậy "
Đi được một lúc thì tới tiệm của phu nhân Malkin, đẩy cửa bước vào lập tức có một người phụ nữ mập lùn mặc trên người bộ đồ màu hoa tím hỏi tôi:
- " May đồng phục Hogwarts hả cưng, đang có hai quý ông cũng ở trỏng đấy, cưng chờ một xíu nhé "
Đi lại phía ghế ngồi xuống nhìn lên trên bục đang có hai đứa con trai, một người thì nói liến thoắn nước da nhợt nhạt, người còn lại thì đầu tóc rối bù mặc quần áo rộng đang trả lời qua loa với người nhợt nhạt
Hừm có vẻ người tóc rối đang cảm thấy phiền? Thôi kệ đi không phải chuyện của mình
Ngồi được một lúc thì người tóc rối đi ra trước với một người khổng lồ, còn người nhợt nhạt có lẽ đang chờ ai đó
- " Cưng lên đi để đo đồng phục nào "
Phu nhân Malkin nói
Bước lên trên bục mấy cây thước của bà Malkin bắt đầu đo trên người Serena, người nhợt nhạt thì đứng bên cạnh nhìn Serena một lúc lâu sao đó mới lên tiếng:
- " Xin chào, tôi tên là Draco, Draco Malfoy, xin hỏi quý cô đây tên là gì? "
- " Tôi tên Serena O' We--- à không Serena Faye, hân hạnh được gặp mặt "
Khi sắp nói ra họ thì cô chợt nhớ tới lời của mẹ dặn, cái họ này chắc là của Muggle rồi
- " Hân hạnh được gặp mặt, nhưng gặp mặt thì hơi sai tôi vẫn chưa thấy mặt của quý cô đây "
Ờ sao mà thấy được từ lúc tới hẻm xéo thì Serena mặt áo choàng chùm đầu rồi còn đâu, còn tại sao cậu chàng này biết thì chắc có mấy lọn tóc loài ra bên ngoài mũ chùm
Nghe nói vậy Serena cũng giữ theo phép lịch sự mà bỏ mũ chùm đầu ra gặp mặt, khuôn mặt cô hiện ra trước đôi mắt xám sáng của cậu, không hiểu sao mà tôi có thể thấy được trên khuôn mặt cậu không còn nhợt nhạt nữa mà bắt đầu xuất hiện mấy rặng đỏ hồng nhạt cùng đôi tai đỏ chót
- " Nè chúng ta có thể làm bạn không? Tôi có thể gọi cậu là Serena chứ cậu cũng có thể gọi tôi là Draco "
Vài phút sau cậu ta lại bắt chuyện và ngỏ ý kết bạn, tất nhiên là Serena sẽ không từ chối rồi người bạn đầu tiên là con người bình thường ( tại ở nhà chơi với động bật không hà :)))
- " Được thôi, Draco " cô cười nhẹ nói
Bây giờ khuôn mặt của cậu ta đỏ như trái cà vậy, khi cậu ta định mở miệng nói gì đó thì ai đó mở cửa, người mở là một người đàn ông điển trai tóc bạch kim dài cầm một cây gậy và cậu bé nhợt nhạt rất giống người này chắc là cha con
- " Đi thôi Draco " người đàn ông cất giọng trầm nói
- " Vâng, thưa cha " nói rồi cậu quay qua tôi thì thầm
- " Hẹn gặp cậu ở Hogwarts Serena, tạm biệt "
- " Mình cũng vậy, tạm biệt "
Nói rồi cậu ta phóng đi với cha của mình ông Lucius Malfoy
Đồng phục của cô thì cũng đã xong bây giờ cô chỉ cần mua đũa phép nữa thôi là được đi về chơi với mấy em ở nhà rồi
Mở cửa đi ra tiệm của phu nhân Malkin, chùm mũ lại và đi tới cửa hàng của ông Olivander
Tới nơi Serena bước vào, nơi này khá là khác so với những tiệm hàng kia, nhiều bụi và hộp gỗ
Đứng vài phút không thấy có ai Serena mới lên tiếng:
- " Xin chào "
" Xẹt " một ông cụ có đôi mắt sáng tóc bạc đứng trên thang từ phía trong bay ra, ông nhìn Serena một lúc mới cất tiếng
- " Xin chào quý cô nhỏ, cháu mua đũa phép à? "
- " Vâng ạ "
- " Vậy cháu thuận tay nào? "
- " Dạ tay phải "
Nói xong ông lấy một cuộn dây đo cánh tay cô và nhiều nơi khác
- " Đây, Gỗ nho lông bạch kì mã, 13,5 inch, dẻo dai và bền bỉ, thử xem nào "
Tôi đưa tay cầm và vẩy thử từ đầu đũa hiện ra một cơn lốc thổi bay cái kệ gần đó, lật đật tôi bỏ cây đũa phép lại trên bàn
- " Cháu xin lỗi "
- " Không sao đây là chuyện bình thường thôi không cần phải lo, là đũa phép chọn phù thủy chứ không phải phù thủy chọn đũa phép "
- " Gỗ cây tầm, gân tim rồng, 14 inch mạnh mẽ và bền bỉ "
Serena lại cầm và vẫy lần nữa chiếc bình hoa trên bàn nổ tung, và thế cô cứ thử đi thử lại đũa phép chất gần hết cái bàn còn tiệm của ông Olivander gần như tan tành, nhưng điều đó không làm ông chán nản mà cô còn thấy đôi mắt ông càng ngày càng sáng
Vào lúc này từ phía bên trong phát ra một tiếng " bộp " như tiếng đồ vật rơi không lớn lắm chỉ đủ cho cô và ông nghe
Sau khi tiếng động đó phát ra ông cứ nhìn cô chằm chằm như phát hiện ra điều gì đó khiến cô khó hiểu vl ra
Ông Olivander đi vào trong, lúc đi ra lại thì trên tay có mang một chiếc hộp gỗ đen có hoa văn phía bốn cạnh và chính giữa có một viên ngọc màu trắng tinh giống như màu tóc thật của tôi vậy không hiểu sao cô lại thấy chiếc hộp này rất thân thuộc
Chiếc hộp được đưa tới trước mặt của Serena vài giây sao nó rung lắc dữ dội như muốn bay ra khỏi tay ông Olivander
- " Cháu hãy chạm vào viên ngọc chính giữa đi "
Mặc dù không hiểu nhưng cô vẫn làm theo ý của ông đưa bàn tay chạm vào
Ngay khi chạm vào chiếc hộp được mở ra ánh sáng bên trong thoát ra ngoài đến chói mắt khiến cô phải nhắm tịt mắt lại một lúc sau cô mở mắt ra nhìn vào trong chiếc hộp, khá là bất ngờ vì ở trong đó là một cây đũa phép rất đẹp
Phía thân trê có màu xanh ngọc còn phía dưới có màu vàng nhạt dưới cùng có đính một viên ngọc màu vàng không biết là trùng hợp hay không nhưng mà phải nói là viên ngọc thì giống tóc còn đũa phép thì giống màu mắt thật
Sau khi sự việc này xảy ra một lúc ông Olivander mới mở miệng thốt lên hết sức đầy kinh ngạc
- " Thật không thể tin được, phải nói đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy được vật bên trong chiếc hộp này dù làm đủ mọi cách, chiếc hộp này đã tồn tại rất lâu từ khi ta còn rất nhỏ, cháu bé có lẽ cháu đã được định sẵn là người mở chiếc hộp này "
- " Mau cầm lấy đũa phép và hãy vẩy thử nào " ông nôn nóng nói
Tôi nghe lời ông cầm lấy đũa phép lên và vẩy, từ tay cầm truyền đến một cảm giác ấm nóng rất dễ chịu đầu đũa bắn ra những tia sáng đẹp mắt từ từ hình thành những con vật từ lớn tới bé từ gần như loài đã tuyệt chủng cho đến loài chưa bay khắp cửa tiệm của ông Olivander
Một lúc lâu sau chúng mới từ từ hòa vào không khí mà biến mất, thất thần một lúc vì cảnh tượng ban nãy tôi mới quay đầu nhìn ông Olivander, khi nhìn ông tôi mới hoàn toàn bối rối vì trên mặt ông bây giờ toàn là nước mắt
Ông nhìn tôi bằng cặp mắt sáng hoắt nước mắt chảy càng nhìu nói:
- " Không ngờ...không thể ngờ trước khi nhắm mắt ta có thể nhìn cảnh tượng không ngờ lại xảy ra này, cháu bé có thể có cho ta biết tên được không? "
Tôi suy nghĩ một lúc, chắc sẽ không sao nếu như mình nói ra tên thật của mình nhỉ ?
- " Cháu tên là Serena O' Welliraben "
- " Serena O' Welliraben gia tộc thuần huyết cỗ xưa ta sẽ khắc ghi cái tên này "
- " Vâng, bao nhiêu tiền ạ ? "
- " Ôi không nó vốn dĩ định sẵn là của con ta sẽ không lấy tiền "
Serena gật đầu cảm ơn ông sau đó bước ra khỏi cửa tiệm vừa đúng lúc Popper đã mua xong đồ rồi cùng nhau trở lại dinh thự
The end
_________________________________
Mắt thật của con gái mình là hai màu xanh ngọc và vàng trong ( ảnh trên )
Khi đeo nhẫn
Nhẫn
Đũa phép
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro